Nhật Ký Trở Lại Melbourne – Chương 1

ngày 1.09.25

Đây là loạt bài Nhật ký – của 2 tuần lễ – tôi trở lại thăm viếng Melbourne, tháng 8/2025. Mời quý vị đọc chơi giải trí.

Chuyến hành trình từ Houston, chiều 3/8/2025, đến Melbourne lần này là một trong những trải nghiệm khó quên. Bay suốt mười bốn tiếng, thân người rã rời mà vẫn chỉ mới 2/3 đoạn đường tới đích. Máy bay hạ cánh xuống New Zealand để đổi chuyến. Một điều rất lạ, chưa gặp bao giờ và cũng rất vô lý, đó là việc chính quyền sở tại buộc chúng ta phải xin visa quá cảnh, dù chỉ dừng lại đôi ba giờ trong phi trường. Một thủ tục vừa phiền toái vừa khó hiểu, lại phải tốn tiền một cách phi lý khiến thời gian chờ đợi ở nơi nầy càng trở nên… dài hơn.

Khi cất cánh rời Auckland, hành trình lại tiếp tục hơn ba tiếng rưỡi nữa mới chạm đất Melbourne. Nghĩ cũng lạ, Houston và Melbourne thực ra chỉ cách nhau mười lăm tiếng đồng hồ bay, vậy mà chúng tôi phải đi vòng vèo đến hơn 20 tiếng đồng hồ. Mà cũng phải, người ta thường nói, “Tiền nào của nấy.” Có thể tôi đã mua được vé giá vé rẻ hơn chăng.

Đáp xuống phi trường Melbourne sau trưa ngày 5/8/2025, trong niềm hân hoan xen lẫn mệt mỏi. Người bạn nghệ sĩ cũ – Lê Phú, hoạ sĩ kiêm nhạc sĩ và cũng là một điêu khắc gia trình độ của xứ nầy – đã có mặt từ sớm để đón. Cuộc gặp gỡ đầu tiên nơi đất Úc được khởi đầu bằng một bữa ăn ấm lòng. Tô bún bò Huế Sông Hương bự chảng, mà Lê Phú nói là nổi tiếng ở vùng St. Alban. Buổi ăn trưa vui vẻ để khởi đầu chuyến viếng thăm lần nầy… thật tuyệt vời. Nghệ sĩ Lê Phú vẫn thân tình, vẫn trẻ trung, vẫn bóng dáng của một nghệ sĩ đa tình!

Ừ thì đa tình, nhưng chắc không vượt nổi qua cửa ải của người đẹp Mai Linh. Tôi thầm nghĩ thế và phì cười. Lê Phú nhìn tôi, tôi nhìn ổng… thông cảm.

Trong lúc chờ vợ chồng Đặng Minh Hùng – Tô Thuỷ bay sang từ Việt Nam, chúng tôi được Lê Phú đưa về nhà, thăm viếng mảnh vườn nghệ thuật, phòng tranh ảnh rất phong phú, và nghệ thuật “điêu khắc hiện thực” của chàng nghệ sĩ nầy, đôi khi làm tôi chau mày, đỏ mặt. Nàng Mai Linh đi làm chưa về, chúng tôi mặc sức tán hưu tán vượn cho tới khi Đặng Minh Hùng thông báo đã gần đến nhà cư ngụ.

Lê Phú biết chúng tôi cần nghỉ ngơi nên lập tức đưa chúng tôi đến nơi. Cũng may, nhà Lê Phú không cách xa chỗ tạm trú của chúng toi là mấy. Sau khi bàn giao tôi thì chàng xin chạy đi lo công việc riêng với nhiều hứa hẹn sinh hoạt trong những ngày sắp tới.

Đặng Minh Hùng – Tô Thuỷ là cặp vợ chồng thân thiết của chúng tôi ở Houston, Texas. Vợ chồng nầy đã đi VN với một lũ con cháu cả chục người vài tháng qua ở VN. Trước khi đi chúng tôi đã sắp đặt sẽ gặp nhau tại Úc. Hùng Thuỷ chưa bao giờ đến Úc nhưng lại có một số bà con. Trong số bà con lại có một ông Bác sĩ dượng đã nghỉ hưu, đang đi “tiếu ngộ giang hồ,” giao căn nhà rộng thênh thang cho 4 chúng tôi tạm trú trong thời gian thăm viếng.

Gặp lại nhau với bao nhiều điều để nói, để hoạch định với nhau. Nhà có xe hơi để sẵn mà không ai dám lái chỉ vì cả đời chúng tôi lái từ bên trái, xứ Úc lại theo người Anh, lái bên phải. Đi thẳng thì chẳng có vấn đề gì nhưng mỗi lần thấy người ta, “ép sát trái để quẹo phải,” “giữ sát phải để quẹo trái” thì ôi thôi, ai tai… Đã vậy mà chú sư đệ của tôi – ở cách chỗ chúng tôi hơn tiếng đồng hồ – khi biết tình cảnh 4 chúng tôi, cũng sốt sắng đòi đem xe lên cho anh làm phương tiện di chuyển. Lúc đầu tôi nói, “…để tôi lái cho, máy bay tôi còn lái được bao nhiêu loại, ăn nhằm gì chuyện lái xe hơi!” Thế nhưng nhà tôi gạt phắt, “Anh lái trên trời không đèn xanh đèn đỏ, không có cái dzụ ép trái quẹo phải, ép phải quẹo trái thì tha hồ; còn lái xe ở đây mà loạng quạng, chẳng những là lãnh nợ mà còn làm phiền lòng… hàng xóm 😂”

Thôi thế cũng đành.

