Nhật ký Trở Lại Melbourne – Chương 2

ngày 4.09.25

BUỔI SÁNG NGÀY THỨ TƯ 6/8/2025

Sáng thứ Tư, ngày 6 tháng 8, gia đình Chiến đã có mặt để đón chúng tôi. Chuyến xe chạy hơn tiếng rưỡi, vượt qua những con đường ngoại ô thưa thớt dần, để rồi cuối cùng thả chúng tôi xuống một vùng đất lạ mà chỉ nghe tên thôi cũng đã có thể làm một bài thơ – Coronet Bay. Nhưng sao lạ, không tìm ra vần điệu có lẽ tôi cứ mải mê thâu tóm từng cảnh sắc vào khu não vốn đã teo dần theo năm tháng.

Căn nhà Airbnb mà Trường An – cháu gái của Tô Thuỷ – đã thuê nằm chênh chếch trên một ngọn đồi thấp, nhìn thẳng ra vịnh. Đó không phải là kiểu nhà sang trọng gì cho lắm, nhưng rất rộng rãi, đầy đủ tiện nghi, nhiều phòng, lại có một nét duyên ngầm của vùng đồi núi miền xa thành phố của nước Úc. Sân trước rộng mở, người ta có thể đứng ở khoảng sân rộng nhìn khắp bờ vịnh; cũng có chỗ ngồi uống cà phê ngắm mặt trời lặn. Khi mới bước vào nhà, chúng tôi thở phào như những lữ khách vừa tìm thấy một chốn dừng chân, một tổ ấm tạm thời để cất bớt hành lý và gói gọn vài ngày phiêu lưu phía trước.

Việc “settle in” – như người Úc hay nói – diễn ra rất nhanh. Ai về phòng nấy, bỏ đồ đạc xuống, mở vali ra lục tìm cái áo khoác, vì gió biển dù dịu dàng vẫn có cái lạnh luồn vào tận xương. Mùa Đông Melbourne mà! Rồi cả bọn tụ lại phòng khách, nơi có cửa kính nhìn ra bãi cỏ thoai thoải kéo dài xuống vịnh.

Trong lúc ấy, Chiến – với tài năng sếp cook tiềm ẩn – đã xắn tay áo lên cùng vài “trợ thủ” nữ giới. Anh hang hái như sinh ra là để đứng giữa gian bếp – dáng điệu nhanh nhẹn, động tác thành thục, gương mặt rạng rỡ khi thỉnh thoảng nếm thử gia vị và gật gù như một nhạc trưởng đang điều khiển dàn nhạc. Đặc biệt, Chiến không chỉ “thích” nấu ăn mà còn “giỏi” nấu ăn – hai chữ ấy, ít khi đi chung, nay lại hội tụ trong một con người. Thực đơn tối nay, tôi nghe loáng thoáng thôi, nhưng toàn là những món nghe tên đã khiến dạ dày tôi reo lên khi nhìn quanh mấy chai rượu vang đỏ có nhãn hiệu của chủ nhân Ch’an và cognac.

Mở ngoặc. Tôi không rõ nguồn gốc chi tiết nhưng Chiến có giới thiệu sơ qua với chúng tôi là hai người có hãng rượu đặc biệt “label” riêng cho đôi vợ chồng nầy độc quyền với tên hai người ghép lại – Rượu Vang Ch’An. Rượu rất khá. Ngon hơn những loại rượu bạn bè chúng tôi rất thường dùng ở Mỹ. Phẩm chất nầy, theo kinh nghiệm riêng tôi, ở Mỹ giá cũng có thể hơn $30/chai 750ml. Thấy cũng nên khuyến khích và tỏ lòng ưu ái, chúng tôi đặt mua một thùng – được chủ nhân lấy giá khuyến mãi đặc biệt – để làm quà cho những buổi tiệc rượu với bạn bè trong những ngày lưu lại Melbourne. Đóng ngoặc.

Vậy là, trong khi các sếp chính đang lo toan buổi tiệc tối, những kẻ “không phận sự” như tôi đành lảng ra ngoài. Người ta nói, “Trong bếp chật hẹp, kẻ vô dụng chỉ tổ làm vướng chân người khác.” Tôi vốn không muốn mang tiếng ấy, nên chọn giải pháp an toàn, cút ra ngoài, đi loanh quanh chụp hình và săn hoàng hôn.

