LƯU NGUYỄN TỪ THỨC và TÔI

ngày 19.07.26

Một phần tư thế kỷ tình bạn, tình văn bút với TS Nguyễn Minh Triết

Không nhớ là tôi đã gặp, quen biết anh chính xác ở khoảng thời gian nào, nhưng chắc chắn một điều là đã lâu lắm rồi, ít nhất hơn một phần tư thế kỷ trong tình bạn, trong văn chương.

Với tôi, sự quen biết ngần ấy năm với anh Lưu Nguyễn Từ Thức – tức TS Nguyễn Minh Triết – là một mối duyên văn nghệ lâu dài. Sự quý trọng và kính phục đối với anh vẫn như những ngày đầu gặp nhau trong sinh hoạt của Trung Tâm Văn Bút Nam Hoa Kỳ. Một phần tư thế kỷ đi với nhau trong văn chương qua bao thăng trầm của trung tâm, của cộng đồng và của chính vận nước.

Tôi gặp anh lần đầu vào đầu thế kỷ 21, khi Văn Bút Nam Hoa Kỳ vẫn là một trung tâm vũng mạnh nhất, quy tụ nhiều cây viết hữu danh trên văn đàn Việt ngữ hải ngoại kể từ khi thành lập năm 1991.

Anh lúc đó đã là một khuôn mặt được nể trọng, một học giả uyên thâm, ăn nói từ tốn, kiến văn rộng rãi, nhưng anh lại chọn cho mình một bút danh rất mực khiêm cung – Lưu Nguyễn Từ Thức – khi anh làm thơ. Thơ của anh đã được nhiều nhạc sĩ phổ nhạc và đã từng giới thiệu đến giới mộ điệu âm nhạc một vài CD Thơ, Nhạc Tuyển của riêng anh.

Lưu Nguyễn Từ Thức – “Cái tên đó là để nhắc mình đừng quên mình từ đâu tới,” anh có lần nói với tôi như vậy. Và quả thật, hơn 25 năm qua, dù ở cương vị nào, anh vẫn là một Lưu Nguyễn Từ Thức nặng lòng với chữ nghĩa miền Nam, với quê hương, với thơ văn.

Trong những buổi sinh hoạt, anh thường ít nói, lắng nghe anh em đọc thơ, bàn chuyện văn chương. Khi góp ý, anh nói rất gọn và đi vào trọng tâm thảo luận. Không bao giờ anh dùng học hàm học vị để chứng tỏ mình hơn người khác. Văn Bút Nam Hoa Kỳ có nhiều cây bút lớn, nhưng ai cũng quý anh ở cái đức độ và cái tâm trong sáng với chữ nghĩa. Và điều quan trọng nhất, đó là một trí thức viết bằng trái tim. Bài viết của anh trong tạp chí Tin Văn – tiếng nói của Trung Tâm Văn Bút Nam Hoa Kỳ – hầu hết là những bài nghiên cứu chủ lực của tạp chí.

Đọc tác giả Nguyễn Minh Triết, người ta thấy ngay đây là ngòi bút của một trí thức. Anh viết biên khảo rất cẩn trọng, dẫn chứng rõ ràng, lập luận chặt chẽ. Những bài anh viết về lịch sử, về văn hóa Việt Nam trên trang vanbutnamhoaky.com là những tài liệu đáng quý cho nhiều thế hệ đi sau.

Đọc Lưu Nguyễn Từ Thức để cảm nhận về khả năng thi phú của anh. Anh làm thơ, viết tùy bút, thì cái chất học giả đó nhường chỗ cho một trái tim rất người. Thơ anh không làm dáng, không chơi chữ cầu kỳ. Anh viết như nói, như thở dài, như kể chuyện với bằng hữu.
Cái hay của Nguyễn Minh Triết hay Lưu Nguyễn Từ Thức là anh không đứng trên để phán xét một điều gì. Anh đứng cùng, sống cùng, đau cùng với thân phận người Việt xa xứ. Vì vậy, văn anh có sức nặng, thơ anh có nước mắt. Anh không dùng những mỹ từ đao to búa lớn mà chắt lọc từng con chữ cho dễ hiểu, dễ đi vào lòng người.

Văn Bút Nam Hoa Kỳ đã trải qua bao nhiêu thăng trầm. Thế hệ đầu tiên đã dần dần thưa thớt, kẻ còn, người mất, lắm người già yếu. Hội đoàn nào ở hải ngoại cũng vậy, có lúc thịnh, lúc suy. Nhưng Lưu Nguyễn Từ Thức thì vẫn ở đó. Vẫn miệt mài với chữ nghĩa, vẫn lặng lẽ góp bài cho Tin Văn, cho trang nhà vanbutnamhoaky.com, cho những tạp chí tiếng Việt ở hải ngoại, và vẫn luôn đồng hành với anh chị em để cùng nhau gìn giữ văn hoá, ngôn ngữ Việt hải ngoại.

Cũng có nhiều anh chị em nản chí, nói thời buổi nầy, người viết thì nhiều mà người đọc không còn bao nhiêu. Viết không ai đọc. Nhưng với anh, anh vẫn còn đó, vẫn đọc, vẫn viết dù không dồi dào như những ngày còn son trẻ. Anh cũng có cùng chung ý nghĩ với tôi, “Mình viết vì mình cần phải viết. Chữ Việt, Văn Hoá Việt không để bị mai một. Để mai sau con cháu muốn tìm lại, ít ra còn có chỗ mà tìm.”

Anh đã từng làm phó chủ tịch, cố vấn và là một thành viên rường cột của Văn Bút Nam Hoa Kỳ. Hơn một phần tư thế kỷ quen biết nhau, điều tôi quý nhất ở anh không phải là học vấn, mà là cái tình. Chúng tôi đã cùng nhau qua đi chung đoạn đường thăng trầm của Văn Bút Nam Hoa Kỳ. Bao nhiêu năm anh vẫn rất thủy chung với anh em, với bạn văn dù tuổi đời đã vượt ngưỡng 80.

Viết về Lưu Nguyễn Từ Thức – TS Nguyễn Minh Triết, tôi không muốn dùng những lời ca tụng sáo rỗng. Anh không thích, và cũng không cần. Chỉ xin được ghi lại mấy dòng chân tình của một người bạn đã đi với anh một đoạn đường khá dài trong văn chương, trong tình văn hữu thuộc Trung Tâm Văn Bút Nam Hoa Kỳ.

Cảm ơn anh đã cho chúng tôi một tấm gương về sự khiêm cung của kẻ sĩ. Cảm ơn anh đã giữ cho ngọn lửa văn chương miền Nam không tắt nơi đất khách. Cảm ơn anh đã cho tôi một tình bạn mà càng đi càng thấy quý. Mong anh giữ gìn sức khỏe.

Houston, tháng 7/2026


« TRANG NHÀ