Đời Lá Vàng – The Life of Golden Leaves

ngày 5.11.25


Đọc tiếp »

AI Music “WELCOME, HẠ-VY”

ngày 2.11.25

Translate to English Version 2

WELCOMING HẠ-VY

(For my first grandchild)

Born to the world amid the storm’s wild cry,
A tender flower blooms beneath the sky.
Through wind and rain, her fragrance gently flows,
A warmth that through the hearts of loved ones grows.

Đọc tiếp »

Buồn Tàn Thu – Sorrow of Fading Autumn

ngày 30.10.25

Đọc tiếp »

CÕI TẠM – THE FLEETING WORLD

ngày 27.10.25

Jenny Jackson

Cheryl Miller

Chàng ca sĩ AI

Hãy xếp lại những muộn phiền ngày tháng
Hãy tạm quên những tất bật đời người
Hãy tươi vui gìn giữ lấy nụ cười
Đừng để làn môi héo khô, màu son nhạt

Dẫu thời gian có mỗi ngày mỗi khác
Vẫn qua nhanh, không đứng lại bao giờ
Quay lại nhìn đã hút bóng tuổi thơ
Chỉ còn lại một thiên đường trong mộng tưởng

Lá thu rụng, gió thổi bay tứ hướng
Ai biết về đâu ở mỗi cuối mùa
Có nghĩa gì những được mất hơn thua
Khi nhắm mắt xuôi tay, cuối đường sinh tử

Dẫu lòng đau vì làm thân lữ thứ
Nhưng thời gian đã rụng xuống phũ phàng
Đông qua rồi, mùa xuân sẽ lại sang
Muốn trì kéo… làm sao thay đổi được.

092010

THE FLEETING WORLD

Verse 1

Let’s fold away the worries of the seasons,
Forget awhile the burdens we have known.
Keep your smile — your gentle, fleeting reason,
Don’t let your lips grow pale, your laughter gone.

Verse 2

Though time may change, each dawn, each passing hour,
It never waits, it never stands for man.
Turn once again — childhood has lost its power,
Only a dream of paradise still stands.

Chorus

Autumn leaves fall, the winds of life still blowing,
Who knows where they will drift at season’s end?
What do we gain from loss, from vain outgrowing,
When all must close our eyes — where journeys blend?

Verse 3

The heart still aches, a traveler ever lonely,
As time sheds down — unfeeling, cold, unkind.
Winter will fade, and spring returns, though slowly,
We cannot hold what slips beyond the mind.

Bridge

So let the years go by in tender silence,
Let go the chains of longing and regret.
For every dawn that breaks will bring its kindness,
And every dusk — a peace we won’t forget.

Final Chorus

Autumn leaves fall, the winds of life still blowing,
Who knows where they will drift at season’s end?
What do we gain from loss, from vain outgrowing,
When all must close our eyes — where journeys blend?

Outro

Fold away those days of pain and sorrow,
Smile again as dawn lights up the sky.
This fleeting world — like mist, like wind, like shadow,
Only love will last when all else dies.

Thomas Looms

Johnny Flaggan

Đọc truyện “Trường Ca Người Em Mạn Bắc” – Kỳ 2

ngày 24.10.25

Như Tuyền thực hiện trên Radio KBDT 1160AM Saigon _ Dallas

NHỚ MONG – Longing and Remembering

ngày 21.10.25

Sáng hôm nay đứng ngoài vườn
Ngó hoa cúc nở cũng vương vấn lòng
Thu tàn rồi lại sang đông
Hai đầu nỗi nhớ cứ mong nhớ hoài

Đọc tiếp »

Ý nghĩa Bức Tranh VTLV Tặng

ngày 19.10.25
Thân mến chào quý VTH Văn Đàn Văn Thơ Lạc Việt,

Chúng tôi đã về lại Kingwood, Texas bình an và đã không quên mang theo món quà tình nghĩa của VTLV do anh Hội Trưởng Lê Văn Hải tận tay trao tặng với lời giới thiệu nồng nàn.

