Trước Giáng Sinh hơn một tuần, em gái Út của chúng tôi gọi cho biết đã đưa Mẹ đi bệnh viện khẩn cấp buổi sáng sớm vì bộ phận hô hấp của Mẹ đang gặp khó khăn. Bệnh viện giữ Mẹ lại điều trị. Buổi chiều dạy xong, tôi chạy xuống thăm Mẹ mới biết họ phải cho Mẹ ngủ và đặt đủ loại ống vào cổ họng, trông đáng sợ quá chừng.
Tùy Bút – Free Writing
Nửa buổi Thứ Năm, tôi đang ngồi thiền trên net thì được cú điện thoại của một người bạn cũ, ở Bắc California, đã lâu lắm rồi chưa gặp lại, gọi thăm. Chú Minh nói chú mới qua Houston dự định cuối tuần lên nông trại nuôi gà của chú em để thăm nom công việc xem sao. Tôi hỏi “thăm nom xem sao” có nghĩa là gì? Chú nói để xem công việc làm ăn của nó ra sao để liệu tính có qua tiếp tay với chú ấy được không.
Tôi vẫn hát dưới bao vầng nhật nguyệt / Nghe dư âm lồng lộng buổi thu vàng / Vẫn nô giỡn với bạn bè thân thiết / Có ngại gì mưa gió chở mùa sang
Tôi vẫn hát dưới bao vầng nhật nguyệt / Nghe dư âm lồng lộng buổi thu vàng / Vẫn nô giỡn với bạn bè thân thiết / Có ngại gì mưa gió chở mùa sang
Tôi đã chuẩn bị cho chuyến đi hơn một năm dài. Mục đích chính cho chuyến đi Úc châu là để tham dự Đại Hội Kỷ Niệm 50 Năm thành lập Võ Thuật Thần Phong được tổ chức ở thành phố Melbourne, tiểu bang Victoria vào các ngày 29-1/10/2016.
…tiếp theo…
Tôi đã chuẩn bị cho chuyến đi hơn một năm dài. Mục đích chính cho chuyến đi Úc châu là để tham dự Đại Hội Kỷ Niệm 50 Năm thành lập Võ Thuật Thần Phong được tổ chức ở thành phố Melbourne, tiểu bang Victoria vào các ngày 29-1/10/2016.
…tiếp theo…
Tôi đã chuẩn bị cho chuyến đi hơn một năm dài. Mục đích chính cho chuyến đi Úc châu là để tham dự Đại Hội Kỷ Niệm 50 Năm thành lập Võ Thuật Thần Phong được tổ chức ở thành phố Melbourne, tiểu bang Victoria vào các ngày 29-1/10/2016.
Cuối tuần, đầu tháng 11 năm nay là một cuối tuần đáng nhớ cho “my đô thị”.
Để mừng ngày sinh nhật của Mẹ nó, thằng út từ Austin gọi về, hẹn mời Ba Mẹ nó đi ăn tối ở nhà hàng Raffa’s Waterfront Grill ở King’s Habour, cạnh dòng sông San Jacinto êm đềm.
Không biết tôi có duyên nợ gì ở California, cả Nam lẫn Bắc, mà hễ cứ không đi Cali chừng một năm là thấy như lâu lắm mình chưa về Cali! Thấy “lâu lắm” có nghĩa là tôi nhớ Cali. Mỗi lần nghe tôi nói “nhớ Cali” là “my house” phán liền một câu, “Chắc […]
Ba tháng Quang Trung quá ngắn ngủi để cùng nhau đổi đời từ một học sinh, sinh viên vô tư lự hay từ một công chức lơ tơ mơ trong thời loạn ly đã để lại trong mỗi người chúng ta những dấu ấn sâu đậm cho một đời người.
