Hắn & Tôi – Tập Hai – He and I – Another Chapter

ngày 2.05.26

(Một chuyến đi, hai miền ký ức)

Khoảng trưa Thứ Sáu, vẫn như mọi ngày, tôi “thiền internet” – một kiểu thiền của thời đại khi mà cuộc bon chen đã ngừng lại, nhịp sống chậm lại và đương nhiệm chức Chủ Tịch Nhà Báo. Trong lúc đó, nhà tôi cũng đang miệt mài với công việc của sở với một dàn điện toán đối diện trong gian bếp – nơi nàng có thể nhìn ra mảnh vườn xanh ngát phía sau qua hai vuông cửa kính lớn; nơi nàng có thể đứng dậy làm đủ loại bánh trái cho tôi thử khi mỏi mệt hoặc khi có nhiều áp lực công việc.

Không gian yên tĩnh, quen thuộc, đến mức nếu không có gì xảy ra thì tôi vẫn ca bài… một ngày như mọi ngày; thời gian sẽ êm ru trôi qua như bao ngày khác.

Bỗng có tiếng điện thoại reo. Nhìn vào màn hình thấy tên của Hắn. Tôi bốc điện thoại lên, bên kia đầu dây vẫn cái giọng Huế lai căng của Hắn:

– Ê T., đi Pensacola chơi không?

Câu hỏi đến bất ngờ như một cơn gió lạ giữa trưa hè. Tôi chưa kịp phản ứng, hắn đã nói tiếp để giải thích cho lời mời bất chợt.

– Thứ Hai xuống đó chơi vài hôm. Nhân tiện vợ chồng bạn giúp tụi mình xem lại căn nhà lần trước tụi mình cùng thích. Nhớ căn nhà chỉ cách biển một con đường không? Chủ nhà có vẻ chịu chịu bán với giá cả hợp lý.

Tôi im lặng vài giây. Trong đầu hiện lên ngay hình ảnh chuyến đi hồi tháng Giêng – bốn đứa chúng tôi lang thang ở vùng biển Perdido Key, chạy từ căn nhà này sang căn khác như những người “đi tìm một giấc mơ thứ hai”. Hắn cho biết, Lan – vợ hắn – không còn có thể ở trên vùng núi cao được nữa mà phải xuống vùng biển mới được. Tôi mỉm cười nghĩ trong đầu, “Whoa cái bệnh nầy hơi shang à nghen.” 😜

Chúng tôi đã đi loanh quanh rất nhiều căn đẹp, nhưng có một căn khiến cả bốn cùng dừng lại lâu hơn một chút.

Căn nhà khá lớn, có hai tầng lầu, mái lợp một loại tôn dày chống rỉ sét, ở gần cuối cul de sac. Phía sau trũng thấp và xa hơn chút là triền đồi thấp, trông rất hấp dẫn. Chung quanh nhà, người chủ sửa soạn rất khang trang. Khi đứng trên lầu nhìn ra, thấy biển xanh thẳm, thấy sóng bạc đầu. Từ nhà ra biển chỉ cần băng qua một con đường nhỏ là chạm cát. Một khoảng cách vừa đủ để mỗi bình minh đi bộ ra biển; vừa đủ để mỗi hoàng hôn đứng trên ban công nhìn nắng vàng rơi trên mặt nước. Một căn nhà lý tưởng mà giá cả có thể afford được

Một căn nhà… không phải để khoe, mà thích hợp với hoàn cảnh của họ. Hắn cho biết căn nhà trên núi Pagosa Springs đã bán được nên phải tìm mua một căn khác ngay bằng giá để tránh được thuế capital gain.
Sau khi gác máy, tôi quay sang vợ.

– Anh chị Thuận rủ mình Thứ Hai tới lái xe trở lại biển Perdido Key chơi vài ngày, nhân tiện xem kỷ lại căn nhà muốn mua. Xong rồi tuần kế tiếp lái xe đi Pagosa Springs mấy hôm để close deal và dọn ít vật dụng còn lại. Mình đi được không em?

Câu trả lời, như thường lệ, rất thực tế:

– Anh đi chơi với hai anh chị đi, em đang làm việc mà.

Tôi cười. Biết là sẽ không dễ, nhưng cũng không định bỏ cuộc sớm.

– Em làm online mà. Đi vài hôm đổi gió.

– Đi bất tử vậy sao xin phép được! Pagosa Springs thì có thể.

– Anh rất muốn đi… mà không muốn đi một mình.
Câu này có vẻ “tình cảm”, nhưng thật ra rất thật. Những chuyến đi kiểu này, nếu thiếu người bên cạnh, tự nhiên mất đi một nửa thú vui.

Sau vài vòng “thương lượng ngoại giao”, vợ tôi bắt đầu xiêu lòng. Cuối cùng, phương án được thông qua, nếu đi sau trưa Thứ Ba sau khi nàng vào văn phòng.

Tôi gọi lại cho hắn. Trong phone hắn tỏ ý bất ngờ là chúng tôi có thể đi ngay như vậy. Hắn nói rất vui vẻ điều chỉnh thời gian để cùng đi sau trưa Thứ Ba.

