Hội Ngộ Mùa Hè California
ngày 2.08.25
Mùa hè năm nay, phần cuối của tháng Bảy 2025, chúng tôi, một nhóm bạn học trong khối Liên trường Trung Học Long Khánh, từ các tiểu bang xa xôi của nước Mỹ như Houston, Seattle, Florida, và Nam California, đã quyết định tổ chức một cuộc hội ngộ tại một thành phố nhỏ, phía bắc thủ phủ Sacramento, California.
Mục tiêu của chúng tôi là về thăm một người thầy cũ, là người đã gắn bó với tuổi học trò của chúng tôi – dù thời gian thầy dạy tại Long Khánh không được bao lâu trước khi về dạy tại Học Viện Quốc Gia Hành Chánh ở Đà Lạt. Dù vậy, với tính tình hiền hoà của Thầy, Thầy đã để lại bao nhiêu kỷ niệm tốt đẹp trong tim “lũ học trò con” chúng tôi ở thời mới lớn.
Loomis, một thành phố nhỏ phía bắc thủ đô Sacramento, nơi tọa lạc của căn nhà Thầy mà chúng tôi sẽ đến lần nầy. Ngôi nhà của thầy nằm trong vùng nông trại của thành phố, một khu vực yên tĩnh, thanh bình giữa thiên nhiên. Nơi nầy, một số chúng tôi đã đến, còn có người đã viếng thăm nhiều hơn hai lần. Điều hấp dẫn nhất, ngoài mục tiêu chính là thăm Thầy Cô, là chúng tôi sẽ “đóng phim điệu” tại khu hồ sen rộng lớn với hàng trăm đoá hoa sen khổng lồ, và lũ gà vịt ồn ào trong khu trang trại rộng hơn 5 mẫu của Thầy. Những bông sen nở to, đẹp lộng lẫy, vươn mình tỏa hương giữa không gian trong lành đã hấp dẫn lũ học trò con gái sẽ mặc áo bà ba đủ màu sắc, chèo thuyền hái sen… chỉ vì trong nhóm có anh bạn thu hình, làm video chuyên nghiệp!
Thầy, cùng phu nhân – là một bác sĩ y khoa đã nghỉ hưu – vẫn còn giữ được sức khoẻ dẻo dai và phong thái ung dung, hiền hòa. Nhiều năm trước, Thầy đã có cơ sở sửa xe hơi, rộng lớn và rất nổi tiếng trong vùng. Đã có nhiều bài báo viết về Thầy và thương hiệu, có bằng khen của giới chức địa phương. Sau thời gian dài kinh doanh khá thành công, Thầy lui về hưu trí, vui thú điền viên. Năm nay, Thầy đã hơn 80 tuổi. Trang trại chỉ là vui với vườn tược cỏ cây, hoa lá là chính. Ông có nuôi một thằng đệ tử người Mỹ trắng hơn 30 năm qua. Thằng đệ tử rất trung thành, giúp ông việc chăm sóc vườn cây, gia sức. Việc cực nhọc nhất là giữ cho cái ao sen rộng thênh thang khỏi tai nạn bèo lan. Nhà có hai cái ao lớn. Một ao nuôi cá, không có hoa sen nên mấy năm gần đây thầy trò ông không chăm nổi, chỉ dồn công sức giữ cho hồ sen thoáng mát, xinh đẹp. Mỗi năm đều phải chèo xuồng xúc bèo rất vất vả. Vườn trồng rất nhiều cam quýt. Khi mùa lên thì ông đóng gói cẩn thận, để giá tiền trên bao, đặt hết trong một cái sạp lớn trước nhà, có đặt một thùng nhỏ có lỗ để khi người mua tự động bỏ tiền vào mà không cần người trông coi. Thế mà theo ông nói, mỗi mùa cũng bán được cả chục ngàn, đủ sức trả tiền phân bón, nước non. Đời sống nơi thôn dã thật là tuyệt vời như thế
Chúng tôi hẹn nhau mua vé máy bay gần gần nhau để ông Thầy đi rước cho tiện – Ông Thầy không cho chúng tôi đi uber vì sợ chúng tôi tốn tiền. Từ nhà Thầy tới phi trường khoảng 30 phút lái xe nếu không bị kẹt đường. Thế nhưng rốt cuộc cũng có người tới sớm hơn hai tiếng. Vậy mà ông Thầy không nề hà, cùng thằng đệ tử ở trang trại, lái hai xe đi tới phi trường sớm để rước người tới sớm. Họ cùng nhau uống cà phê và đợi số còn lại.
