Nhật Ký Trở Lại Melbourne – Chương 3
ngày 7.09.25
NGÀY THỨ SÁU 8/8 – THĂM QUANG MINH TỰ & VĂN PHÒNG THỊ TRƯỞNG BRIMBANK CITY



Buổi sáng Melbourne hôm ấy se se lạnh, cả nhóm thong thả uống cà phê ở nhà rồi rủ nhau đi bộ tới Quang Minh Tự. Con đường dài chừng vài cây số bỗng hóa thành dịp vừa tập thể dục, vừa “du khảo” cảnh sinh hoạt phố chợ vùng Braybrook. Trên đường đi xe cộ khá nhộn nhịp, nhiều lúc đợi hồi lâu mới có thể băng ngang qua đường. Phố xá đủ màu sắc không khác gì ở Mỹ. Hãng xưởng, dịch vụ, phòng tập suốt dọc con đường Mitchell St. Chúng tôi cứ lững thững vừa đi vừa hít thở cái không khí vừa quen vừa lạ.
Ngôi chùa nổi tiếng hiện ra uy nghiêm, đồ sộ hơn lần thăm viếng kỳ trước. Cổng tam quan sơn màu đỏ sẫm, mái ngói cong vút như nét vẽ trên nền trời xám. Tiếng chuông ngân dài, trầm mặc, gõ vào thinh không rồi tan vào gió lạnh. Mùi hương trầm dìu dịu theo bước chân khách hành hương, khiến lòng tôi chợt lắng lại, như được rửa sạch khỏi bụi trần phố thị. Tôi nhớ cách đây chín năm, cũng đã một lần đặt chân đến đây, được gặp vị sư trụ trì mà tôi vô cùng kính trọng và ngưỡng mộ.
Lần này, tiếc thay, không đủ duyên nên không gặp được ngài. Hỏi thăm một sư cô mới biết Thầy đi vắng đến sau 3g chiều mới về. Chúng tôi đành mỉm cười, bảo nhau, “Thôi thì lần này chỉ nên ngắm chùa, giữ lòng thành, còn gặp Thầy chắc phải hẹn… lần tới!” Rồi cả nhóm thảnh thơi dạo quanh khuôn viên. Chiêm ngưỡng tượng Quan Âm đứng uy nghi trên đài sen, và nhiều pho tượng Phật rải rác. Đi bộ dọc theo triền đồi ngắm hoa cỏ; đi dọc theo bờ suối dưới chân núi, rồi đi ngược lên. Trời mùa đông mà thấy ai cũng đổ mồ hôi. Mấy chiếc cellphone bấm hết cạnh nầy qua góc nọ, cả hàng trăm tấm hình mà vẫn chưa đã. Dù gì đi nữa, trong lòng tôi vẫn biết, có những thứ không thể chụp, không thể ghi mà chỉ có thể giữ lại trong ký ức và ghi trong tâm khảm của mỗi người.
Đúng 1 giờ trưa, Dzáng Thơ lái xe đến đón cả bọn. Cô đưa chúng tôi đến một nhà hàng khá nổi tiếng trong vùng Sunshine Market. Bữa ăn trưa hôm ấy cũng rất ấm áp, đặc biệt với những món ăn nổi tiếng của nhà hàng. Có vợ chồng Mai Hương – Dũng, thêm Lê Phú, và tất nhiên là Dzáng Thơ với nụ cười khiêm nhường và thân tình như thường lệ. Dzáng Thơ cho biết Mai Hương hiện là cố vấn cho ngài Thống Đốc Victoria – thông tin làm chúng tôi không khỏi “nở mũi” vì thấy bạn mình toàn là những gương mặt ưu tú, là niềm hãnh diện của con cháu Rồng Tiên.
Ăn xong, Dzáng Thơ mời cả nhóm đến văn phòng Thị Trưởng Brimbank City – nơi cô đang tại vị. Văn phòng không quá xa hoa, nhưng gọn gàng và toát lên tinh thần phục vụ cộng đồng. Trên vách tường đầy hình ảnh công bộc của thành phố, thấy có mấy Thị Trưởng người Việt tiền nhiệm. Dzáng Thơ giới thiệu cách cô cùng ê-kíp làm việc: ưu tiên hàng đầu là chăm lo đời sống người dân, giải quyết từng vấn đề cụ thể, thiết thực. Nhìn Dzáng Thơ – vừa là nghệ sĩ, vừa là một công dân ưu tú, lại là người công bộc của dân một cách liêm chính – chúng tôi thấy hãnh diện vô cùng.