Đọc tiếp »

Tham dự Chiều Thơ Nhạc VTLV

ngày 18.10.25

Chương trình Thơ Nhạc “Em Không Nghe Mùa Thu”, do Hội Văn Thơ Lạc Việt tổ chức, chiều 12/10/2025 tại Coffee Lovers, trên đường Aborn St., góc đường Capitol Expressway – San Jose, CA

GIỚI THIỆU TIẾT MỤC ĐẶC BIỆT VỚI VTLV
KHÁCH QUÝ TỪ TEXAS: THI SĨ YÊN SƠN!

Một bất ngờ thú vị và vô cùng hiếm có trong “Chiều Nhạc Truyền Thống Của VTLV – Em Không Nghe Mùa Thu!” năm nay: Văn Thi Sĩ YÊN SƠN – từ tiểu bang Texas xa xôi – đã đáp chuyến bay về San Jose, chỉ để được cùng sinh hoạt, hàn huyên và chia sẻ thi ca với Quý Anh Chị Em Văn Thơ Lạc Việt!

Yên Sơn, tên thật Trương Nguyên Thuận, sinh quán Quảng Ngãi, định cư tại Kingwood, Texas, Hoa Kỳ. Có Cử nhân Quản trị Kinh doanh và Kỹ sư Điện toán, một Phi công thời chiến… thật “văn võ toàn tài!” Ông xuất hiện trên văn đàn từ năm 1965, từng đăng thơ và truyện đều đặn trên nhiều tạp chí nổi tiếng trước 1975 như Phổ Thông, Thời Nay, Trắng Đen, Phụ Nữ Diễn Đàn… Sau biến cố 75, ông vẫn kiên trì với văn nghiệp, góp mặt trong hầu hết các Diễn đàn văn chương Việt ngữ hải ngoại, từ thơ, truyện ngắn, tùy bút, hồi ký, đến phóng sự và nhạc phẩm…
Với phong cách vừa trữ tình, sâu lắng, vừa phóng khoáng, thâm trầm, Yên Sơn là một thi sĩ – võ sư – nhà văn hóa toàn diện, hiện là Chủ tịch Trung tâm Văn Bút Nam Hoa Kỳ (2023–2026) và Chủ tịch Tổng Hội Võ Thuật Thần Phong Thế Giới. Ông còn là thành viên Viện Nghiên cứu Lịch sử & Văn Hóa Việt Nam và Nghị Hội Thống Nhất Chính Tả Tiếng Việt – minh chứng cho một đời sống tâm huyết, gắn bó với chữ nghĩa và văn hóa dân tộc.

Tác phẩm tiêu biểu:
– Quê Hương và Tuổi Trẻ (Sài Gòn, 1975)
– Cho Quê Hương – Tôi – Và Tình Yêu (San Jose, 1998)
– Một Đời Tưởng Tiếc (Houston, 2002)
– Mưa Nắng Bên Đời (2018)
– Hạnh Phúc Không Xa (2020)

Cùng nhiều CD thơ và nhạc, và trang nhà www.thovanyenson.com – nơi hội tụ những văn thơ nồng đượm tình quê, tình người. Youtube Channel @yenson1485

Một vị khách quý hiếm có của VTLV – một tiếng thơ chan chứa hồn Việt – sẽ hiện diện và sinh hoạt văn nghệ cùng chúng ta, trong Chiều Nhạc “Em Không Nghe Mùa Thu!”

Xin nồng nhiệt, chào đón Thi sĩ YÊN SƠN – từ Texas đến với Thung Lũng Hoa Vàng! Trong tiết mục đầy tình văn nghệ, rất đặc biệt này!

Hội trưởng Lê Văn Hải


Lời Cảm Ơn Từ Yên Sơn

Tôi đã nghe đất trời cao tiếng hát
Thung Lũng Hoa Vàng chào đón Mùa Thu

Mùa Thu năm nay đã về trên Thung Lũng Hoa Vàng. Mùa Thu đã về với những tâm hồn yêu văn học nghệ thuật. Và đặc biệt Mùa Thu đã về với Văn Thơ Lạc Việt.