Khi tất cả về tới nhà an định thì trời đã sắp hoàng hôn. Mỗi người đều tự chạy ra ngó hồ sen một chút trước khi cùng ăn tối. Vẫn như những lần trước, Thầy rất chu đáo. Thầy đã tự tay chuẩn bị những món ăn đặc biệt từ trang trại, hương vị tươi ngon của gà, vịt, những trái cây tròn trịa, ngọt lịm, còn có trà sen tươi mát, và cả rượu ngon để chúng tôi cùng thưởng thức. Thầy trò ngồi lại bên bàn ăn, chuyện trò đủ thứ, từ những kỷ niệm xưa, những thách thức trong cuộc sống hiện tại, đến những dự định cho tương lai. Mỗi món ăn, mỗi ly rượu đều khiến chúng tôi cảm nhận được sự ấm áp, thân tình, như một vòng tay bao bọc nhau giữa cái nắng dịu dàng của mùa hè.
Món ăn ngon đặc biệt, ngoài tài nấu bếp của Thầy, tài ướp “ngũ vị mùi nhang” còn có mấy chai XO và VSOP, rượu vang… tiếp lửa. Cám ơn chai Remy Martin XO, rượu thuốc, và rượu vang đỏ của Thầy, cùng với hai chai Hennessy VSOP cổ lùn của một cô học trò dễ thương mang tặng cho các ông. Ôi một buổi hội ngộ đáng ghi nhớ!
Đêm đã muộn, mỗi người giờ giấc khác nhau nên rồi cũng phải tan hàng cố gắng để sáng hôm sau các nàng còn phải làm diễn viên cho bộ phim “em gái vườn sen”.
Buổi sáng sớm, mùi cà phê thơm lừng xông vào phòng ngủ cùng với tiếng nói chuyện râm ran ngoài nhà bếp; tôi thức dậy đồng hồ chỉ hơn 6 giờ sáng Cali, có nghĩa là hơn 8g sáng Texas và là 9g sáng Florida. Phải cả tiếng hơn thì mấy người phía viễn tây mới thức giấc. Các cô xông vào bếp phụ Thầy chuẩn bị buổi ăn sáng thật là tươm tất, thịnh soạn.
Xong buổi ăn sáng thì lũ học trò chúng tôi kéo nhau ra phim trường hồ sen. Trước khi mọi người ra tới thì đã có người âm ầm nhảy xuống hồ, chùi rửa chiếc thuyền hoa sạch sẽ chuẩn bị cho buổi diễn. “Một sự hy sinh đáng trân trọng.” Thế rồi, mọi người thay phiên nhau diễn.
Chúng tôi dành cả một buổi sáng chỉ để thưởng thức vẻ đẹp của hồ sen, ngắm nhìn những cánh sen trôi nhẹ trên mặt nước, đôi khi gió thoảng làm những cánh hoa khẽ đung đưa. Chiếc thuyền hoa được tận dụng mà tôi được ưu tiên làn gã lái đò. Mỗi người trong nhóm lại tìm cho mình một góc đẹp, chụp hình cùng nhau, cười nói vui vẻ. Không gian yên tĩnh như vậy, bao nhiêu bộn bề lo toan trong cuộc sống thường nhật dường như biến mất, chỉ còn lại tình bạn, tình thầy trò, những ký ức xưa cũ và niềm vui đoàn tụ.