* * *

Biển – nơi mọi thứ chậm lại

Chuyến đi bắt đầu giản dị như vậy.

Thứ Ba, 2 giờ chiều, tôi đón nhà tôi ở sở, chạy thẳng tới nhà hắn. Bốn người lên xe. Không kế hoạch phức tạp. Không hành lý rườm rà. Một chuyến đi đúng nghĩa “road trip”.

Đêm đó ngủ ở song bài L’auberge ở Lake Charles. Dù vậy, cả bốn người chúng tôi đều không có máu cờ bạc nên chỉ ăn ngon, ngoạn cảnh, rồi ngủ… Rồi sáng hôm sau, tiếp tục hành trình.

Pensacola đón chúng tôi bằng một thứ khí hậu rất khác. Không gay gắt như Texas, mà êm đềm hơn nhiều, thêm tiếng sóng vỗ và bờ cát trắng tinh khôi chạy dài vô tận.

Căn nhà… vẫn nằm đó như trong ký ức. Nhưng lần này, nó có vẻ “gần gũi” hơn.

Hắn cho biết người chủ nhà rất tử tế và rộng lòng cho chúng tôi ở free mấy ngày để tự do chiêm nghiệm, để feel cái ownership. Chúng tôi đi từng phòng. Mở từng cánh cửa. Nhìn từng góc nhỏ. Nhưng thật ra, ai cũng biết, quyết định đã gần như có sẵn. Chỉ là cần thêm một lần “chạm mặt” nữa để có quyết định đúng đắn.

Những ngày ở đó trôi qua nhẹ như gió. Buổi sáng đi trên cát mịn. Buổi chiều ngồi ngắm hoàng hôn. Trưa, tối đi ăn… và thử “cho biết” hết những nhà hàng mà dân địa phương hay nhắc tới. Cuộc sống bình thản, vui vẻ, đủ để thấy mình đang sống những chuỗi ngày cuối đời thật tuyệt vời.

Trong thời gian ở đây, chúng tôi cũng xem được một căn khác, giá chỉ hơn căn hiện tại không nhiều lắm… nhưng mới vào nhà, nhìn ngang ngó dọc ai cũng trầm trồ, thích ơi là thích! Thích ghê lắm! Chỉ là không thể mua vì luật cấm không được cho thuê ngắn hạn những lúc chủ nhân không sử dụng.

Vợ chồng hắn tìm mua căn nhà nghỉ dưỡng chứ không phải là nơi thường trú. Nếu không thể cho thuê thì không thể đủ chi phí vận hành lâu dài. Thế nên, đành xuýt xoa rời đi và quyết định không xem căn nào thêm.

Ý đã quyết mua nhưng không vội. Còn cố gắng thương lượng thêm về những sửa chữa cần thiết.

Và rồi, sáng Thứ Sáu chúng tôi lên đường trở lại Houston. Trong lúc đi đường, chúng tôi cho hắn biết là sẽ cùng đi với hắn lên núi Pagosa Springs – nơi mà chúng tôi đã bỏ qua nhiều cơ hội. Hắn nói thêm, đây là cơ hội cuối cùng để chúng tôi có dịp thăm viếng nơi nầy vì căn nhà đã thuận mua vừa bán.

Lại thêm một road trip để vừa ngắm phong cảnh vừa giúp hắn dọn nhà.

* * *

Pagosa Springs – nơi ký ức ở lại

Vài ngày sau, chúng tôi lại lên đường vào sáng sớm Thứ Hai. Thời tiết nơi đến hãy còn lạnh. Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ quần áo ấm cho chuyến đi. Chuyến đi nầy không có vợ hắn vì sức khoẻ không cho phép nàng trở lại núi cao.

Chúng tôi đã chạy một mạch 18 tiếng về phía núi kể cả những lần dừng lại ăn uống và đổ xăng.

Con đường dài như kéo dãn thời gian. Càng đi xa, cảnh vật càng đổi khác. Từ bằng phẳng sang lên đèo xuống dốc. Từ ồn ào phố thị sang tĩnh lặng núi đồi. Càng lúc càng lên cao. Hắn cho biết lên đến đỉnh sẽ có độ cao hơn tám ngàn bộ so với mực nước biển.

Đêm đến nơi, trời se lạnh. Không khí trong lành và có mùi của cây cỏ, của đất, của một thứ gì đó rất “nguyên sơ”. Bước vào căn nhà rộng rãi, thoáng mát, bài trí đẹp đẽ, đầy đủ tiện nghi, nằm trên đỉnh một ngọn núi khá cao vô cùng lý tưởng. Trong ngoài im vắng – một thứ im vắng thiền đạo. Lòng tôi bỗng có chút bâng khuâng thầm nghĩ, “Giá gì mình sống luôn được ở đây!”