Vịnh Coronet lúc chiều xuống đẹp một cách yên tĩnh. Không có cảnh chen chúc ồn ào như ở các bãi biển nổi tiếng. Bầu trời mở rộng như một bức tranh dầu khổng lồ. Mặt trời lúc ấy đang chầm chậm rơi xuống bờ tây phía chân trời, vẽ lên những dải màu cam, hồng, tím, loang loáng trên mặt nước. Chiều nay trời khá lạnh, gió thổi rì rào, chiếc áo khoác của tôi bay phần phật liên hồi. Dù vậy, tôi sẽ tiếc biết bao nếu không chụp cho hết những bức ảnh đẹp nơi nầy. Tôi bấm máy liên tục, mong giữ lại từng khoảnh khắc, nhưng trong lòng lại biết rằng chẳng bức ảnh nào có thể tái hiện được trọn vẹn cái cảm giác đứng giữa thiên nhiên rộng lớn ấy.

Rồi bóng tối buông xuống, những ánh đèn vàng trong căn Airbnb bật lên, gọi chúng tôi quay về với mùi thơm nghi ngút bốc ra từ gian bếp. Bữa ăn tối bắt đầu. Trên bàn, từng món ăn của Chiến bày ra khiến ai nấy đều phải trầm trồ. Đúng là một buổi tiệc chứ không còn là bữa cơm gia đình đơn thuần. Những câu chuyện chen lẫn tiếng cười, ly rượu chạm nhau leng keng, hơi ấm từ món ăn và từ tình than, từ lò sưởi đốt bằng củi… hòa quyện, làm xua tan cái lạnh miền vịnh gió lộng.

Nguyên buổi tối hôm đó chỉ xoay quanh ba việc giản dị mà tròn đầy – ăn uống, chuyện vãn, và hoạch định chương trình cho ngày mai. Không cần gì cầu kỳ hơn. Bởi đôi khi, niềm vui không nằm ở những điều lớn lao, mà chính ở cái cảm giác quây quần bên nhau, biết rằng ngày mai mình sẽ còn thêm những kỷ niệm mới để kể, để nhớ, và để cười.

NGÀY 7/8 – CUỘC HẸN VỚI PENGUIN (KHÔNG THÀNH)

Sáng sớm hôm sau, tức ngày 7 tháng 8, căn nhà Airbnb bên vịnh Coronet Bay bắt đầu xôn xao. Người thì dậy sớm uống cà phê, người ra sân hít thở khí lạnh và phì phèo điếu thuốc. Một số kẻ háo hức mang máy ảnh ra rình bình minh. Trong số đó, dĩ nhiên có tôi – tay săn ảnh nhip-ảnh-da cellphone-tôi nhưng rất tự tin rằng bất cứ tấm hình nào mình chụp đều có thể trở thành… ảnh để xoá.

Khi mọi người thức giấc hẳn hoi, Chiến và các thợ vịn lại trổ tài. Cả nhóm cùng nhau ăn sáng, thu dọn, rồi trả nhà Airbnb. Hành trình mới bắt đầu. Điểm hẹn tiếp theo – Phillip Island – nghe tên đã đủ rộn ràng cho những ai chưa từng đến. Riêng hai chúng tôi thì đã được đám học trò, huynh đệ đồng môn thuộc Võ Thuật Thần Phong Úc Châu cho xem 9 năm về trước -, với sản phẩm “Penguin Parade” – một trong những show diễn độc quyền của thiên nhiên nước Úc.

Hai chiếc xe lăn bánh, không khí trong xe ngập tràn háo hức. Đặc biệt là hai nhóc Thompson và Cơm Cháy – cả đời chưa thấy chim cánh cụt nào sải bước trên cát nên lòng háo hức y như trẻ con chờ đến Disneyland. Người lớn thì cũng vui lây, mong được chứng kiến cảnh tượng “trăm ngàn penguin” lũ lượt kéo về tổ sau một ngày bơi lội ngoài khơi.