Cho tới khi mặt trời đã lên gần đỉnh đầu. Phim trường Hồ Sen đóng cửa, lại kéo nhau vào thưởng thức những món ăn thầy chuẩn bị. Xong, chúng tôi kéo nhau đi thăm những địa điểm nổi tiếng gần thành phố Sacramento. Một trong những điểm đến đặc biệt là Vườn hoa hồng McKinley Park. Phim trường nầy không chỉ có hoa hồng đẹp tuyệt vời mà còn là không gian tĩnh lặng, mát mẻ giữa lòng thành phố. Ngoài chúng tôi cũng có rất đông tài tử giai nhân các giống dân khác đến phim trường nầy. Những tài tử giai nhân của chúng tôi cũng không thể không biểu diễn ẹo đủ kiểu ở mọi góc cạnh, tạo ra những bức hình lưu niệm thật đẹp để sau này có thể nhớ về những khoảnh khắc quý giá này. Mãn nhãn lại đèo nhau về chốn cũ. Loanh quanh một lúc lại ăn, lại uống, lại chuyện vãn cho đến hết giờ ra chơi. Mọi người lục tục về phòng ngủ để chuẩn bị cho hành trình hơn 5 tiếng lái xe về biển phương nam sáng hôm sau.
Sáng hôm sau, vẫn một số người dậy sớm, vẫn mùi cà phê ngập căn phòng, vẫn tiếng cười nói quen thuộc. Một vài người đi bộ loanh quanh, ra vườn hái quả; một vài người khác luyến tiếc cảnh vật bình minh bên hồ sen… và cuối cùng tụ họp lại ăn sáng, thảo luận chuyến đi… Mãi đến hơn 10g sáng mới khởi hành lên đường đi về phương nam, thẳng đường Pismo Beach.
Lên đường. Hai chiếc xe, mỗi xe 5 người, chạy nối đuôi nhau. Đường sá không kẹt lắm nhưng chạy một lúc thì… xe nào nấy lo. Nhắn tin qua lại gặp nhau ở tiệm Burger In-N-Out giữa đường. Tiệm ăn nhanh nầy có lẽ là điểm dừng chân “lý tưởng” của ông bà Thầy mỗi lần về biển. Tôi cũng đã cùng ghé đây vài lần trước. Tiệm Burger ngon hơn những tiệm khác; giá cả trung bình cho mỗi phần ăn nhanh, nếu tính bằng tiền VN khoảng 200 ngàn cho một người. Trên xe đầy ắp những câu chuyện cũ, những tiếng cười vang, tiếng nhạc êm dịu khiến đoạn đường dài ngắn lại.
Cuối cùng về đến căn nhà biển Pismo Beach, đồng hồ chỉ hơn 6g chiều. Nhà rộng thênh thang cho 10 người nên việc thu xếp chỗ ở cũng nhanh gọn. Ai cũng có phòng riêng, đầy đủ chăn êm nệm ấm. Sau khi an định, Thầy và các người đẹp lại cùng nhau làm ấm căn bếp với những thùng thức ăn – thịt, cá, rau quả mang theo từ Loomis. Một vài người xem TV, dạo quanh nhà, thưởng thức bia rượu tự do.
