Tưởng Nhớ John Hensley – In Memory of John Hensley
ngày 25.07.26Tưởng Nhớ John Hensley – Người Hàng Xóm Thân Mến
Có những người chỉ là hàng xóm… nhưng cũng có những người dần trở thành bạn bè, rồi trở thành một phần thân thuộc trong cuộc sống của chúng ta đến nỗi đôi khi ta quên mất mình may mắn biết bao khi có họ bên cạnh.
John Hensley là một trong những con người hiếm có như thế.
Chúng tôi quen biết nhau vào những năm cuối của thế kỷ hai mươi, khi hai gia đình trở thành hàng xóm sát vách. Hơn ba thập niên trôi qua, tình bạn của chúng tôi được vun đắp qua biết bao khoảnh khắc bình dị của cuộc sống, để rồi khi nhìn lại, tất cả đều trở thành những kỷ niệm vô cùng quý giá.
Một trong những ký ức về John, có một kỷ niệm mà tôi sẽ không bao giờ quên. Đó là sau một cơn bão lớn vào cuối những năm 2000, một cây thông khổng lồ đổ sập xuống mái nhà chúng tôi. Không chút do dự, John cùng con trai đã sang giúp tôi leo lên mái nhà, cắt và dọn thân cây trước khi nó có thể gây thêm nhiều hư hại.
Đó chính là con người của John, luôn sẵn sàng chìa tay giúp đỡ bất cứ ai khi họ cần.
Suốt những năm tháng ấy, hai gia đình chúng tôi đã cùng nhau chia sẻ biết bao niềm vui giản dị. Chúng tôi thường trao đổi những món ăn tự nấu, từng rủ nhau đi ăn nhà hàng, và chung vui trong nhiều cột mốc quan trọng của mỗi gia đình, kể cả ngày thành hôn của các con. John đặc biệt yêu thích món Phở Việt Nam, và mỗi lần nhìn thấy anh ấy thưởng thức món ăn ấy với tất cả niềm thích thú, chúng tôi đều không khỏi mỉm cười.
Khi vợ chồng tôi muốn tìm mua hai xe đạp để cùng nhau dạo trên những đường Greenbelt rợp bóng cây tuyệt đẹp ở Kingwood, chúng tôi đã hỏi ý kiến John và Denise vì hai người thường xuyên đạp xe cùng nhau. Thay vì chỉ giới thiệu nơi mua sắm, họ đã hào phóng tặng chúng tôi hai chiếc xe đạp cũ không xài đến của họ. Cả hai chiếc, một cho đàn ông và một cho đàn bà, đều còn trong tình trạng hoàn hảo. Dù chúng tôi đã ngỏ ý trả tiền nhưng họ nhất quyết không nhận. Món quà ấy mãi mãi là một kỷ niệm đẹp về lòng quảng đại và tình hàng xóm chân thành của họ.
Mới trong tháng này, vào một ngày tháng Bảy đẹp trời, chúng tôi được biết John phải nhập viện. Chúng tôi sắp xếp thời gian đến thăm anh. Biết anh ta rất yêu thích món Phở, vợ tôi đã tự tay nấu Phở gà mang vào bệnh viện. John đón chúng tôi bằng nụ cười thân quen. Anh vẫn tỉnh táo, vui vẻ và trò chuyện với chúng tôi về những câu chuyện đời thường. Dù chỉ ăn được vài muỗng, chúng tôi vẫn cảm nhận được anh muốn thưởng thức món ăn ấy biết bao. Nụ cười hôm đó sẽ mãi ở lại trong trái tim chúng tôi.
Sau đó, chúng tôi nghe tin John đã được trở về nhà, dù sức khỏe vẫn còn rất yếu. Chúng tôi hứa với Denise sẽ sớm đến thăm anh ngay khi có thể.
Thật đau lòng, trong lúc chúng tôi đang trên đường đến Tulsa cùng bạn bè để thăm lại những người thầy cũ, chúng tôi nhận được tin buồn rằng John đã thanh thản ra đi. Trái tim chúng tôi ngập tràn đau xót. Chúng tôi đã không đã không thể nói lời từ biệt khi anh còn nghe được.