Cung cách phục vụ và tấm lòng đối với bạn bè, với cộng đồng của Dzáng Thơ khiến Đặng Minh Hùng tranh thủ phỏng vấn, livestream cảnh chúng tôi thăm viếng văn phòng. Đặng Minh Hùng cho chúng tôi xem trên Facebook của chàng hiện ra hàng loạt bình luận, bạn bè ở khắp nơi cùng dõi theo từng bước chân Melbourne của chúng tôi. Cái cảm giác khá vui – vừa hiện thực, vừa ảo diệu – khiến mọi người có thêm sức dạo quanh cho tiêu bớt một bụng thức ăn quá tải vừa rồi.
Rời văn phòng Thị Trưởng thì cũng đã đến giờ hẹn với cô em họ Quỳnh Hương. Dzáng Thơ cũng là chỗ thân tình với Quỳnh Hương nên dù bận rộn với nhiều công việc, nàng vui vẻ tình nguyện đưa chúng tôi tới thẳng nhà cô em và nhân tiện ghé thăm một lúc.
CHIỀU THỨ SÁU CÙNG NGÀY
Chúng tôi đúng là… “ăn cỗ đi trước… ngu sao lội nước,” làm cô em tôi bối rối. Chúng tôi đến cửa thì vừa lúc cô ấy đi lấy thức ăn đặt ở tiệm mang về.
“Sao các anh chị tới sớm quá vậy? Em chưa sẵn sàng gì hết!”
“Tại vì nhớ cô em dễ thương của tôi nên tới sớm một chút.”
Quỳnh Hương cười huề tiền.
Quỳnh Hương, chính là cô em họ tôi tình cờ biết được khi sinh hoạt trong nhóm Sương Nguyệt Anh trên diễn đàn internet nhiều năm về trước. Do sự nhận diện của một em họ khác tên Thanh Huyền đang ở Pháp. Thanh Huyền và Quỳnh Hường cùng học Sương Nguyệt Anh. Mà Thanh Huyền thuộc đời thứ 14, còn tôi đời 11. Thế mà cô ấy gọi “anh xưng em” với tôi ngọt xớt luôn. Theo Hương nói, theo tôi hiểu, Bà Ngoại của Hương cũng dòng họ Trương Quang nhưng không biết thuộc đời thứ mấy, nhánh nào của dòng họ Trương Quang Quảng Ngãi. Nhưng đâu có sao, tự nhiên mình có hai cô em xinh đẹp, tài giỏi thì cứ nhận vơ làm anh em một nhà vui quá là vui! Riết rồi tôi thương hai cô nhỏ thật tình. Thương như tình nghĩa anh em ruột thịt.
9 năm trước, vợ chồng chúng tôi qua thăm Úc được vợ chồng Hương – Thảo cho ở chung với gia đình mấy ngày. Thảo rất dễ thương, là một giáo sư đại học nghỉ hưu. [Rất tiếc khi Thảo ra đi tôi không hề hay biết, cho đến hơn cả năm sau tình cờ đọc được bài viết của Hương.] Năm đó cũng có họp mặt cựu học sinh Sương Nguyệt Anh tại nhà nầy. Không may, Thảo đã cuốn gói về tiên cảnh 3 năm qua. Cũng may Thảo để lại cho Quỳnh Hương hai đứa con trai đã học hành thành tài, đã có nghề nghiệp, có gia đình và em tôi tự nhiên lên hàng “bà nội” mới ghê chứ! Bây giờ đã nghỉ hưu non, mặc sức rong chơi năm non bốn bể.
Chúng tôi tiếp tay em sắp xếp đồ ăn thức uống sẵn sàng. Đến khoảng một tiếng sau thì mọi người lục tục kéo đến. Thế là màn chào hỏi, bắt tay nồng nàn diễn ra sôi nổi, nồng ấm. Cô Thu gặp tôi thì chào liền “Hello anh Th.” Phải một lúc tôi mới nhớ ra cô em dễ thương ở gần nhà Quỳnh Hương gặp từ dạo ấy. Một lúc nữa thì gặp lại vợ chồng TS Kiều Tiến Dũng – hiện thân của Dr. Einstein vì bộ tóc độc đáo của ngài – và Liêm “nhí nhảnh”. Nàng Liêm vẫn xinh đẹp, có vẻ thoải mái hơn vì vừa nghe đâu nàng đã “về hưu”. Về hưu! Hai tiếng nghe… rã rời, nhưng sao thấy nàng vui tươi lắm! Rồi thêm nhiều người nữa, cũng trong vòng gia đình SNA và bạn bè thân thiết với Quỳnh Hương. Một nhà đầy tiếng cười nói như một góc sân trường trong giờ ra chơi!