Trong khi cả nhà lo cho buổi ăn tối, tôi ra bờ biển đứng nhìn một lúc. Trời đã lờ mờ tối, rất tiếc không phải mùa trăng nhưng tiếng sóng biển đập vào bờ, tiếng chim kêu ríu rít làm tâm hồn tôi nhẹ lâng lâng. Tôi luôn yêu thích biển; rất thèm nghe tiếng sóng rì rào, âm thanh những đợt sóng dập vào bờ cát như những nhịp thở đều đặn của một tâm hồn rộng mở. Mỗi lần đứng trước biển, tôi có cảm giác như mình nhỏ bé lại, cảm thấy tâm hồn bình an, những lo toan, muộn phiền của cuộc sống cũng tan biến theo từng đợi sóng. Biển không nói gì, nhưng lại lắng nghe tất cả. Tiếng sóng vỗ vang không chỉ là âm thanh của nước va vào bờ, mà là lời ru của đất trời, là tiếng vọng của ký ức, của những ước mơ chưa kịp gọi thành tên. Tôi có thể đứng hàng giờ nơi mép nước, để mặc chân mình ướt lạnh, nhìn xa ra đường chân trời loang loáng ánh bạc, để tâm trí trôi bồng bềnh cùng biển sóng. Biển với tôi không chỉ là một cảnh vật, mà là một nơi thiền định nhất quán. Nhất là trong những buổi bình minh hay hoàng hôn, biển lại càng đẹp, càng huyền hoặc hơn. Mặt nước khi dịu dàng như nhung lụa, khi nổi sóng dữ dội như chính trái tim của tôi. Và có lẽ cũng vì thế, tôi luôn yêu biển. Có lẽ biển và không gian bao la – khi tôi cón ngồi trong buồng lái những tháng ngày cũ – là hai chốn bình yên nhất của tôi và vì thế tôi luôn yêu mến hai nơi nầy. Chỉ thoáng một chút về khung trời cũ lòng đã xao động bâng khuâng… nhưng rất nhanh biến mất theo tiếng sóng.
Đang mơ màng thì chuông điện thoại reo vang. Nhà tôi gọi về ăn tối. Đúng là “đi ăn chơi”. Thức ăn, thức uống ê hề. Tiếng cười, tiếng nói vang vang làm ấm căn nhà đã bỏ trống cả tháng qua. Đây là căn nhà nghỉ mát của ông bà Thầy. Đáng lẽ như tôi thì đã sử dụng cho dịch vụ Airbnb nhưng ông Thầy nói là nơi chốn để tận hưởng tuổi già khi còn có thể lái xe. Cứ một vài tuần thì họ lại rời trang trại về đây. Ông Thầy đã khá lớn tuổi. Ông đã quen với cuộc sống an bình ở trang trại nhiều hơn là ở đây. Thế nhưng, chung quanh nhà vẫn có nhiều cây ăn trái như xoài, ổi, thanh long, nhãn…
Ăn uống xong thì cũng đã muộn, thế nhưng cũng có một vài người mê biển như tôi, đi dạo quanh một vòng trước khi bình yên đi vào giấc ngủ, trả sự yên tĩnh cho căn nhà.
Buổi sáng mọi người thức dậy sớm, ngoại trừ một người. Người đó là chủ nhân và là sếp của ông Thầy. Hoạt cảnh buổi sáng cũng như mọi ngày nhưng không phải là không khí của bài hát, “Một ngày như mọi ngày…” của chàng Trịnh mà là niềm vui nối tiếp niềm vui. Chương trình hôm nay là sẽ viếng thăm một thắng cảnh nổi tiếng phía bắc của ven biển Pismo, đó là Morro Rock Bay.
Theo Wikipedia, Morro Bay (Morro, tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là “Đồi”) là một thành phố ven biển thuộc Quận San Luis Obispo, California, Hoa Kỳ. Nằm trên Bờ biển Trung tâm California, dân số thành phố khoảng 10 ngàn người. Thị trấn nhìn ra Vịnh Morro, một vịnh tự nhiên với một bến cảng thương mại và giải trí cho tàu thuyền nhỏ, hoạt động trong mọi thời tiết.