Chia nhau phòng, nấu mì ăn liền mang theo sẵn và chuẩn bị xả cái mệt đường dài. Cả ba chúng tôi cùng thấy hơi choáng váng vì thiếu dưỡng khí. Nhưng sau vài giờ thì quen, trở lại bình thường. Đêm xuống thật yên lành, giấc ngủ trọn vẹn trong giấc mơ thần tiên thoát tục.

Ngày hôm sau, chúng tôi đi dạo quanh vùng. Những đồi thông trải dài. Những con đường nhỏ uốn lượn. Những căn nhà nằm rải rác như thể mỗi căn đều giữ một khoảng trời riêng cho mình.

Ngoài những lúc hắn liên lạc với các văn phòng địa ốc, với chủ nhân mới của căn nhà, chúng tôi đi với hắn chào bạn bè hàng xóm. Đi đến đâu hắn cũng có vẻ hãnh diện giới thiệu với bạn bè về những ngày xưa thân ái của chúng tôi – cái thời bay bổng. Mười một năm đi, về nơi đây của vợ chồng hắn không dài với đời người, nhưng đủ dài để trở nên nuối tiếc, thân thiết, trở thành ký ức.

Bắt đầu ngày Thứ Tư, chúng tôi bắt tay vào việc thu dọn. Tưởng chỉ có một ít đồ đạc nhưng… thấy cái nào cũng tiếc, cái nào cũng thấy kỷ niệm trong đó. Hắn và vợ luôn liên lạc nhau bằng điện thoại để biết cái gì cần lấy. Ngày Thứ Năm đi mướn Uhaul đem về chất lên xe. Buổi chiều hắn nói nhất định phải trải nghiệm Hot Spring nổi tiếng của nước Mỹ.

Có nhiều Hot Spring trong vùng, nhưng theo kinh nghiệm của hắn “The Healing Place” là tốt nhất, hiệu quả nhất, giá cả lại rẻ hơn nhiều. Tại đây, chúng tôi đã ngâm mình trong hồ nước nóng gần hai tiếng đồng hồ trong khi thời tiết vẫn se se lạnh. Buổi tối phải về nhà thanh toán những món ăn còn sót lại sau mấy ngày tích trữ. Một vài tiệm quán có tiếng hắn đã đưa chúng tôi tới thử cho biết. Thấy hắn ăn gì cũng khen ngon, và lúc nào muốn ngủ thì ngủ ngon như bé thơ. Chúng tôi mừng cho hắn.

Rất nhiều lần tôi nhìn hắn cảm khái – cuộc đời tình yêu và sự nghiệp của hắn giống như con ngựa thồ cứ thế đi tới một đường – một tình yêu bất diệt, một nghề nghiệp chuyên môn, một đời sống đạo hạnh, mực thước. Những năm xưa hắn còn hút thuốc uống rượu như lũ thanh niên mới vào đời của chúng tôi, bỗng nhiên bỏ tất cả. Chúng tôi phục lăn với kỷ luật bản thân, ý chí kiên cường của hắn.

Người xưa có câu, “nhất nghệ tinh, nhất thân vinh.” Câu nói đúng mọi thời gian. Chỉ nhìn vào hắn, nhìn vào tôi thì rõ như ban ngày. Tôi mãi lau hau, cái gì cũng muốn thử, ngành gì cũng muốn nhào vô… cả trăm thứ… từ đời sống vật chất đến tinh thần.

Thế nhưng hai chúng tôi lại thân nhau. Có lẽ hai thái cực ngược chiều lôi cuốn nhau. Góc trời biển nào hắn có chỗ ở thì thế nào hắn cũng rủ tôi tới… cho biết. Từ đất liền đến biển, rồi bây giờ đến núi cao. Từ Pearland đến vài nơi ở Galveston, rồi đến Pensacola, bây giờ lên núi cao Pagosa Springs. Còn một nơi nữa hắn nói nhất định chúng tôi sẽ phải nên tới – đó là căn nhà hắn mua trên núi, bên Costa Rica, trong vùng Rainforest cùng với số tiền chính phủ đền khi cắt một phần đất của hắn để làm đường lộ. Lúc nào nói chuyện du lịch đây đó hắn cũng nhắc tôi về nơi nầy. Hắn nói sẽ rất thích hợp cho tâm hồn thơ văn lãng mạn của tôi. Và hắn cũng đã ngỏ lời vài ba lần rồi nhưng tôi vẫn chưa có dịp.

Mở ngoặc – xin nhắc lại những nhân duyên ly kỳ của hắn một chút.

Tiền mua căn nhà ở Pagosa Springs là tiền bán miếng đất ở Chrystal Beach, phía đông Galveston sau khi trận bão Sandy cuốn mất căn nhà nghỉ dưỡng sát biển của hắn. Bây giờ có vẻ tiền bán căn nhà ở Pagosa sẽ mua được căn nhà ở Perdido Key Beach (Pensacola). Từ biển gần, lên núi cao, giờ về lại biển nhưng xa hơn, đẹp hơn. Điều kỳ lạ là lần mua bán nầy xảy ra cùng thời điểm, cùng khoảng giá cả và chỉ xảy ra trong vòng vài tuần lễ. Đóng ngoặc.

