Cứ như thế, ừ thì là như thế / Cứ mơ hoang, mộng hão có làm sao / Chỉ mong là trong những giấc chiêm bao / Đừng réo gọi tên một người nào nhé
Mục lục của September, 2016

Tóm lược cốt truyện.
Deana Florence, hiện là một Giáo Sư Đại Học Colorado Spring, vốn là một cô gái tóc vàng mà Tuấn đã tình cờ quen biết thân mật trong mấy ngày hè ngắn ngủi ở nông trại trên Pearsall, TX., ở những ngày mới tỵ nạn, cách nay 37 năm, tính từ 1975. Sau bao nhiêu năm cách biệt bỗng Deana xuất hiện và rồi gửi thư mời Tuấn đến dự lễ tốt nghiệp cử nhân của con gái duy nhất, mồ côi cha.
Cỏ đã úa ở vườn sau, buổi sáng / Hơi sương mờ huyền hoặc cả rừng thông / Thu sắp về rồi em có biết không / Và bờ liễu rũ buồn bên suối vắng
Ngồi gõ nhịp thời gian qua vội / Thấy cuộc đời ngắn ngủi, mong manh / Mới đây lá hãy còn xanh / Mà nay vàng úa trên cành… đong đưa
cơn mưa giông chào mùa thu tới / người ra về gai lạnh cả bàn tay / ầm ầm sấm sét, mưa bay / ướt mềm hoa lá, cỏ cây… giao mùa
Hạ dường như đã đi / Nhưng Thu chưa vàng lá / Mấy tuần nay gió mưa lả tả / Cỏ cây vươn mình khi nắng vàng hanh
Không biết tôi có duyên nợ gì ở California, cả Nam lẫn Bắc, mà hễ cứ không đi Cali chừng một năm là thấy như lâu lắm mình chưa về Cali! Thấy “lâu lắm” có nghĩa là tôi nhớ Cali. Mỗi lần nghe tôi nói “nhớ Cali” là “my house” phán liền một câu, “Chắc […]