Chúng tôi đến Morro Rock sau trưa, dù vậy anh nắng không gay gắt như vùng Cao Bồi Texas của tôi. Ánh nắng rải ánh vàng dịu nhẹ lên mặt biển. Tượng trưng cho Morro Rock là khối đá núi khổng lồ sừng sững giữa vịnh Morro Bay. Đứng trước nó, tôi cảm nhận được sự tĩnh lặng thiêng liêng, như thể mọi âm thanh xung quanh đều bị nén lại để dành chỗ cho sự uy nghi của thiên nhiên. Những cánh chim hải âu bay lượn quanh vòm đá, tiếng sóng vỗ rì rào dưới chân, và không khí mằn mặn của biển khiến cho khung cảnh trở nên thật sống động. Chúng tôi đi bộ dọc theo bờ biển, chụp hình, ngắm vịnh Morro Rock từ nhiều góc độ, mỗi góc lại như một bức tranh khác nhau; lúc thì như một chiến binh cổ xưa canh giữ cửa biển, lúc lại như một người khổng lồ đang trầm tư nhìn về phía khơi xa.
Khi đã chụp đủ hình, dạo đủ nơi, mọi người kéo nhau về khi ánh nắng chiều đã nghiêng nghiêng bên trời tây. Chuyến viếng thăm Morro Rock tuy ngắn, nhưng đã để lại trong chúng tôi một ấn tượng sâu đậm về vẻ đẹp hùng vĩ mà yên bình của thiên nhiên nơi đây.
Trước khi lo bữa ăn tối, mọi người cũng quanh ra ngắm biển. Vừa ngắm biển vừa tập thể dục. Biển hôm nay trông hiền hoà khi hoàng hôn rơi xuống. Có vài người trong nhóm chân không được khoẻ nên chỉ đi một lúc lại quanh về bù khú với nhau trong buổi ăn tối. Không biết chuyện ở đâu mà nói hoài không hết và cứ thế mấy chai rượu cũng cạn dần và giấc ngủ cũng đã xâm chiếm một vài nhân sự. Tôi và một vài người lẻ tẻ lại đi bộ quanh biển để nghe biển hát một lúc nữa mới chịu trả sự yên tĩnh cho ngồi nhà.
Buổi sáng thức dậy với điệp khúc vui. Sau bữa ăn sáng, chúng tôi tiếp tục hành trình đến thăm thành phố Solvang, một thị trấn nhỏ mang đậm dấu ấn Đan Mạch giữa lòng California, phía nam của Pismo Beach, khoảng hơn 40 dặm. Con đường dẫn vào thành phố như mở ra một thế giới khác, yên bình, xinh xắn và có phần cổ tích. Những ngôi nhà mái ngói đỏ, tường trắng, khung gỗ đen đặc trưng kiến trúc Bắc Âu hiện ra hai bên đường, khiến chúng tôi như đang lạc bước giữa một làng quê nào đó của châu Âu, chứ không phải đất Mỹ. Cối xay gió, cửa hàng bánh ngọt, tiệm rượu vang địa phương, những quán cà phê trang trí bằng hoa tươi và đèn vàng dịu mắt… tất cả tạo nên một bức tranh Solvang dịu dàng, dễ thương đến lạ.
Chúng tôi dạo bộ qua những con phố lát đá, ghé vào các cửa hiệu nhỏ trưng bày đồ gốm, đồ thủ công, sách cổ và quà lưu niệm mang đậm chất văn hóa Đan Mạch. Chúng tôi tính mướn chiếc xe đạp nhiều chỗ ngồi để đi một vòng phố, nhưng phải mướn hai chiếc cả trăm bạc trong 1 tiếng đồng hồ với những đòi hỏi an toàn hơi quá trớn… nên thôi. Chúng tôi quyết định rủ nhau đi bộ, chụp hình loanh quanh hơn tiếng đồng hồ thì… hết phố.
Có lẽ điều khiến tôi ấn tượng nhất ở Solvang không chỉ là vẻ đẹp khác biệt mà còn là cảm giác thư thái, nhẹ nhàng mà thành phố này mang đến. Dù chỉ ghé thăm vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi, nhưng ký ức về nơi đây vẫn đọng lại như một điểm ghi nhớ dịu dàng giữa những ngày rong ruổi. Rời Solvang, tôi ngoái lại nhìn lần cuối những cánh quạt gió xoay lững lờ trong gió chiều, nói lời giã biệt một góc châu Âu rất riêng trên đất Mỹ.
