Nhật Ký Trở Lại Melbourne – Chương 10
ngày 11.10.25
Thứ Sáu, 15/8/2025
Sáng sớm, Quỳnh Hương lại gọi điện thoại offer cho chúng tôi đi ăn sáng rồi đi một vòng city tour trước khi trở lại Mỹ. Thế nhưng ngoài trời lúc ấy thấy có gió mạnh và mưa rơi, cả nhóm hẹn nhau đợi khi trời quang mây tạnh hãy đi cho bảo đảm.
Bốn người chúng tôi vui vẻ dùng cà phê ở nhà, ăn mấy miếng “leftover”. Một lát sau, mưa gió dịu lại thì anh Thông – ba của Hảo, huấn luyện viên Thần Phong Úc châu – lái xe đến mời chúng tôi đi cà phê ở một shopping center gần vùng Sunshine Marketplace. Anh Thông vốn là cựu phi công, một chiến hữu cùng thời dù không ở chung đơn vị – Anh Thông phi đoàn Hắc Long 819G – mà tôi đã có dịp gặp thăm 9 năm về trước. Gặp lại nhau, những câu chuyện nắng mưa, thăm hỏi nhau, đời sống, tuổi lá vàng có dịp khơi gợi. Những kỷ niệm “ngày xa xưa đó” khi nhắc lại, vẫn mới tinh như lần đầu kể, khiến buổi gặp gỡ thêm bồi hồi. 

Uống xong ly cà phê, anh Thông cáo lỗi phải đi công chuyện riêng. Chúng tôi ở lại loanh quanh một lúc, rồi liên lạc với Quỳnh Hương để được tiếp tục chuyến city tour đã hẹn.
Khi Quỳnh Hương đến, cả nhóm bắt đầu chuyến dạo phố City tour. Xe len lỏi qua những con con phố đông người của trung tâm Melbourne. Dù trời vẫn còn lất phất mưa, nhưng ánh nắng đã bắt đầu rọi xuống những tòa nhà kính cao tầng, khiến thành phố sáng lên một vẻ lấp lánh rất hấp dẫn.
Chúng tôi gửi xe rồi kéo nhau đi xe điện, đi bộ khắp các nẻo phố, rồi dừng lại ở Federation Square – quảng trường nổi tiếng nằm ngay trái tim thành phố, đối diện nhà thờ St. Paul’s. Ở đây, khách du lịch và dân bản xứ chen lẫn nhau, ai cũng thong dong dạo bước, thưởng thức cà phê hoặc ngắm nhìn dòng người qua lại. Cả nhóm chụp với nhau vài tấm hình, như muốn ghi lại khoảnh khắc mình đã từng có mặt nơi “trái tim Melbourne”.
Tiếp đến, Quỳnh Hương đưa chúng tôi đi bộ dọc theo Flinders Street, ngắm ga xe lửa Flinders Street Station – biểu tượng hơn trăm năm tuổi với chiếc đồng hồ lớn trên mặt tiền màu vàng đặc trưng. Dòng xe điện (tram) chạy lách cách qua lại, tạo cho khung cảnh vừa cổ kính, vừa hiện đại.
Từ đó, cả nhóm rẽ vào những con hẻm nhỏ – ở đây người ta gọi nó là laneways – một đặc biệt của Melbourne. Hai bên tường phủ kín graffiti đầy màu sắc, mỗi bức như một câu chuyện đường phố. Trong các quán cà phê nhỏ ấm cúng, mùi cà phê lan tỏa, hòa cùng tiếng ồn ào của du khách tạo nên bức tranh sống động tuyệt vời.