Tiệc bắt đầu. Hôm nay cũng là ngày sinh nhật của Song Kiều nên càng xôm tụ. Mọi nguoo72 cong môi hát chúc phúc, hai nàng toe toét cười vui như Tết.
Dĩ nhiên bà “Thị Trưởng Dzáng Thơ” cũng không thể rời đi vì không khí thân tình, vui nhộn quá, và như thường lệ, bị cả nhóm ép “ở chơi thêm chút nữa… rồi thêm chút nữa” cho đến thật trễ mới chịu dứt áo ra về.
Ra về nắm áo kéo xây
Trả bao nhân nghĩa lại đây rồi về
Nhưng nàng… dứt khoát ra về!
Không khí buổi họp mặt chan hòa tình nghĩa. Chúng tôi vừa ôn lại kỷ niệm cũ, vừa chia sẻ những chuyện đời nay. Rồi chủ nhà hay ai đó bất chợt khởi xướng tiết mục không thể thiếu trong đêm nay. Dường như em Quỳnh Hương nguyên làm một ca sĩ thượng thặng Karaoke – nàng có nhiều video hát xướng lắm nghen – rồi cả nhóm thay phiên cất tiếng hát làm rộn ràng hàng xóm. Dĩ nhiên ca sĩ, ca lẻ Houston đâu có chịu thua ai, cũng hát xướng rồi nhảy đầm, nhảy đìa… dzui hết biết. Tiếng cười, tiếng hát, tiếng vỗ tay hòa quyện trong một chiều Melbourne lành lạnh, khiến ai nấy đều cảm thấy như được sống lại tuổi học trò một lần nữa.
Buổi chiều hôm ấy, cô em họ Quỳnh Hương hết lòng đứng ra tổ chức một buổi gặp gỡ thật thân tình. Nhờ tấm lòng rộng mở và sự chu đáo của em, bố anh em Houston chúng tôi mới có dịp sum họp cùng nhóm cựu học sinh Sương Nguyệt Anh Úc châu và những người bạn vô cùng dễ thương. Dĩ nhiên, bạn của Quỳnh Hương mà! Đương nhiên dễ thương rồi!
Nói tới đây, mọi người cho tôi xin lỗi nha, vì bộ nhớ của tôi đã từ chối làm việc nên không nhớ tên hết mọi người. Không như nhạc sĩ Vũ Thành An “Rồi Mình Cũng Già, ” có lẽ tôi nên viết bản nhạc “Thiệt Tình Mình Đã Già.”
Mải khuya lắc khuya lơ mọi người mới chịu lưu luyến chia tay. Buổi họp mặt đã cộng thêm một kỷ niệm hiếm quý cho chuyến đi của chúng tôi, mà chắc rằng cũng ghi lại những nét dễ thương trong lòng mỗi người.
Bài viết tiếp theo là của Quỳnh Hương sau buổi họp mặt. Không khéo người đọc tưởng “mèo khen mèo dài đuôi.” Nhưng cũng đăng lên chia sẻ:
ẤM ÁP NGÀY ĐÔNG, RỘN RÀNG MỘT GÓC NHỎ
Một cuộc hội ngộ, một khúc hát ký ức, và một mùa thương vừa kịp nở giữa tháng Tám lạnh lẽo.


Mùa đông Melbourne năm nay lạnh quá! Sáng sớm, sương trắng mờ lối, gió lùa qua từng khe cửa như muốn nhắc ai đó khoác thêm một lớp áo len. Cái lạnh khiến phố xá thu mình lại, và hơi thở cũng trở nên nhìn thấy được. Ấy vậy mà trong cái rét ấy lại bừng lên những nụ cười, những cái ôm rôm rả, và những câu chuyện thân quen tưởng chừng chỉ mới hôm qua, cứ như thể mùa hè từ Houston đã ghé qua một góc nhỏ Melbourne, trong hình hài vợ chồng nhà thơ Yên Sơn, chị Bích và hai thân hữu anh Hùng, chị Thủy.
Melbourne ngày ấy không ấm vì nắng, mà bởi bốn vị khách quý từ Houston mang theo cả nồng nhiệt lẫn chân tình. Anh Yên Sơn, người bạn lâu năm của đại gia đình Sương Nguyệt Anh (SNA) và thân hữu, không chỉ là một thi sĩ tài hoa, ca nhạc sĩ, võ sĩ (và còn nhiều thứ sĩ khác…), mà còn từng là cựu phi công của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Anh là người đã khiến cho những mẩu chuyện trên Việt Báo Forum ngày xưa trở nên sống động, dí dỏm, thơm mùi nghệ thuật qua những bài thơ, bản nhạc đầy tâm tình.