Amphitheater – sân khấu của thiên nhiên

Sau một đêm ngủ vùi, 7 giờ sáng Thứ Sáu chúng tôi thức dậy. Sau khi ăn sáng và uống cà phê, hắn xem xét cẩn thận thêm lần cuối xe cộ, xăng nhớt rồi lưu luyến rời căn nhà yêu mến quay về lại Houston.

Ra khỏi biên giới Colorado Springs, đến địa phận New Mexico. Khi đi qua địa phận Carson National Forest, chúng tôi ghé một nơi mà ban đầu chỉ là “tiện đường thì ghé”. Nhưng rồi lại trở thành một trong hai địa điểm đáng nhớ nhất của chuyến đi.

Một vùng amphitheater nằm trong Carson National Forest Park. Không phải amphitheater của con người tạo nên; nó không có ghế, không có sân khấu dựng sẵn mà là một lòng chảo khổng lồ do thiên nhiên tạo nên qua hàng triệu năm. Chúng tôi đi quanh, đi sâu theo những con đường tráng nhựa nhỏ dẫn đến tận chân vòm. Nhìn những cấu tạo thiên nhiên quá hùng vĩ khiến cõi lòng nao nao. Đứng trên cao nhìn xuống, tôi có cảm giác như đang nhìn vào một sân khấu của đất trời.

Những lớp đá xếp chồng lên nhau, uốn cong như những bậc thang khổng lồ. Màu sắc thay đổi theo ánh sáng; lúc thì đỏ nhạt, lúc thì nâu sẫm, lúc lại ánh lên chút vàng với ánh nắng chiếu vào. Gió thổi qua, mang theo một thứ âm thanh rất lạ. Không phải tiếng gió bình thường. Mà như tiếng vọng. Tiếng của thời gian. Hai người đàn ông chúng tôi cũng hú lên từng hồi nghe vọng đi rất xa. Chúng tôi loanh quanh một lúc khá lâu, chiêm ngưỡng no mắt vẻ đẹp thiên nhiên, không ai cần nói với ai nhiều.

Tu Viện Monastery of Christ in the Desert – nơi thời gian thật sự dừng lại

Rời amphitheater, chúng tôi tiếp tục đi đến một nơi khác. Một nơi cũng không hề định trước.
Xe đang chạy ngon trớn, hắn nói,

– Chúng ta sắp di ngang một nơi rất là đặc biệt. Đó là Monastery of Christ in the Desert. Chính nơi nầy đã cho vợ chồng mình quyết tâm mua nhà trên núi Pagosa Springs để vừa đổi gió vừa có dịp tới đây tu học.

Nghe hấp dẫn tôi hỏi dồn. Hắn kể tiếp,

– Đây là một Tu Viện hoàn toàn rời xa thế tục, rất sâu trong sa mạc, đường gập ghềnh, ngoằn ngoèo rất khó đi, dài 13 dặm kể từ xa lộ nầy. Tụi mình đã vào đó ở lại vài ba lần rồi, và tụi mình cũng đã nhiều lần đóng góp giúp đỡ nên cũng có quen biết một số Cha, Thầy kể cả những nhà sư bên Phật Giáo.

Điều hắn nói gợi sự tò mò phấn khích trong tôi.

– Vậy thì chúng ta cũng nên đi thăm cho biết, được không?

– Ừ đi thì đi!

Vừa nói tới đây thì vừa thấy bảng chỉ đường vào Tu Viện. Nhìn vào sa mạc mênh mông trông hoang sơ, tĩnh lặng đến lạ lùng. Hắn quẹo xe vào con đường đất đỏ. Mới bắt đầu mà đã gập ghềnh. Trong lòng tôi hơi e ngại một chút vì đang kéo đằng sau một thùng Uhaul khá lớn, khá nặng. Nhưng thấy hắn tỉnh bơ lái xe nên tôi cũng có chút yên tâm.

Con đường dài chừng mười ba dặm, nhưng là mười ba dặm của đất đỏ, đá sỏi và cát bụi sa mạc. Xe không thể chạy nhanh. Bánh xe cứ chồm lên hụp xuống theo những ổ gà, những đoạn đá lởm chởm, những độ cong gắt khiến người ngồi bên trong cũng lắc lư theo nhịp đường núi. Hết lên đèo lại xuống dốc… liên tục. Có lúc tôi tưởng như mình đang ngồi trên một chiếc xe jeep quân đội ngày xưa chạy vào vùng hành quân hơn là trên chiếc SUV đang kéo theo thùng hàng nặng trĩu.

Nhìn chung quanh là một vùng đất hoang vu tuyệt đối – không một bóng người, không một chiếc xe nào khác. Ngay cả cột điện cũng không thấy. Chỉ có đất đá và trời mây – mà trời mây hôm nay cao vút.

Những vách núi màu nâu đỏ dựng đứng từng đoạn, trông như những bức tường thành khổng lồ do thiên nhiên đẽo gọt qua hàng triệu năm. Dưới ánh nắng vùng New Mexico, màu đá vàng sẫm như màu đất nung cũ kỹ.