Văn Thơ Lạc Việt (VTLV) suốt hơn 35 năm qua luôn giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết trong việc “bảo tồn văn hoá, ngôn ngữ Việt”, đã trở thành nhịp cầu kết nối hội viên không chỉ ở Bắc California mà còn lan rộng đến nhiều tiểu bang trên nước Mỹ. Từ những ngày đầu thành lập cho đến nay, sự phát triển mạnh mẽ của VTLV luôn gắn liền với sự cống hiến hết mình của những người lãnh đạo tâm huyết và các anh chị em nghệ sĩ, những người không quản ngại khó khăn để duy trì và phát triển tinh thần văn học nghệ thuật trên quê hương thứ hai.

Và hôm nay, trong buổi chiều đặc biệt này, tôi xin được bày tỏ lòng cảm ơn chân thành và sâu sắc đến anh Hội trưởng – cựu KQ Lê Văn Hải – anh Thái Phạm, TS Nguyễn Hồng Dũng, cùng toàn thể Văn Thi Hữu Văn Thơ Lạc Việt đã dành cho tôi nhiều ưu ái trong việc đón tiếp nồng hậu, thân tình. Đặc biệt, trong dịp nầy, tôi xin đốt một nén tâm hương gửi về anh Chinh Nguyên, một cựu chiến hữu Không Quân hiền hoà, một cựu Hội Trưởng có nhiều cống hiến cho Văn Thơ Lạc Việt.

Buổi sinh hoạt chiều hôm nay, với chủ đề “Em Không Nghe Mùa Thu”, đã diễn ra trong không khí ấm cúng, thân tình tại Cà Phê Lovers, một địa điểm quen thuộc trên đường Capitol Expressway. Hội viên và khách mời cả hơn trăm người được chiêu đãi các thức uống và phần xổ số lấy hên vui nhộn. Buổi tổ chức là một cơ hội để mọi người đến gần nhau hơn qua những câu ca, điệu điệu nhạc, và tình cảm chân thành. Những lần tổ chức trước, tại các quán cà phê ấm cúng này hay tại Câu Lạc Bộ Mây Bốn Phương, tất cả đều ghi dấu trong trái tim của những người tham dự. Và lần này, buổi tổ chức truyền thống lần thứ 6 đã tiếp tục là một minh chứng sống động cho sức sống mạnh mẽ và tinh thần yêu mến văn hóa dân tộc mà VTLV luôn quyết tâm bảo tồn.

Không thể không nhắc đến sự đóng góp của rất nhiều anh chị em nghệ sĩ, đặc biệt là Nhóm Sài Gòn Nhớ và Nhóm Tuổi Trẻ Hải Ngoại, những người đã luôn đồng hành cùng VTLV, giúp tạo nên một buổi chiều hòa quyện thơ, nhạc, tình người, và cả tiếng cười, làm nên một không gian đậm đà hương thu.

Một lần nữa, xin cảm ơn tất cả các anh chị em đã dành thời gian và nhiệt huyết cho buổi tổ chức. Cảm ơn sự nhiệt thành và sự đón tiếp nồng hậu của các anh chị trong Văn Thơ Lạc Việt đã giúp buổi sinh hoạt này trở thành một kỷ niệm khó phai trong lòng mỗi người chúng ta.
Chúc cho Văn Thơ Lạc Việt ngày càng vững mạnh, phát triển và luôn là ngọn lửa giữ gìn và lan tỏa văn hóa Việt. Cảm ơn và hẹn gặp lại!

Trân trọng,

Yên Sơn

Nhật Ký Trở Lại Melbourne – Chương Cuối

ngày 15.10.25

Thứ Bảy & Chủ Nhật 16/8/2025

Chương cuối: Kết thúc chuyến đi

Thời gian trôi nhanh như một giấc mơ. Mới ngày nào còn háo hức đặt chân xuống Melbourne, mà nay đã đến những ngày cuối cùng. Sáng Thứ Bảy, chúng tôi thức dậy sớm, cùng nhau dọn dẹp lại căn nhà tình nghĩa đã là nơi nương tựa, che chở cho chúng tôi trong hai tuần vừa qua. Không những vậy, chủ nhân còn “offered” cho mượn xe làm phương tiện, chỉ là “những tay lái lụa” của USA đành thúc thủ – vì không muốn bất cứ rủi ro nào làm tổn hại đến tấm lòng hào sảng của chủ nhà – còn trong nhà thì lại để sẵn đủ loại cà phê, nước uống, thức ăn nhanh, bánh trái… Chỉ là, chỉ là… Chắc chủ nhân là bậc tu hành sắp đắc đạo nên chẳng thấy bất cứ thức uống có chất cồn nào trong nhà. 🙏🙏🙏-more–>