Trước khi ra xe về thì mọi người muốn tìm một quán ăn ngon trong phố. Loanh quanh mãi tìm không thấy chỗ thích hợp cho mọi ước muốn nên hai xe lại nối đuôi nhau trở về. Nhắn qua text lại bao lần để rồi có quyết định sau cùng cho bữa ăn – In-N-Out Burger. Có vài người nói rằng sẽ không ăn burger nữa, nhưng khi vào tới nhà hàng, mùi thịt nướng có hương vị đặc biệt xông vào cái bụng đói nên ai cũng vui lòng xoè ra “vài trăm nghìn” để thoả mãn yêu sách của cái bụng.
Buổi tối là buổi “clean-up” những thức ăn còn sót lại, những cốc rượu chai bia cuối cùng. Mọi người về phòng xếp đặt va-ly từ biệt sáng hôm sau. Tưởng đi chơi đủ mệt nhưng cũng có một số người thèm tiếng hát của biển sóng như tôi nên lại tự động rủ nhau đi dạo biển lần cuối cùng cho chuyến đi nầy, cũng là để tập thể dục dỗ giấc ngủ ngon tối nay trước khi hát bản ly biệt.
Buổi sáng thức dậy, sau vài ly cà phê, trước khi dùng điểm tâm, tôi cũng lưu luyến ra biển nói lời chia tay. Tôi hát cùng với tiếng sóng và hứa hẹn một ngày không xa sẽ trở lại.
Sau khi xem xét kỹ lưỡng cổng trước vườn sau, hai xe lại nối đuôi nhau lên đường trở lại Loomis. Cố gắng đi chung nhau nhưng cuối cùng cũng phần ai nấy chạy vì xe cộ nối đuôi trên đường về. Rồi lại tin nhắn, rồi lại điểm hẹn quán nửa đường… In-N-Out.
Khi về tới Loomis cũng đã hơn 6g chiều. Mọi người lo sửa soạn hành ly. Ăn với nhau buổi ăn tối. Không khí hết giờ ra chơi có vẻ ảnh hưởng đến tâm lý mọi người nên những câu chuyện còn lại không hăng hái gì mấy so với ngày mới tới.
Buổi sáng thức dậy vẫn như mọi ngày nhưng có chút khác đi là không khí hơi có chút u buồn. Những ngày rong chơi cùng thầy cô, anh em bạn hữu đã sắp kết thúc; không ai vui để hát câu giã từ thời gian có chờ đợi bao giờ. Ngày chia tay, chúng tôi không nỡ rời nhau. Từng cái ôm, những lời chúc bình an, những lời hẹn gặp lại đều đượm đầy tình cảm, đầy sự quý trọng. Mọi người đều hứa sẽ gặp lại nhau vào năm sau, khi chúng tôi đã có thêm nhiều câu chuyện, nhiều trải nghiệm mới mẻ để chia sẻ với nhau.
Chuyến đi này đã mang lại cho mỗi chúng tôi một khoảng thời gian tuyệt vời, một cơ hội để làm mới lại tình bạn, tình thầy trò, và quan trọng hơn hết, để chúng tôi nhận ra rằng, dù cuộc sống có thay đổi thế nào, tình người, những kỷ niệm, và sự quan tâm, yêu thương vẫn luôn là những giá trị không bao giờ phai mờ.
Khép lại những dòng cuối của bài du ký nầy, tôi xin được thay mặt anh chị em gửi lời tri ân sâu sắc đến Thầy Cô đã luôn rộng lòng thương yêu và chào đón chúng em bằng tất cả tấm chân tình. Những ngày hội ngộ vừa qua là khoảng thời gian quý báu, đầy ắp tiếng cười và kỷ niệm đẹp, mà chúng em sẽ mãi mang theo trong tim. Kính chúc Thầy Cô luôn dồi dào sức khỏe, vạn sự an lành. Mong một ngày không xa, chúng mình lại được gặp nhau trong tình thân ái.