Ấy vậy mà đời không như là mơ. Đến nơi, chúng tôi mới vỡ lẽ; chương trình xem Penguin Parade hoàn toàn bất khả thi. Lý do thì đủ cả:

Một là: Buổi chiều hôm ấy, nhóm chúng tôi có tiệc “welcoming” do anh John Thuỵ và nhóm Văn Hoá Nghệ Thuật tổ chức để chào đón, nên chẳng thể nán lại đến tối.

Hai là: Penguin Parade vốn chỉ diễn ra từ 8 giờ tối trở đi, nhưng ai dám chắc rằng chim cánh cụt hôm đó có… chịu parade hay lại bận ngủ luôn ngoài khơi?

Ba là: Vé thì mắc hơn vàng – $105 một người – mà mua xong lỡ chỉ thấy vài ba con cánh cụt nhút nhát bò ra rồi biến mất thì quả là “tiền mất, chim cũng không thèm parade”.

Thế là kế hoạch đổ bể. Hai nhóc Thompson và Cơm Cháy mặt mày tiu nghỉu, ngồi trong xe mà cứ thở dài như vừa lỡ chuyến tàu tình duyên. Người lớn chúng tôi thì cố pha trò, rằng thôi thì xem… hình penguin trên Google cũng được, vừa rẻ vừa khỏi lạnh.

Không thể xem chim, chúng tôi đổi hướng sang xem rượu. Chiến đưa cả nhóm đến thăm một hãng sản xuất rượu vang – nơi ra đời thương hiệu Ch’An. Ở đây, chúng tôi được tiếp đón rất niềm nở, được một nhân viên thuyết minh nhiệt tình dẫn đi khắp các ngõ ngách của nhà máy, giải thích từng công đoạn chế biến, từ khi trái nho còn treo lơ lửng trên giàn cho đến khi hoá thân thành những giọt rượu sóng sánh trong chai. Máy ảnh lại được dịp “bắn liên thanh” vì góc nào cũng đẹp, từ hầm gỗ sồi cho đến cánh đồng nho bạt ngàn ngoài cửa sổ; vườn nho dù đang trụi lá trên mé đồi thoai thoải nhìn ra một vùng Vịnh đẹp lung linh.

Rời hãng rượu, Chiến chưa chịu buông tha cho chúng tôi. Anh còn dẫn đến một khu vườn nho khác – nơi công ty anh đang làm việc – với một mục tiêu cao cả là săn ảnh kangaroo. Ai cũng hí hửng, tưởng tượng cảnh cả đàn kangaroo nhảy tưng tưng trên đồi, còn mình thì đứng bấm máy lia lịa, về nhà khoe với bạn bè. Nhưng kangaroo hôm đó dường như đã được báo trước. Chúng không thèm “diễn”, chỉ lèo tèo năm bảy con trốn tít trong góc rừng xa xăm, lấp ló như bóng ma. Cả nhóm ngó nghiêng hồi lâu, cuối cùng đành chịu thua.

Dẫu vậy, ngày hôm ấy vẫn trọn vẹn niềm vui. Không có penguin parade, cũng chẳng mấy kangaroo chịu ra mặt, nhưng chúng tôi được một chuyến thăm winery thú vị, được chụp hình thỏa thích, và hơn hết là thêm một kỷ niệm tập thể đầy ắp tiếng cười.

Kết thúc hai ngày “bù khú” cùng gia đình Chiến, chúng tôi lên đường trở về với cảm giác vừa luyến tiếc vừa biết ơn. Luyến tiếc vì chưa được thấy penguin parade huyền thoại, kangaroo cũng chẳng chịu hợp tác. Nhưng biết ơn vì đã có những buổi tối ấm cúng bên mâm cơm, những buổi sáng lạnh run nhưng rộn rã tiếng cười, và cả những chuyến đi chẳng theo kế hoạch nhưng lại để lại kỷ niệm khó quên.



