Giới thiệu ca khúc “Võ Đắt…”

ngày 14.04.26


VÕ ĐẮT – MỘT THỜI KHAI HOANG

Có những miền đất không chỉ được dựng nên bằng cuốc xẻng, mà bằng cả một đời người. Võ Đắt, một cái tên nghe qua tưởng chừng xa lạ, lại là nơi bắt đầu của biết bao giấc mơ, biết bao phận người rời quê cũ để đi tìm một tương lai mới.

Câu chuyện của ca khúc này bắt đầu từ cuối thập niên 1950’s – khi những gia đình miền Trung, bỏ lại sau lưng người thân, nắng gió và cả những thiên tai bão lụt, đã lên đường theo chương trình dinh điền của cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Họ rời làng xóm thân quen, rời mái trường, rời tuổi thơ… để bước vào một vùng đất còn hoang sơ, nơi rừng sâu chưa dấu chân người, nơi đất đỏ bụi mù phủ kín cả những ngày đầu tiên đặt chân đến.

Trong ký ức ấy, có hình ảnh một đoàn xe dừng lại giữa chiều tối lặng lẽ. Có người cha bước xuống trước tiên, đứng lặng giữa miền đất lạ… Đó là một dấu mốc mở ra cả một cuộc đời mới. Chung quanh là những mái nhà lá vách ván vừa dựng vội, những gốc cây còn trơ mình sau khi bị ủi đổ, và một tương lai chưa ai biết sẽ đi về đâu.

Nhưng chính từ nơi khắc nghiệt đó, cuộc sống đã nảy mầm.

Từng giọt mồ hôi rơi xuống đất đỏ, từng luống sắn, từng thửa ruộng, nương rẫy được mở ra. Những đêm đèn dầu leo lét, những ngày đi lấy nước từ con suối xa, những tiếng trẻ thơ học bài giữa trưa nắng… tất cả đã dệt nên một tuổi thơ vừa gian khó, vừa trong veo đến lạ.

Võ Đắt, từ một vùng rừng núi bạt ngàn, đã dần trở thành xóm làng, rồi thành quê hương. Những con người tay trắng ngày nào, bằng ý chí và tình thương, đã xây dựng nên một cuộc đời mới không chỉ cho riêng họ mà cả tương lai cho các thế hệ mai sau.

“Võ Đắt – Một Thời Khai Hoang” không chỉ là một bài hát đơn thuần mà là một lời kể. Một lời nhắc nhớ. Và cũng là một tấm lòng tri ân gửi đến những người đã đi trước – những con người bình dị nhưng đã sống một cuộc đời phi thường. Để hôm nay, khi nhắc lại hai tiếng “Võ Đắt”, ta không chỉ nhớ về một vùng đất… mà còn nhớ về một thời không bao giờ quên.



« TRANG NHÀ