Xa xa là những triền đồi trọc lưa thưa bụi sagebrush và vài cụm juniper thấp bé cằn cỗi, cố bám víu vào vùng đất khô cằn đầy gió bụi. Thỉnh thoảng mới thấy vài cây cottonwood đứng đơn độc bên dòng nước cạn, lá rung nhẹ trong gió như những tín hiệu mong manh của sự sống.

Con đường cứ vòng vèo men theo những vách đá và những khúc quanh bất tận. Có nhiều đoạn hẹp đến mức tưởng như chỉ cần lạc tay lái một chút là xe có thể trượt xuống lòng vực bên dưới. Nhưng kỳ lạ thay, càng đi sâu, người ta càng thấy lòng mình thanh thản, sảng khoái lạ lùng. Không còn ý niệm thời gian. Chỉ còn tiếng bánh xe nghiến trên sỏi đá. Tiếng gió thổi qua khe núi. Và một khoảng không tĩnh lặng mênh mông như phủ kín cả đất trời.

Rồi bất ngờ, sau một khúc cua dài, dòng Rio Chama hiện ra phía dưới. Một dải nước xanh mềm mại len giữa vùng đất đỏ khô cằn sa mạc. Dòng sông không rộng, không cuồn cuộn, chỉ lặng lẽ chảy, phản chiếu bầu trời xanh nhạt của miền Tây Nam nước Mỹ. Hắn dừng xe lại, kể chuyện một ông Cha đã không may bị rơi xuống vực sâu tại nơi nầy. Người ta đặt một cây Thánh Giá bên lề đường, sát vực sâu để tưởng nhớ ngài. Hắn ngồi xuống cầu nguyện một lúc khá lâu.

Chạy thêm một lúc nữa thì thấy phía phía trước mặt, thấp thoáng giữa những vách núi và hàng cây cottonwood, tu viện hiện ra. Không đồ sộ. Không nguy nga. Chỉ là những khối nhà màu đất nằm nép mình giữa thiên nhiên, yên tĩnh đến mức tưởng như đã ở đó từ nhiều thế kỷ trước.

Không hiểu sao lúc ấy tôi chợt có cảm giác nơi này không phải được “xây lên”, mà như được “mọc ra” từ chính vùng đất cô tịch ấy. Chiếc xe chậm rãi tiến vào một cul de sac trước khuôn viên tu viện. Chúng tôi bước ra xe, không ai nói gì thêm, sợ làm động giấc ngủ của núi rừng và sa mạc. Chỉ lặng lẽ chiêm ngưỡng…

Từ xa lộ 84 vào tu viện là 13 miles đường đất đỏ. Nhưng phải mất gần một tiếng đồng hồ để đi hết đoạn đường ngoằn ngoèo, đồi dốc chông chênh với bụi đất đỏ bay mù mịt phía sau chiếc xe. Dọc đường cũng có gặp vài chiếc xe ngược chiều, phải vất vã chen nhau trên con đường hẹp. Gặp một người cùng một chiếc xe cô đơn, ngồi vẽ tranh giữa thiên nhiên với thần thái xuất trần, tiên phong đạo cốt.

Chung quanh tu viện hoàn toàn vắng bóng người. Không khách du lịch. Chỉ có sự yên tĩnh gần như tuyệt đối.

Chúng tôi theo hắn mở cửa thánh đường vào cầu nguyện. Xong cùng đi ra. Mãi ngắm cảnh vật chung quanh, khi ngó lại thì hắn đã biến mất sau một khung cửa đóng kín khác. Chúng tôi vào thư viện, vào phòng bán đồ lưu niệm. Khi bước ra ngoài, thấy hắn đi cùng một Linh Mục, hai người vừa đi vừa chuyện trò có vẻ tâm đắc. Hắn giới thiệu chúng tôi với Cha, lại nói với Cha về những ngày xưa thân ái. Cha ân cần bắt tay, trò chuyện một lúc. Cha nói với hắn ngày mai Cha sẽ làm lễ khấn trọn đời ở đây và sẽ dâng lời cầu nguyện cho vợ chồng hắn.

Trở về – và những điều còn lại

Đêm đó, chúng tôi không tìm được khách sạn. Chúng tôi ghé vào một truck stop mua thức ăn nhanh. Đậu xe chỗ khuất ánh sáng và cố dỗ giấc ngủ sau một ngày dài mỏi mệt. Tôi không thể chợp mắt trong khi hắn vừa ngả ghế xuống thấp đã thấy kéo gỗ. Đúng là vô tư. Nhà tôi cũng chập chờn được một lúc. Sau năm tiếng ngủ chập chờn. Sáng sớm dậy, mua cà phê và tiếp tục lên đường.

Chúng tôi dừng lại một tiệm Phở của người Việt rồi tiếp tục lên đường về lại Houston ngoại trừ vài lần dừng lại đổ xăng và đi vệ sinh.

