Nhật Ký Trở Lại Melbourne – Chương 9
ngày 7.10.25
Thứ Năm, ngày 14/8/2025
Buổi sáng sớm, Quỳnh Hương đưa chúng tôi đi ăn phở ở một tiệm dường như trong vùng hay kế bên Braybrook. Có lẽ lại sợ các anh chị đói vì không có phương tiện 😜🥰
Tiệm đông khách, Phở khá ngon và giá cả cũng rất đặc biệt. $26/người gồm có 1 tô đặc biệt, 1 ly cà phê sữa đá đậm đà, một đĩa chả giò ăn chơi. Tôi cố giành phần thanh toán – vì từ hôm đáp xuống Melbourne vẫn luôn được anh chị em đãi ngộ hậu hĩ – nhưng cô ấy nói gì thì cashier nghe nấy nên nhất định trả lại “thẻ nhựa” mà tôi đã âm thầm đưa trước khi vào quán.
Xong bữa, Quỳnh Hương vội đi “physio” để tập cho “chân cứng đá mềm” hòng tiếp tục “chinh phục the world.” Cô còn hứa sẽ đi cho tận cùng thế giới và sẽ trở thành ca sĩ trụ cột cho những trung tâm ca nhạc, nếu họ có bao giờ trở lại được cái thời dĩ vãng vàng son. Trước khi chia tay, Quỳnh Hương đưa chúng tôi về chốn cũ với nhiều hứa hẹn.
Thấy còn sớm, cả nhóm rủ nhau tản bộ quanh khu dân cư yên tĩnh, thong thả nhìn ngắm những mái nhà bình yên trong nắng để chờ cuộc hẹn sắp tới.
Buổi trưa, chị Hiếu – chủ nhân quán Saigon Phở ở Footscray – thân tình mời cả nhóm đến nhà hàng. Bàn tiệc hôm nay thật ấm cúng: bốn người chúng tôi từ Mỹ, Quỳnh Hương, vợ chồng anh Dũng – Mai Hương, nghệ sĩ đa tài Lê Phú và cô bạn họa sĩ Yến Tuyết. Chị Hiếu đãi phở chính tay chị nấu. Phở của chị quả nhiên đặc biệt hơn những nơi khác dù chúng tôi vừa mới ăn phở vài tiếng trước. Nước dùng trong mà đậm đà, thịt mềm, bánh tươi. Chưa kể khai vị chả giò, cánh gà chiên giòn, cà phê sữa đá, rồi chén chè đủ màu sắc ngọt ngào. Tôi đùa rằng bát phở hôm nay đặc biệt ngon hơn tôi nghĩ, vì tôi còn ngửi được mùi nhang thoang thoảng nữa (ai không cười thì rán chịu nha 🤭). Nhưng ngon hơn tất cả chính là tấm lòng hiếu khách của chị – ngoài tài nấu nướng, quản trị chị còn là một nghệ sĩ yêu ca nhạc, ngâm thơ, góp phần nuôi dưỡng tinh thần cộng đồng nơi đây.
Một lần nữa, cảm tạ tấm lòng và những món quà của chị đã dành cho chúng tôi từ những ngày đầu gặp gỡ. Mong. Rất mong đón tiếp chị ở Houston, Texas, USA một ngày không xa.
Chúng tôi từ giã ra về. Vừa về đến nhà thì điện thoại Lê Phú reng, “Chiều qua nhà tôi ăn nhé?” Tôi thú thật đã có hẹn thăm võ đường White Tiger lúc 6 giờ. Anh liền nói, “Vậy 4 giờ đến, ăn trước rồi đi!” Khó lòng từ chối, chúng tôi đồng ý. Quả nhiên, khi bạn Phú đưa chúng tôi đến thì bàn ăn đã ê hề. Mai Linh cười bảo phải ăn lót dạ rồi hãy đi. Bạn bè xứ này đúng là sợ khách đói hơn sợ mình mệt – đến mức tôi nghĩ chắc nên xin cấp thêm visa… “Overweight” ở Úc mất thôi!
Đúng hẹn, hơn 6 giờ Jimmy Tiêu – giám đốc võ đường White Tiger – tới đón vợ chồng tôi. Jimmy vốn là huấn luyện viên Thần Phong trước đây, một đấu thủ có hạng, nay chọn hướng đào tạo võ sinh theo tinh thần thi đấu để tham dự tất cả các giải đấu trong vùng và Úc châu. Dù rẽ lối riêng, em vẫn một lòng tôn trọng thầy xưa bạn cũ, điều ấy thật đáng quý đúng theo tinh thần Thần Phong. Tại võ đường, tôi còn gặp HLV Trần Duy Nhứt – từng là võ sinh Thần Phong ưu tú. Cả hai đã kết hợp ăn ý trong việc điều hành. Tôi ngồi xem các lớp, thấy kỹ thuật truyền đạt rất vững vàng. Tôi nói vui với Jimmy, nếu còn sức, lần tới về Melbourne, tôi sẽ vui lòng dạy vài buổi seminar cho đai đỏ và huyền đai.” Em cười nhận lời, còn tôi thì tự nhủ, “Ừ, nhưng lâu quá chắc thầy không còn đủ hơi mà quát” 😂.
Dù chúng tôi đã dùng buổi tối ở nhà Lê Phú rồi, nhưng Jimmy nhất định mời hai chúng tôi dùng cơm tối. Cũng muốn có thêm thời gian với em, vì “không biết chia tay hôm nay bao giờ ta gặp nữa;” chúng tôi theo em ra phố. Một tiệm ăn, theo em, có nhiều món ăn ngon lắm.
Quả thật, em đã gọi nhiều món ăn mặc dù chúng tôi đã nói không ăn được nhiều. Ngồi với nhau ở nhà hàng cả tiếng, ra về em đã phải “takeaway.” Khi Jimmy đưa chúng tôi trở lại nhà Lê Phú, thấy cũng đã muộn, chúng tôi xin chia tay.
Khi nói tiếng “chia tay” lần cuối, tôi mới nhận ra rằng, cả buổi chiều đi với Jimmy, thăm võ đường, đi ăn… mà không chụp chung với các em một tấm hình nào! Và cũng đúng lúc đó, Jimmy gọi điện thoại cũng than rất tiếc đã không có tấm hình nào với thầy suốt cả buổi chiều!
Vâng, có sự chia ly nào mà không lưu luyến, không hứa hẹn, dù vẫn biết thời gian có chờ đợi ai bao giờ. Lê Phú vui vẻ trả chúng tôi về chốn cũ, khép lại thêm một ngày, trong vài ngày còn lại trên xứ “đông khá lạnh nhưng tình rất nồng” nầy.
| « Đón Mùa Xuân Muộn – Embracing the Late Spring | TRANG NHÀ | Hẹn Mùa Thu Chín – Promise of the Ripe Autumn » |