Cuối Hạ 2025












Summer Reunion in the Far West
This summer, in the final days of July 2025, a group of us—students from the Long Khánh inter-campus high school network, scattered across distant U.S. states like Houston, Seattle, Florida, and Southern California—gathered for a reunion in a small town north of Sacramento, California.
Our purpose was to visit a beloved former teacher, who had taught us briefly at Long Khánh before his transfer to the National School of Administration in Đà Lạt. Though his tenure with us was short, his gentle nature left us “students” with lasting, fond memories.
We convened in Loomis, a peaceful farming community north of Sacramento, where our teacher and his wife now live. The farmhouse is nestled among crops and flower gardens, surrounded by tranquil nature. Some of us had visited before, a few even multiple times. Aside from reuniting with our teacher, the highlight was staging a “film shoot” at the sprawling lotus ponds—hundreds of giant blossoms—and capturing the noisy flurry of chickens and ducks across his five-acre farm. The lotus flowers, enormous and fragrant in the fresh air, were irresistible to the girls (dressed in colorful áo bà ba) who rowed a boat to pick blooms—encouraged by a pro videographer in our group.
Our teacher, now over 80, and his wife—an MD who has retired—are still in good health, calm and gracious. Years ago, he ran a large, notable car repair business that received press attention and local commendations. After retiring, he embraced farming for pleasure, tending gardens, fruit trees, and two large ponds. One pond is for fish and seldom cared for nowadays; the other—full of lotus blooms—is maintained at great effort, including annual boat trips to clear invasive aquatic weeds. His loyal assistant—a local American disciple—has helped him for over 30 years. They tend a citrus orchard, and each harvest season they package and sell fruit from a stand in front of the house on an honor system—even without supervision, sales reach into the tens of thousands, enough to cover fertilizer and water costs. Rural life truly is rewarding in its simplicity.
We coordinated our flight arrivals to ease transportation, and our teacher kindly drove to the airport two hours early to pick up an early arriver, just to spare us Uber fare. Once home, we had just enough time at sunset to admire the lotus pond before dinner.
That evening, as always, our teacher was thoughtful—he served farm-fresh chicken, duck, fruits, lotus tea, and fine liquor including Remy Martin XO, Hennessy VSOP, and red wine. The gathering warmed our hearts. Conversation ranged from nostalgic school memories to current challenges and future plans. Each dish and each toast felt like an embrace from our teacher under the soft summer dusk.
Later that night, some of us had to rest early to prepare for the next morning’s lotus-themed shoot (the “lotus-garden girls”—as we jokingly called them). At dawn, the aroma of coffee and kitchen chatter woke me—just after 6 a.m. in California (8 a.m. in Texas, 9 a.m. in Florida). Some on the West Coast took longer to wake. The girls joined my teacher in the kitchen to help with a hearty breakfast.
After breakfast, we returned to the lotus pond “film set.” Earlier someone had already jumped into the pond to clean and prepare the boat—a sacrificial effort we appreciated. Then one by one, we took turns acting and capturing photos for hours. The tranquil beauty of the lotus petals drifting on the water, the boat gently nudged by breeze, and our laughter filled the scene. Life’s worries seemed to vanish in that peaceful space, leaving only friendship, teacher‑student bonds, old memories, and the joy of reunion.
Once the sun climbed high and the lotus garden closed, we sat down again to enjoy our teacher’s farm-fresh meal. Afterwards, we toured notable Sacramento-area sites—especially the McKinley Park rose garden. Like our lotus pond, the rose garden offered quiet beauty among vibrant blooms and shaded walkways. Everyone posed in every corner, creating keepsakes of this precious time together. We then returned to Loomis, dining and chatting until bedtime in anticipation of the next day’s drive south.