Có lẽ vì ai cũng biết, những chuyến đi như vầy dù mệt nhưng không mất niềm vui. Chiều về tới nhà. Vợ hắn săn đón, đã nấu sẵn cho mỗi người một bát mì nóng hổi. Ăn xong, chúng tôi ra về ngay vì thực tình tôi thiếu ngủ trầm trọng.

Lúc nầy ngồi lại nghĩ về chuyến đi. Hắn vui vì đã xong một chương của đời mình. Bán căn nhà cũ. Mua căn nhà mới. Khép lại một đoạn, mở ra một đoạn khác. Còn tôi… Tôi vui cho hắn. Vui có hắn trong đời. Vui vì đã đi được đến chỗ hằng mong ước. Vì có những nơi nếu không đi, sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác của nó. Khoảnh khắc – đứng giữa amphitheater, hay ngồi trong tu viện – không thể tìm thấy trong bất cứ kế hoạch nào. Và chuyến đi thật bất ngờ, thật tình cờ, bắt đầu chỉ bằng một cú điện thoại với câu hỏi rất đơn giản của hắn, “Ê T., đi Pensacola chơi không?

Kingwood, cuối tháng Tư 2026


He and I… Another Chapter
A Journey, Two Landscapes of Memory

Around noon on a Friday, as on most days, I was “meditating on the internet” — a modern form of contemplation in which the noise of life briefly subsides, the tempo slows, and one assumes, almost ceremonially, the role of a quiet observer.

Across from me, in the kitchen, my wife was absorbed in her work. Her workstation faced two large glass windows that opened onto a lush green backyard. It was a space where she could pause, stretch, and sometimes—when fatigue or pressure crept in—bake something small for me to taste, as though kindness could be measured in warm, fragrant portions.

The house was calm. Familiar. So familiar that, had nothing interrupted it, the day would have passed like any other—softly, almost unnoticed.

Then the phone rang. His name lit up the screen. I answered.

His voice, still carrying that unmistakable Huế accent softened by years abroad, came through immediately:

“Hey T., want to go to Pensacola?”

The question arrived like a sudden breeze in the still heat of midday.

Before I could respond, he continued — half explanation, half persuasion:

“We’re heading down Monday for a few days. You and your wife can help us take another look at that house we all liked last time—you remember, the one just across the road from the beach? The owner’s ready to sell now… at a very reasonable price.”

I paused. And in that brief silence, January returned.

The four of us wandering through Perdido Key, drifting from one house to another like people quietly searching for a second dream.

There had been many beautiful homes. But one… one had held us longer than the rest.

A spacious two-story house at the end of a cul-de-sac. A sturdy metal roof, weather-resistant. Behind it, a gentle dip in the land leading to a low ridge. From the upper floor, the sea unfolded—blue, vast, alive. Waves cresting in white lines beneath the sun. The beach was only a short walk away, just across a narrow road. Close enough for morning walks on soft sand. Close enough for evenings spent watching the sun dissolve into the horizon. A house not meant for display— but for living. For belonging.

He had told me then that they needed to leave the mountains. His wife could no longer tolerate the altitude. The sea, he said, was now a necessity.

I had smiled quietly to myself, “Well… that’s quite a luxurious condition to have.”

After hanging up, I turned to my wife.

“They’re asking if we can go down to Perdido Key Monday… take another look at the house. Then next week, maybe drive up to Pagosa Springs to help close the deal and move out. Can we go?”

Her answer was immediate. Practical. As always.

“You can go with them both. I’m working.”

I smiled. I knew this would take time.

“You can work remotely. Just a few days… a change of air.”

“How do I just disappear like that? Pagosa, maybe. Not this.”

“I really want to go… but I don’t want to go alone.”

That line may have sounded sentimental, but it was simply true. Some journeys lose half their meaning when taken alone.

After a few rounds of gentle negotiation, something shifted. A compromise formed, “We would leave Tuesday afternoon, after my workday.”

I called him back. He sounded almost surprised and genuinely pleased.

Plans adjusted. The journey had begun.

The Sea — Where Time Softens

Tuesday, 2 p.m.

I picked my wife up from work. We drove straight to his house. Four of us, one car, no elaborate plan, just the quiet promise of a road trip.

That night, we stopped in Lake Charles and stayed at L’Auberge. None of us had any interest in gambling. We ate well, walked a little, then slept.

Morning came. The road resumed.

Pensacola greeted us with a gentler climate—softer than Texas. The air carried salt and wind. The sand stretched white and endless.

house was still there. But this time, it felt closer.

The owner had generously allowed us to stay a few days—to experience it, to feel ownership.

We walked through each room. Opened doors. Looked into corners.

But truthfully, the decision had already taken shape within all of us. This visit was merely confirmation.

The days passed lightly.

Morning walks along the shore. Afternoons watching the tide breathe in and out. Evenings exploring local restaurants, tasting what the locals loved. Life felt… sufficient. Whole.