Ngày đó chưa có Facebook, chưa có mạng xã hội để kết nối dễ dàng; thế mà các cựu học sinh SNA từ khắp nơi vẫn tìm được nhau qua chữ nghĩa. Diễn đàn ấy là nhịp cầu gắn kết chúng tôi vượt qua mọi khoảng cách. Và anh Yên Sơn chính là một trong những “linh hồn sống” của không gian ấy, nơi tình bạn, tình người, và cả tình quê luôn hiện hữu qua từng dòng viết.
Rồi trong một cuộc trò chuyện cùng chị Thanh Huyen Nguyen, tôi tình cờ phát hiện một bất ngờ thú vị: hóa ra tôi và anh Yên Sơn là bà con xa, kiểu “xa lắc xa lơ”, con cháu mấy đời của một vị quan đại thần triều Nguyễn. Từ đó, mỗi lần gặp gỡ càng thêm nghĩa, như thể tổ tiên đã khẽ nghiêng vai mà se sợi dây tình thân lại giữa muôn trùng đời sống.
Chuyến thăm lần này là lần thứ hai anh chị đến Úc vừa để gặp gỡ bạn cũ, vừa góp mặt trong hội thơ, hội Võ Thần Phong và hội Không Quân tại địa phương. Dĩ nhiên, buổi họp mặt với thân hữu SNA là một điểm đến không thể thiếu trong hành trình đậm chất văn chương ấy.
Chúng tôi gặp nhau trong một căn nhà nhỏ, vào một chiều đầu tháng Tám. Gió vẫn lùa ngoài hiên, nhưng lòng người thì không lạnh. Người đến sớm pha nước, người bày bánh, tiếng cười lan nhẹ như thể đã hẹn nhau từ những mùa chưa đặt tên. Bữa ăn giản dị nhưng đậm đà, gợi nhớ những ngày họp mặt và đại hội trường xưa, những buổi “chat forum” một thời, và cả những kỷ niệm đã được nâng niu bằng thơ ca và âm nhạc.
Buổi họp mặt lần này còn rộn rã khi có dịp ăn mừng sinh nhật của nhị Kiều: Kiều Oanh và Kiều Thu. Trong ánh đèn vàng ấm và tiếng cười thân quen, chúng tôi thổi nến và hát mừng như thể tuổi tác chỉ là một cái cớ để nhắc rằng: tình bạn vẫn nguyên vẹn. Một chiếc bánh nhỏ, vài câu hát mừng sinh nhật quen, nhưng sao mà ấm lòng đến lạ…
Và bất ngờ hơn nữa, lần này có sự góp mặt của Dáng Thơ, cô thị trưởng tài giỏi và duyên dáng của thành phố, cũng là một bạn thơ lâu năm của nhà thơ Yên Sơn. Sự xuất hiện của Dáng Thơ đã khiến cuộc hội ngộ thêm phần thi vị và rực rỡ. Tuy đến bất ngờ, nhưng Dáng Thơ lại rất khéo léo và nhẹ nhàng giúp tôi bày biện đồ ăn, sắp xếp mọi thứ gọn gàng, tinh tế như thể đã quen tay từ lâu. Có lẽ, chính sự hiện diện đầy ân cần ấy đã làm cho không khí buổi họp mặt thêm phần ấm áp và thân tình.
Đêm xuống, tiếng hát vang lên. Những bài ca cũ ngân nga qua tiếng đàn, những nụ cười bật ra thật khẽ, như để xác nhận rằng ký ức chưa hề bị lãng quên. Chúng tôi hát đến tận khuya, mà sao đêm hôm ấy ở Melbourne như ngắn lại. Thời gian hình như chậm đi, để kỷ niệm kịp nhẹ nhàng xếp thêm vào những trang đời chưa viết hết.
Tiệc nào rồi cũng tàn, nhưng tình thì vẫn còn dài lắm… Chúng tôi chia tay lúc 2 giờ sáng, mỗi người mang theo một chút dư âm chưa kịp nói hết, vài câu chuyện còn dang dở, đôi tiếng cười chưa kịp bật thành tiếng. Giữa gió lạnh đầu tháng Tám, một mùa tình thân vừa kịp hé nụ, âm thầm mà ấm áp, đủ làm dịu cả mùa đông dài.
Tiệc đã tàn, nhưng tình chưa cạn
Gió còn bay, mà nhớ vẫn đầy
Chúng tôi hát, như chưa từng cách
Một mùa đông, thơ đọng trong mây
Xin đón đọc tiếp
| « Nhật ký Trở Lại Melbourne – Chương 2 | TRANG NHÀ | Nhật Ký Trở Lại Melbourne – Chương 4 » |