CHIỀU TỐI THỨ NĂM 7/8 – TIỆC WELCOME ĐẦY THÂN TÌNH

Sau chuyến phiêu lưu không thành hình ở Phillip Island – nơi penguin không chịu parade và kangaroo thì lẩn như đi trốn nợ – buổi chiều hôm ấy, gia đình Chiến lại đóng vai “tài xế riêng” tận tụy. Họ đưa chúng tôi trở về thành phố, drop cả nhóm xuống nhà đủ sớm để còn thay quần áo, chải chuốt tóc tai để kịp tham dự tiệc Welcome do vợ chồng anh chị John Thuỵ – Ngọc Nương cùng nhóm Văn Hoá Nghệ Thuật Melbourne (AVAC) tổ chức.

Melbourne lúc nầy đang là “mùa đông chín”. Trời mới bảy giờ tối mà đã tối thui như nửa đêm, gió lùa từng cơn lạnh cắt da cắt thịt. Những con phố loáng thoáng hơi sương, ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường ẩm ướt như vẽ thêm lớp màu mờ ảo. Người đi đường thì quấn kín cổ, co ro trong áo khoác dày, bước nhanh như đang đi đua. Giữa khung cảnh đó, chiếc Uber đưa chúng tôi đến trước cửa nhà hàng – nơi có ánh đèn sáng rực và một không gian ấm áp.

Đến nơi đã thấy anh John Thuỵ đứng chờ trước cửa để cùng chúng tôi bước vào trong. Ngay khi bước vào, cái lạnh ngoài kia dường như tan biến. Không khí ấm nồng tình thân đón chờ sẵn. Buổi tiệc Welcome tối nay là kết quả của sự chung tay tổ chức từ vợ chồng anh chị John Thuỵ – Ngọc Nương cùng tập thể Hội Văn Hoá Nghệ Thuật Melbourne (AVAC). Nhờ sự tận tâm của anh chị em trong hội, buổi gặp gỡ không chỉ đơn thuần là một bữa tiệc mà còn là dịp kết nối văn nghệ sĩ, bạn bè bốn phương trong tinh thần đồng hương và yêu văn hoá Việt.

Chúng tôi thực sự cảm động trước tấm lòng mến khách của AVAC – một mái nhà quen thuộc của những người yêu nghệ thuật, nơi tiếng Việt, âm nhạc và sinh hoạt văn hoá được gìn giữ và tiếp nối giữa lòng Melbourne. Tối hôm ấy, giữa tiếng cười, tiếng hát và những câu chuyện dạt dào, chúng tôi cảm thấy mình không phải là khách phương xa, mà như một phần của đại gia đình. Một lời biết ơn chân thành xin được gửi đến anh Thuỵ và Hội AVAC và tất cả những tấm lòng đã mang đến cho chúng tôi một kỷ niệm khó quên.

Nhà hàng Việt này còn khá mới – quên mất cái tên. Khung cảnh nhà hàng thật trang nhã, bàn ghế được sắp ngay ngắn, khăn trải trắng tinh, ánh đèn trần rọi xuống khiến cả căn phòng sáng lên một vẻ sang trọng giản dị. Phía trước có một sân khấu nhỏ, nơi có để nhạc cụ và máy móc, rõ ràng là nơi ăn uống và ca hát karaoke. Nhưng điểm nổi bậc nhất chính là chiếc màn hình TV khổng lồ, to gần bằng màn ảnh rạp chiếu bóng. Thấy nó, tôi bất giác nghĩ, “Tối nay chỉ hát karaoke thôi mà, sao có cảm giác như sắp trình diễn ở Sydney Opera House😜”

Chúng tôi đến sớm, nhưng thật ngạc nhiên, hầu hết khách mời đã có mặt. Nhà hàng rộn ràng tiếng nói, tiếng cười, náo nhiệt. Trên màn ảnh lớn, anh John Thuỵ đang cho giới thiệu một bài thơ song ngữ nổi tiếng của anh. Giọng anh vang lên trầm ấm, thỉnh thoảng lại ngó cử tọa bằng ánh mắt nửa dí dỏm, nửa tự hào, khiến cả khán phòng như bị cuốn theo.

Chúng tôi được anh John Thuỵ ưu ái giới thiệu với tất cả mọi người. Ai cũng vui tươi, dễ thương chào đón chúng tôi như người thân ở xa về. Những vòng ôm, cái bắt tay nồng ấm khiến khí hậu mùa đông Melbourne trở thành mùa xuân của xứ Houston “nắng cháy da người.”