We even visited another house. A newer, slightly more expensive, undeniably beautiful. For a moment, all four of us were captivated. We’re all in love. But it came with restrictions – no short-term rentals allowed. And that changed everything. This was meant to be a vacation home, not a financial burden. So we let it go. Reluctantly. And returned, quietly, to the first.

By Friday morning, we were already on the road back to Houston. But something had shifted. Another journey was waiting.

Pagosa Springs — Where Memory Settles

A few days later, we set out again before dawn on a Monday morning. The weather in the mountains was still cold, so we packed plenty of warm clothes for the trip. This time, his wife could not come along; her health no longer allowed her to return to high elevations.

We drove almost eighteen straight hours toward the mountains, stopping only for gas, coffee, and hurried meals along the way. The long road seemed to stretch time itself.

The farther we traveled, the more the landscape changed. Flat land slowly gave way to winding grades and mountain passes. The noise of the city faded into the stillness of hills and forests. Mile after mile, we climbed higher into the sky. He told us the house sat at more than eight thousand feet above sea level.

the time we arrived, night had already fallen. The air was cold and wonderfully clean, carrying the scent of pine, damp earth, and something ancient and untouched. The house stood on the crest of a high mountain — spacious, beautifully arranged, fully equipped, and surrounded by silence. Not the lonely kind of silence. A meditative silence. The kind that settles not only around you, but within you.

Standing there in the stillness, I suddenly found myself thinking, “If only I could live here forever.”

We chose our own rooms, cooked instant noodles we had brought from home, and tried to wash away the exhaustion of the long drive. All three of us felt slightly lightheaded from the thin mountain air, but after a few hours our bodies adjusted. That night, sleep came peacefully, wrapped in the strange serenity of the mountains, as though the world below had vanished completely.

The next day, we wandered through the area. Endless pine-covered hills rolled into the distance. Narrow roads curved gently through forests and slopes. Scattered homes rested quietly among the trees, each seeming to possess its own private patch of sky.

Whenever he was not speaking with real estate offices or coordinating details with the new owners of the house, he drove us around visiting neighbors and old friends. Everywhere we went, he introduced us with a kind of quiet pride, speaking warmly about our younger days together — those years of flying, dreaming, and living recklessly beneath enormous skies.

Eleven years of coming and going to Pagosa Springs may not seem long in the measure of a lifetime, but it was long enough for the place to become part of him. Long enough for memories to grow roots.

By Wednesday, we began packing.

At first, we thought there were only a few belongings left behind. But once we started sorting through everything, each object seemed attached to a story, a season, or a forgotten moment. He stayed constantly on the phone with his wife, asking what should be kept, what should be moved, and what should remain.

On Thursday, we rented a U-Haul and loaded everything into it.

That afternoon, he insisted that we experience the famous hot springs for which Pagosa is known throughout America.

“There are many hot springs around here,” he explained, “but The Healing Place is the best — more effective, less commercial, and much cheaper too.”

So we went.

For nearly two hours, we soaked in steaming mineral water while the mountain air remained cool and crisp around us. The warmth seeped slowly into our tired bones. Above us, the sky drifted quietly toward evening.

That night, we returned home and finished whatever food remained from the past several days. Along the way, he also took us to a few local restaurants he loved. What amused me most was how easily content he had become. Whatever he ate, he praised as delicious. Whenever he wished to sleep, he slept peacefully — deeply, almost like a child.

We were happy for him.

Many times during that trip, I found myself quietly reflecting on his life.

His journey in love and career had always seemed remarkably straight and unwavering — like a workhorse steadily moving forward on a single road. One enduring love. One profession mastered through discipline and devotion. One measured, principled life rooted deeply in faith.

Years ago, he smoked and drank just like the rest of us reckless young men stepping into adulthood. Then one day, he simply stopped — completely. No drama. No relapse. No excuses.

We admired him for that. For his discipline. For his iron will.

The old saying is always true, “Master one craft, and honor will follow for life.” Looking at him, then looking at myself, the truth of that saying became painfully obvious.

I, on the other hand, had always wandered from one passion to another. I wanted to try everything — every field, every dream, every adventure — whether material or spiritual. My life scattered itself in a hundred directions.

And yet somehow, perhaps because opposites attract, we remained close through all these years.

Wherever he found a corner of the world to call home, he always wanted me to see it too. From mainland towns to seaside escapes. From Pearland to Galveston. From Pensacola to the mountains of Pagosa Springs. And now, there was yet another place he insisted we must someday visit — a house he had purchased high in the rainforests of Costa Rica, partly with compensation money after the government took a portion of his land to build a highway.

Whenever the subject of travel came up, he would always mention that place. “You would love it there,” he would say. “It’s perfect for your romantic poet’s soul.”

He had invited us several times already. But somehow, life had not yet allowed the journey to happen.

A small parenthesis here — because his life has always carried strange turns of fate.

The money used to purchase the house in Pagosa Springs had come from selling property at Crystal Beach, east of Galveston, after Hurricane Sandy swept away his vacation home near the sea.