Vừa gấp gọn từng chiếc áo, xếp từng món quà lưu niệm, tôi vừa thầm cảm ơn chủ nhà – dù đang ngao du phương xa – đã rộng lòng cho chúng tôi một nơi trú ngụ an toàn, đẹp đẻ, ấm cúng. Nghe qua điện thoại đường xa, chủ nhân căn nhà sẽ trở lại Saigon, nhắn Hùng – Thuỷ mang theo chìa khoá.

Khoảng 11 giờ trưa, Sơn – cậu em út của Hùng – đến rước chúng tôi về nhà Hùng – Tài. Vợ chồng Tài vui vẻ đón tiếp ngay từ ngưỡng cửa, dọn dẹp sẵn chỗ nghỉ.

Sau khi đi dạo một vòng quang cảnh gần khu nhà, chúng tôi về thì cơm rượu đã đầy bàn, tươm tất. Buổi trưa hôm đó, chẳng khác gì một buổi tiệc nhỏ, gói gọn trong gia đình. Tiếng ly cụng chan chát, tiếng cười vang rộn rã, và như thường lệ – chúng tôi không thể không thử dàn máy mà Hùng -Tài cho là “chiến”. Tiếng hát nối tiếp tiếng hát, hết chai rượu nầy nối tiếp chai rượu khác. Hết rượu vang, đến cognac có beer để “chữa lửa”. Đã vậy mà Tài còn trổ tài pha rượu mới ngầu chứ. Vừa pha rượu vừa chăm chút thức ăn, vừa hát thay phiên… hết ý! Chiếc microphone không có giờ nghỉ. Đúng là chơi xả láng sáng vế sớm.

Thế rồi giờ tiễn đưa cặp Hùng-Thuỷ về lại Saigon thêm một thời gian nữa… cũng tới. Tôi theo xe cùng Sơn đưa họ ra phi trường rồi trở về ngủ vùi cho tới sáng hôm sau. Đồng hồ báo thức, chúng tôi thức dậy, Tài hối hả làm cà phê. Còn Hùng thì cố rán ra tới phòng khách để nói lời từ giã với sư huynh thì lại nằm vùi trên ghế sa-lông phòng khách… ngủ vùi. Ôi ông sư đệ của tui. Thấy anh già tưởng đâu có thể hạ gục được ai nhè mình gục đến không thể nói lời từ tạ.

Khoảnh khắc chia tay cũng vội đến. Nói lời từ biệt với ài mà nghẹn ngào. Thời gian không chờ đợi ai, không biết chúng ta còn gặp lại! Chúng tôi bùi ngùi chia tay, Sơn đưa chúng tôi ra phi trường. Vẫn là những vòng tay ôm chặt, những câu dặn dò không bao giờ đủ, và những cái vẫy tay kéo dài mãi đến khi xe chúng tôi khuất hẳn. Sơn đưa chúng tôi tới cổng rồi cũng bịn rịn chia tay. Cám ơn Sơn đã hết lòng với các anh chị. Mong có dịp gặp lại em, Sơn nhé.

Ngồi trong khoang máy bay, nhìn xuống thành phố Melbourne đang lùi dần phía dưới, lòng tôi bỗng dâng lên một niềm lưu luyến khó tả. Hai tuần không dài, nhưng đủ để chúng tôi gom về một hành trang đầy ắp kỷ niệm. Hai tuần lễ, trừ những ngày đi về, mỗi ngày không đại tiệc thì cũng tiểu tiệc; được bạn bè quý mến, dành cho chúng tôi nhiều ưu tiên lẫn tình thân.

Chuyến đi khép lại, nhưng dư âm còn vang vọng trong tim như một bản nhạc êm ái không có lúc dứt. Chúng tôi hẹn cùng mọi người – nếu có một ngày nào đó, chúng tôi mong được chào đón tất cả quý vị ở Houston. Và nếu, lá không vàng khô thì chúng tôi cũng sẽ còn có dịp trở lại Melbourne một lần nữa.

Melbourne – mùa đông 2025. Một chuyến đi, một kỷ niệm khó quên.