Trong bữa tiệc, tôi gặp lại nhiều gương mặt quen thuộc như vợ chồng John Thuỵ – Ngọc Nương, Dzáng Thơ, Tina Thịnh Nguyễn cùng Bác sĩ chồng và anh chị chồng từ Golden Gate San Francisco qua thăm, rồi vợ chồng nghệ sĩ đa tài Lê Phú – Mai Linh. Xen kẽ là nhiều bạn trẻ, được giới thiệu toàn “thiên tài xứ Úc” – nào là ca sĩ, cô giáo, kỹ sư, chủ nhà hàng, thậm chí có cả thị trưởng một thành phố trong vùng. Tôi ngồi nghe mà ngẩn ngơ, “Nếu toàn thể nghệ sĩ của AVAC mà ứng cử, chắc lập được chính phủ; họ sẽ vừa biết điều hành, vừa biết làm thơ, lại vừa hát karaoke không cần nhạc nền.”

Món ăn Việt “thơm ngon bổ” được dọn ra liên tục làm cho thực khách vừa ăn vừa nói, vừa ca hát đến mệt vẫn không được nghỉ. Trên bàn ăn không thiếu rượu vang đỏ sóng sánh trong ly, ánh đèn vàng lung linh, tiếng cười trộn lẫn tiếng chạm ly leng keng. Mọi người thay phiên nhau cầm micro… Rất bất ngờ, toàn những giọng ca ngọt lịm, ngân vang chẳng khác gì những ca sĩ chuyên nghiệp.

Anh John Thuỵ cũng không quên “kể chuyện”. Cái cách anh kể vừa nghiêm túc vừa “hơi mằn mặn”, khiến cả khán phòng cười rộ rồi vỗ tay rần rần. Những câu chuyện ấy giống như món gia vị khiến bữa tiệc thêm đậm đà.

Rồi đến lượt chúng tôi – khách từ Houston – được mời góp vui. Tất nhiên, để giữ thể diện cho xứ cao bồi – kẻo không người ta cứ tưởng chỉ biết cưỡi ngựa bắn súng – chúng tôi cũng được thay phiên cầm micro vài lần, hát nhạc mình, nhạc người, cũng tỏ ra những “ca lẻ chuyên cần”. Giọng “ca sĩ vườn” vang lên, không mượt mà như nghệ sĩ Melbourne, nhưng bù lại là nhiệt tình hết cỡ. Và điều kỳ lạ là càng hát, chúng tôi càng thấy… tự tin, nhờ những tràng pháo tay nồng nhiệt bên dưới – hổng biết vỗ tay tán thưởng hay vỗ tay để mau nhường lại micro. Trong thoáng chốc, tôi cứ tưởng mình đang “vác chuông đi đánh xứ down under”, chứ không phải chỉ hát karaoke trong một nhà hàng ấm áp. Nhưng cho tôi nói nhỏ cho vừa lòng hàng xóm – ông Đặng Minh Hùng là ca sĩ thiệt đó nghen.

Cuộc vui đêm ấy tưởng chừng không dứt nếu không có sự thông báo đóng cửa của nhà hàng. Đóng cửa thì đóng cửa! Chúng tôi đành đứng dậy chia tay, lưu luyến mãi không rời. Ngoài trời, gió lạnh vẫn rít qua từng con phố, nhưng trong lòng ai nấy đều còn ấm áp dư âm của một đêm hội ngộ khó quên. Chúng tôi dự định hát bản, “Đêm nay Uber đưa về, ngoài kia đông chờ lạnh quá…,” thì nghe Mai Linh – dễ thương làm sao – đi về với bạn để ông nghệ sĩ đa tài Lê Phú đưa chúng tôi dzìa dzinh.

Trước khi rời đi, anh John Thuỵ còn nhắc mọi người, “Thứ Sáu tới, gặp nhau nữa nhé! Lần này tiệc lớn hơn, văn nghệ của nhóm “over 50” sẽ hấp dẫn hơn rất nhiều!” Tôi nhủ thầm, “Melbourne ơi, em tính giữ chân người ta kiểu này coi chừng Houston mất những công dân tốt.”

Xin đón đọc tiếp


« TRANG NHÀ »