And now, it seemed the sale of the Pagosa house would fund yet another home near the ocean — this time in Perdido Key, Pensacola.

From the nearby sea… to the high mountains… and now back again to the sea — farther away, yet perhaps even more beautiful. The strange thing was how perfectly timed it all seemed.

The sale and purchase happened almost simultaneously, at nearly the same price range, within only a matter of weeks. As though life itself had quietly arranged the transition for him long before he understood it.

Amphitheater — A Theater of Earth and Time

After a night of deep sleep, at 7:00 AM on Friday, we woke up. After having breakfast and coffee, he carefully checked the car — the fuel and fluids — one last time; then, with a sense of reluctance, he farewell his beloved home and headed back to Houston.

Crossing into New Mexico, we stopped at a place that had not been planned.

An amphitheater carved not by human hands, but by time itself. A vast natural bowl. Layers of rock folding into one another like ancient steps. Colors shifting with light—rust, ochre, gold. Wind moved through it like a voice. Not loud but resonant.

We stood there, two of us grown men, shouting into the emptiness just to hear the echo return. And when it did, it was not merely sound. It was time answering back.

The Road to the Monastery of Christ in the Desert

Leaving the amphitheater behind, we continued on toward another destination — one that had never been part of the original plan.

The car was gliding smoothly along the highway when he suddenly said, “We’re about to pass a very special place — the Monastery of Christ in the Desert. It was this very place that convinced my wife and me to buy a home up in Pagosa Springs, so we could escape the world once in a while and come here for retreat and contemplation.”

The way he said it immediately caught my attention. I began asking questions, and he continued,

“This monastery is completely removed from worldly life, hidden deep in the desert. The road in is rough, winding, and difficult — thirteen miles from the highway alone. We’ve stayed there several times before, and over the years we’ve also helped support the monastery, so we’ve come to know a few of the priests and brothers there — even some Buddhist monks who visit.”

What he described stirred something inside me — curiosity mixed with excitement. “Then we should go see it,” I said. “Can we?”

He shrugged casually.

“Sure. Why not?”

Almost at that exact moment, we saw the sign pointing toward the monastery.

Beyond it stretched an immense desert landscape — wild, empty, and strangely silent. He turned the wheel onto a narrow red dirt road. The roughness began immediately.

I felt a slight uneasiness, knowing we were towing a large, heavily loaded U-Haul trailer behind us. But he remained completely calm at the wheel, as if he had driven this road a hundred times before, and somehow that steadied me too.

The road was only thirteen miles long, yet it was thirteen miles of red earth, loose gravel, jagged rock, and desert dust. There was no possibility of driving fast. The vehicle lurched and dipped constantly through potholes, over uneven stone, around sharp bends that tossed all of us side to side with the rhythm of the mountain road. Uphill, downhill… over and over again without pause.

At times I felt less like a passenger in an SUV towing a heavy trailer and more like a young soldier again, riding in an old military jeep into some distant combat zone.

At times, the path narrowed so much that one wrong move could send the vehicle slipping into the canyon below. Around us—nothing. No power lines. No buildings. No signs of human presence. Only desert. Color stones and blue sky…

The mountains rose like ancient walls, their surfaces carved by centuries of wind and silence. Vegetation was sparse—low shrubs clinging stubbornly to dry soil. Occasional cottonwood trees stood near hidden traces of water, their leaves trembling in the wind.

Then, suddenly at the sharp curve, the Rio Chama. A ribbon of blue cutting through the red earth. Calm. Quiet. Enduring. We stopped. He told us of a priest who had once fallen there. A cross stood by the roadside. He bowed his head in praying for a while. We waited. And somehow, the silence deepened.

The Monastery — Where Time Ceases

And then, after another bend, It appeared. Not grand. Not imposing. But… present. As if it had not been built, but grown out of the land itself.

We stepped out of the car. No one spoke. Even sound felt intrusive. Inside the chapel, we prayed.

Outside, time no longer mattered.

He disappeared briefly then returning with a priest who greeted us warmly. They spoke like old friends.

The priest told him, “Tomorrow, I take my final vows to stay here for good. I will pray for you and your wife.”

Simple words. Yet they lingered.

Return — What Remains

That night, we slept in the car at a truck stop. I could sleep at all while my wife got some naps. He lowered his seat and slept like a baby with snoring! That’s good for him.

Five hours with broken sleep, we woke up, got the morning coffee and back on the road. We stopped at one Vietnamese restaurant along the road for a bowl of Phở then drove straight home with couple more stops for gas and restroom.

By evening, we were home. His wife welcomed us with warm noodles. We ate quickly then headed home for needed rest.

Now, sitting quietly, I think back. He had closed a chapter of his life. Sold one home. Bought another. Moved forward.

As for me, I carried something else. Gratitude. For friendship. For the journey. For those moments that cannot be planned – Standing inside a cathedral of stone. Sitting within a monastery of silence – Some places are not destinations.

The unprepared but experienced road trips had begun with a simple question, “Hey T., want to go to Pensacola?”

Kingwood, late April 2026


« TRANG NHÀ