Đi một lúc, chúng tôi ngang phố Tàu trên đường Little Bourke. Những chiếc cổng chào đỏ lòm, những tiệm ăn nối dài, mùi vị các món Á Đông quyện vào nhau. Mùi đồ ăn xông vào mũi làm cho mọi người cảm thấy đói bụng. Có lẽ ông Hùng rời Mỹ hơi lâu nên muốn ăn hamburger ở Mcdonald’s. Thế là chúng tôi tìm đừng tới tiệm để hài lòng cơn đói. Một bữa ăn giản dị mà lại rất vui, bởi lẽ chính sự đối nghịch giữa “city tour Melbourne” và “hamburger fastfood” lại ghi thêm một kỷ niệm đặc biệt.
Xong, Quỳnh Hương lại đưa chúng tôi về Sunshine Market Place. Dạo phố thêm một lúc rồi Hùng-Thuỷ nghe điện thoại của Chiến sắp tới nhà. Khi Chiến biết chúng tôi đi ngang qua khu chợ Việt nên nhờ mua giùm ít rau thơm để chuẩn bị cho buổi tiệc chia tay chiều nay. Cả nhóm vừa đi vừa bàn bạc, lựa chọn, không quên pha trò để xua tan cái mệt của một ngày dài dạo phố.
Quỳnh Hương đưa chúng tôi về và nói lời ly biệt vì thấm mệt. Đôi chân của nàng đã không còn linh hoạt nên chỉ muốn về nhà nghỉ. Chúng tôi bịn rịn chia tay. Ngày gặp lại cứ ước hẹn nhưng vẫn rất mơ hồ.
Tiệc chia tay với gia đình Chiến-Trường An
Khoảng 5g chiều, gia đình Chiến – Trường An đến nhà, mang theo cả một… “núi” thức ăn. Nào là thịt thà, hải sản còn tươi rói, nào là rau quả, nào là bánh trái, kèm theo đủ loại thức uống, từ thùng beer mát lạnh, rượu vang Ch’An nồng nàn cho đến chai Hennessy VSOP cổ lùn… rất ngọt. Đi cùng còn có hai cháu Thompson smart boy và thằng Cơm Cháy dễ thương lắm lắm. Anh Hải luôn vui vẻ nói cười, và vợ chồng chị Phượng (bạn thiết của chị hai Hoa của Thuỷ). Vợ chồng chị Phượng rất thân tình, nói cười suốt buổi. Chồng chị tuy là người ngoại quốc, có lẽ sống với chị quá lâu nên cũng very friendly, hoà nhập với mọi người như đã quen biết từ lâu. Chị Phượng thì luôn mời rượu. Đâu ai biết chị tôi cũng uống có hạng như ai. Thuỷ nói cũng may mà lạ chứ không thì chị đã “tưng trời ông địa” luôn chứ chả chơi đâu. Căn nhà vốn đã ấm, nay rộn ràng hẳn lên bởi tiếng cười nói, tiếng bước chân, tiếng chén dĩa, tiếng cụng ly lách cách.
Chiến lại trổ tài cùng với những phụ bếp chuyên nghiệp. Ngoài những món ăn rất ngon, mùi thơm sực nứt cả căn nhà, ngoài những chai rượu “không say không về” còn có dàn “kẹo kéo” Chiến -An mang tới. Nhỏ gọn thôi, nhưng âm thanh thì không kém gì những “sân khấu lộ thiên” mà chúng ta thường thấy trên youtube hát rong khắp các nẻo đường thành. Dàn ca sĩ tại gia cũng chẳng thua kém gì ai. Ban đầu còn ngại ngùng nhưng một lúc rồi ai cũng muốn trổ tài phiên bản riêng của mình. Cũng may không làm phiền hàng xóm mà gần hai tuần qua tôi chưa thấy ai bao giờ. Thôi thì chả thiếu điệu gì từ bolero tới tango, chachacha, nhạc giựt… Tôi thì vốn “rất ngại cầm micro”, nhưng trước sức ép của khán giả “dễ thương” cũng đành phải giữ phiên, hát mệt không muốn nghỉ. Buổi tiệc chia tay mà sao vui quá cỡ thợ mộc.
Cứ thế ăn uống, vui đùa, ca hát rất nhiệt tình, quên cả thời gian, đến khi nhìn lại đồng hồ thì thấy đã khá muộn. Ôi một bàn ăn cá thịt ê hề giờ chỉ còn lại mớ chén đĩa ngổn ngang. Thế là cùng nhau thu dọn. Cùng nhau ngập ngừng diễn lại tiểu phẩm chia tay rất cũ. Khi cửa xe, cửa nhà đã khép, lòng tôi có chút bâng khuâng nghĩ đến tình người thân, nghĩa bạn bè. Hai tuần ở Melbourne, gia đình Chiến – Trường An đã chăm lo cho chúng tôi hết mực, từ tiệc welcome ngày đầu, đến những bữa ăn chơi dọc phố, từ chuyến đi Great Ocean Road gió lộng đến buổi tiệc chia tay hôm nay với tràn đầy yêu thương. Tất cả không chỉ là kỷ niệm vui, mà còn vướng đọng cả tấm lòng – tấm lòng rộng mở, hồn hậu, giản dị mà chân thành.
Xin gửi đến Chiến – Trường An và gia đình lời cảm ơn nồng hậu nhất. Tình thân của các bạn đã biến chuyến đi của chúng tôi thành một kỷ niệm khó quên, một chương đẹp trong cuốn sổ đời. Chúng tôi chỉ mong rằng sẽ một ngày nào đó được có dịp đền đáp phần nào ân tình nầy khi các bạn có cơ hội đến Mỹ.


| « Hẹn Mùa Thu Chín – Promise of the Ripe Autumn | TRANG NHÀ | Sinh Nhật Thằng Lính – My Soldier’s Birthday » |