Tạm biệt Melbourne và những người bạn thân thương

Tạm biệt Melbourne. Hai tuần lễ qua nhanh quá. Những ngày vui sẽ là những kỷ niệm khó quên. Muốn nói lời từ biệt mà sao thấy ngập ngừng. Dù vậy cũng phải vẫy tay với bao nhiêu lưu luyến trong lòng.

Dù hơi lạnh mùa đông Melbourne đã cho chúng tôi một chút e ngại trước khi đến. Nhưng khi đến nơi rồi, tình cảm của quý vị quá nồng nàn đã xua tan tất cả cái lạnh ấy, để lại trong tim chúng tôi chỉ còn hơi ấm của tình bạn, vị ngon ngọt của những bữa ăn quây quần, những tiếng nói cười rộn rã, những lời ca tiếng hát, và cả những câu chuyện dường như chưa có đoạn kết. Mỗi khoảnh khắc nơi đây như một sợi chỉ vàng, khâu chặt vào tấm vải ký ức, để khi trở lại Bắc Mỹ mỗi lần nhớ lại là một lần thấy trái tim mình rung động và được sưởi ấm.

Tạm biệt nhé Melbourne yêu dấu, tạm biệt những gương mặt thân quen, những vòng ôm thật chặt. Chúng tôi sẽ mang theo tất cả yêu thương này trên chặng đường về, và mong một ngày không xa, lại được trở lại để tiếp nối những câu chuyện còn chưa nói hết.

Cảm ơn tất cả các bạn đã mở rộng vòng tay, cho tôi thấy Melbourne không những ấm áp trong mùa đông mà còn những tấm lòng bằng hữu khó quên. Chúng ta sẽ còn gặp lại, dù ở nơi nào. Cầu mong trong lòng của mỗi chúng ta tình bạn sẽ không bao giờ phai nhạt

Gửi Lời Chào Thân Mến

Chúng tôi đã về đến Mỹ bình an. Riêng tôi có lẽ “hơi bị già” nên vẫn còn “dật dờ” sau hai tuần triền miên trên đôi chân vui khắp mọi nẻo của thành phố xinh đẹp Melbourne, Úc châu.

Thay mặt 4 người chúng tôi đến từ Houston, Texas, USA: Yên Sơn & Ngọc Bích, – Đặng Minh Hùng & Tô Thuỷ, xin gửi lời cảm ơn đến tất cả anh chị em đã hiện diện trong buổi họp mặt thân ái tại nhà Quỳnh Hương ở Maribyrnong, Melbourne. Tình cảm quý mến của quý vị đã sưởi ấm chúng tôi qua một mùa đông lạnh giá xứ Melbourne.

Quỳnh Hương, mặc dầu một nửa kia của em đã vô tình xách gói về tiên cảnh đã 3 năm qua, nhưng có lẽ em đã thấu triệt lẽ vô thường của đời sống con người nên mặc nhiên chấp nhận ở lại để đón nhận hạnh phúc làm làm mẹ, làm bà nội với hai đứa con trai đã học hành thành đạt. Cả hai đều có cuộc sống khá sung túc. Anh cầu chúc cô em họ thân thương luôn tươi đẹp, trẻ khoẻ, và luôn yêu đời.

Một lần nữa, gửi đến quý vị lời cám ơn cũng là lời chào tạm biệt. Tất cả quý anh chị nếu có dịp thăm Mỹ, xin đừng quên, cửa “rừng vua” Kingwood luôn rộng mở đón tiếp quý vị bất cứ khi nào đôi chân vui của quý vị tìm đến. Và nếu sức khoẻ tôi còn cho phép, nhất định sẽ có lần họp mặt tại Melbourne sau nầy.

Tạm Biệt Melbourne

Sinh Nhật Thằng Lính – My Soldier’s Birthday

ngày 13.10.25

Hôm thằng lính nghỉ làm, cùng chúng tôi đi ra ngoài ăn tối. Trong bữa ăn, thằng lính ngỏ lời:

“Ít hôm nữa là sinh nhật của con, con không muốn quà cáp, cũng không muốn đi ăn tiệm như mọi lần mà con chỉ muốn đi làm thiện nguyện.”

Đọc tiếp »