Chúng tôi chuyện vãn một lúc, dự định nghỉ ngơi chút đỉnh thì điện thoại của Hùng reo. Đó là điện thoại thông báo của vợ chồng cháu gái Trường An – Nguyễn Đình Chiến, gọi Tô Thuỷ bằng Dì – sẽ tới nhà đưa chúng tôi đi ăn tối…

BUỔI TIỆC WELCOME ĐẦY TÌNH NGHĨA

Melbourne mùa đông se lạnh, nhưng lòng người lại ấm áp hơn bao giờ hết. Trong những ngày đầu đặt chân đến Úc Châu. Ngay sau khi đặt chân đến Melbourne, bốn chúng tôi – Yên Sơn, Ngọc Bích, Đặng Minh Hùng và Tô Thuỷ – đã thật sự bất ngờ và cảm động khi được tiếp đón nồng hậu bằng một bữa tiệc Welcome đặc biệt do cháu rể của vợ chồng Đặng Minh Hùng, là bạn Nguyễn Đình Chiến và vợ Trường An, có thêm sự hiện diện của thân phụ Trường An là anh Hải cùng hai cháu trai Thompson và Harry nhưng he told me his name is “Cơm Cháy”) – tại một nhà hàng Tàu nổi tiếng trong vùng – Go Leaf.

Bạn Chiến và Trường An đã chuẩn bị một buổi tiệc thật chu đáo và sang trọng ngoài mong đợi. Những món ăn thượng hạng được dọn ra liên tục, từ hải sản tươi sống đến các món nướng đặc biệt, tất cả đều được trình bày đẹp mắt và đậm đà hương vị Á Đông giữa lòng Melbourne.

Ngoài những món ăn đặc biệt, bạn Chiến còn mời chúng tôi rượu cognac và vang đỏ như giúp xả bớt những mệt nhọc trên đoạn đường xa. Những ly rượu, những tiếng cười, và những câu chuyện được chia sẻ quanh bàn tiệc đã làm nên một bầu không khí thân tình, ấm cúng, khiến chúng tôi – những người vừa Việt Nam và từ Mỹ sang – cảm thấy như đang được trở về với gia đình thân thuộc.

Chúng tôi – những người khách từ phương xa – đã thực sự cảm nhận được tấm lòng hiếu khách, chu đáo và chân thành của Chiến, của Trường An, của gia đình anh Hải, và cả hai cháu. Tình thân không cần nói nhiều, chỉ cần nhìn ánh mắt, nụ cười và sự chăm chút của mọi người dành cho nhau là đã đủ để hiểu rằng: chúng tôi đang ở giữa một đại gia đình thứ hai – nơi mà tình nghĩa được bồi đắp bằng sự trân quý và lòng biết ơn.

Buổi tiệc không chỉ đơn thuần là bữa ăn ngon, mà còn là sự hội ngộ đầy yêu thương giữa các thế hệ, là tấm lòng hiếu khách và sự quan tâm chân thành mà Chiến, Trường An cùng gia đình đã dành cho chúng tôi. Trong tiếng cụng ly chúc mừng, trong ánh mắt rạng rỡ của mọi người, chúng tôi cảm nhận rõ tình cảm đậm sâu mà người thân ở phương xa dành cho nhau.

Buổi tối hôm ấy đã khép lại bằng những cái bắt tay nồng ấm, những lời chúc tốt lành và cả những lời hẹn ngày gặp lại. Trong lòng mỗi người đều lắng lại một niềm vui sâu xa, một chút lâng lâng của rượu cognac, và rất nhiều dư vị ngọt ngào của tình người nơi xứ sở kangaroo.

Khá khuya, tiệc tàn. Gia đình Chiến đưa chúng tôi về nghỉ sớm để ngày mai sẽ đến đón đi chơi Coronet Bay cách chỗ ở gần 2 tiếng lái xe. Chiến An cho biết là đã mướn Airbnb ở đó hai ngày để mọi người loanh quanh dạo biển.

Ôi Melbourne! Những ngày phía trước hứa hẹn biết bao cuộc hội ngộ, biết bao kỷ niệm sẽ được dệt thêm vào trong ký ức đẹp của mỗi người. Nhưng giây phút đầu tiên đặt chân đến thành phố này, từ phi trường náo nhiệt, qua hương vị ngọt cay ngon đặc biệt của những món ăn đầy tình nghĩa, cho đến vòng tay đón tiếp nồng hậu của bạn bè, đã đủ để lòng chúng tôi dâng lên một niềm ấm áp. Sau bao năm, Melbourne vẫn là điểm hẹn của tình thân, của văn chương và của những giai điệu tri âm.

Xin đón đọc tiếp…


« TRANG NHÀ »