John ra đi để lại cho chúng tôi nhiều hơn cả những kỷ niệm. Anh để lại tấm gương về lòng nhân hậu, sự hào hiệp, nghị lực thầm lặng và một tình bạn chân thành. Chỉ với sự hiện diện của mình, anh đã làm cho khu phố này trở thành một nơi yên ấm hơn, và bằng tình bằng hữu chân tình của mình, anh đã làm cho cuộc sống chúng tôi trở nên phong phú hơn.
Xin gửi đến Denise cùng toàn thể gia đình Hensley lời chia buồn chân thành và sâu sắc nhất của gia đình chúng tôi. Chúng tôi cầu xin Thiên Chúa luôn ở cùng họ, ban bình an, sức mạnh và niềm an ủi cho gia đình trong những ngày đau buồn này.
Cảm ơn John vì tình bạn, vì tấm lòng quảng đại, và vì hơn ba mươi năm với biết bao kỷ niệm đẹp mà anh đã dành cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ mãi nhớ nụ cười hiền hậu, bàn tay luôn sẵn sàng giúp đỡ và tấm lòng nhân ái mà anh đã rộng rãi trao tặng cho mọi người.
Với tất cả sự quý mến, lòng biết ơn và niềm thương tiếc sâu sắc, gia đình chúng tôi xin chung lời cùng với bạn bè, người thân cầu nguyện cho hương linh anh được an nghỉ trong bình an vĩnh cửu.
In Loving Memory of My Wonderful Neighbor, John Hensley
There are neighbors… and then there are friends who become part of our lives so naturally that we almost forget how fortunate we are to have them.
John Hensley was one of those rare people.
We first met at the end of the twentieth century when our families became next-door neighbors. Over more than three decades, our friendship grew through countless ordinary moments that, in retrospect, became extraordinary memories.
One memory stands out above all. After a powerful storm in the late 2000s, a huge pine tree fell on our home. Without hesitation, John and his son came over and helped me climb and cut that tree of the roof before it could cause even greater damage. That was John, always willing to lend a hand whenever someone needed help.
Over the years, our families shared many simple joys together. We exchanged home-cooked meals, enjoyed dinners together, and celebrated milestones in each other’s lives, including the weddings of our children. John especially loved Vietnamese Phở, and it always made us smile to see how much he enjoyed it.
When my wife and I were looking for bicycles so we could ride through the beautiful, tree-lined Greenbelt trails of Kingwood, we asked John and Denise for advice because they often rode together. Instead of simply recommending where to buy one, they generously offered us two of their own unused bicycles, both in excellent condition. We insisted on paying them, but they would not accept a single dollar. That generous gift has remained a beautiful reminder of their kindness and friendship.
Just this month, on a beautiful July day, we learned that John had been hospitalized. We visited him, and knowing how much he loved Phở, my wife prepared homemade chicken Phở and brought it to the hospital. John greeted us with his familiar smile. He was alert, cheerful, and enjoyed talking about everyday life. Although he could only eat a few bites, you could see how much he wanted to enjoy it. His smile that day will always remain in our hearts.
Later we heard that John had returned home, though he was still very weak. We promised ourselves we would visit him as soon as we could.
Sadly, while we were on our way to Tulsa with friends to visit our former teachers, the heartbreaking news arrived that John had peacefully passed away. Our hearts were filled with sadness. We never had the chance to say goodbye before you are gone.
John leaves behind far more than memories. He leaves an example of kindness, generosity, quiet strength, and friendship. He made our neighborhood a better place simply by being there, and he made our lives richer by being our friend.
To Denise and the entire Hensley family, please accept our deepest and most heartfelt condolences. We pray that God will surround you with His peace and comfort during this difficult time.
Thank you, John, for your friendship, your generosity, and for more than thirty years of wonderful memories. We will always remember your warm smile, your helping hand, and the goodness you shared so freely.
May you rest in eternal peace.
With love, gratitude, and deepest sympathy,
| « Dấu Tình Sầu – Sorrowed Love | TRANG NHÀ |