The next morning began again with coffee and chatter. Some relished dawn by the pond; others harvested fruit or strolled the gardens. Around 10 a.m., we finally set out for the five-hour drive to Pismo Beach.
In two cars (five per vehicle), we drove south—traffic was light until the inevitable regrouping at an In-N-Out Burger mid‑route. It’s a stop our teacher favors on coastal trips. The burgers and friendly atmosphere made the long drive refreshing; shared stories and music made time pass quickly.
By 6 p.m., we arrived at our spacious beach house in Pismo Beach. Ten of us fit comfortably; each had a private bedroom with cozy bedding. After settling in, our teacher and company set up kitchen tasks—preparing meats, fish, and produce brought from Loomis. Some relaxed, watched TV, explored the house, or enjoyed drinks.
I slipped out to the beach at dusk. Although the moon was absent, the rhythmic sound of crashing waves and the call of seabirds filled me with serenity. I’ve always loved the sea—craving the hush of waves on sand, the sound as steady as the breath of a vast soul. Facing the ocean, I feel small yet centered; earthly worries vanish with each wave. The sea doesn’t speak—but it listens. Its roar is more than water striking land; it’s the lullaby of earth and sky, the echo of memory and unnamed dreams. I could stand there for hours, toes in cold surf, gazing at silver horizons, letting my thoughts drift with the tides. For me, the sea is more than a landscape—it’s a place of meditation and peace. At dawn or dusk, its beauty seems otherworldly—gentle like velvet at times, tempestuous like my own heart at others. Likely that’s why I love it so deeply—because in past years of piloting, the vast sky and sea were my two refuges. A glimpse of them stirs a longing that dissipates only with the song of waves.
Pulled from reverie by the dinner bell, I joined everyone inside. We feasted, laughed, drank, reviving the emptiness of a house unoccupied for weeks. This beach house was meant as a restful retreat for our teacher and wife—not Airbnb—but a sanctuary in their golden years. Though they frequently return to the farm, they enjoy coming here while they still drive. The yard remains lush with fruit trees—mango, guava, dragon fruit, longans.
After dinner, some of us walked the beach one last time before sleep, savoring the sound of waves and nature’s calm—an aid to dreams before our final farewells.
The next morning brought smiles and coffee again before breakfast. I lingered to say goodbye to the sea—singing softly to the waves and promising to return someday soon.
We packed and drove back to Loomis, two cars tailing each other. Though we intended to stick together, the convoy eventually split up. Texts and meet-ups at In-N-Out happened again.
We reached Loomis just after 6 p.m. There was quiet unease as departure loomed. That night’s dinner lacked the energy of our first arrival—perhaps the end of play had dawned.
The final morning felt bittersweet; despite routine, a sadness lay beneath it. Days spent with teachers, friends, family were ending—and no one felt joyous enough to sing of farewell. At our goodbyes, hugs lingered, wishes for peace filled the air, and promises to meet again next year—by then with new stories and experiences to share.
This trip offered each of us a wonderful chapter: to renew friendship, honor our teacher‑student bond, and most importantly, realize that however life changes, human connection, memory, care, and love remain timeless.
As I bring these final lines of our travelogue to a close, I would like to extend, on behalf of all of us, our heartfelt gratitude to our beloved teachers who welcomed us with open arms and genuine affection. The days we spent together in reunion were truly precious—filled with laughter and beautiful memories that we will forever cherish in our hearts. We wish you abundant health and peace in all things. And we hope that, before long, we will have the joy of meeting again in the spirit of friendship and love.
Late Summer 2025
| « Thơ vui “Tưởng Tiếc” | TRANG NHÀ | Truyện ngắn “GIẤC MƠ THU – VỀ THĂM PHƯƠNG BẮC” » |
