Lan Man Cuối Hạ

ngày 14.09.24

Buổi sáng, khi tôi thức dậy nhìn ra sân, xuyên qua khung cửa sổ phòng tắm, thấy mưa bụi bay bay. Vâng, mưa bụi bay ở đầu tháng 9 trên rừng Kingwood, nơi tôi ở.

Thời tiết năm nay dịu mát sớm hơn thường lệ. Đêm qua trời thanh gió mát, trăng treo đầu cành. Tôi chợt tưởng tượng, nếu thời tiết Houston như thế nầy quanh năm chắc dân chúng khắp nơi sẽ tấp nập di chuyển về đây ở. Vật giá sinh hoạt, nhà cửa ở vùng nầy còn rất thấp so với Cali, New York. Texas đất rộng người thưa, đời sống nhẹ nhàng nhưng vì thời tiết mùa hè làm ai cũng sợ. Nhiệt độ mùa hè trung bình 90 độ F, cao nhất có khi lên đến 110 với độ ẩm nghiệt ngã, thấp nhất cũng không dưới 85.

Thời gian có thời tiết lý tưởng nhất ở Houston là từ cuối tháng 9 đến cuối tháng 4. Mùa Hè thường cũng lo gió bão từ Vịnh đưa vào. Cứ trung bình 3-4 năm lại bị một trận bão lớn một lần. Năm nay, lúc vợ chồng tôi đang ở miền nam California thì con bão Beryl (đầu tháng 7) dù là chỉ cấp 1 (gió hơn 90 miles/giờ) nhưng gây thiệt hại khá lớn. Chúng tôi bị kẹt máy bay mấy ngày mới về tới nơi, thấy nhà cửa không bị hư hại như thảm cảnh chung quanh mà mừng quên già. Dù vậy, hai dãy hàng rào đã bị sập ngã hư hại. Vì số tiền deductable cao hơn nhiều so với $3500 tiền làm lại nên đành bấm bụng ma rốc móc ra. Trong thời buổi Biden, gạo châu củi quế mà phải tiêu tốn một số tiền già vốn đã ít ỏi… cũng đau. Cũng may, có một hàng rào chung nên anh chàng Trung Đông hàng xóm chịu góp một ngàn đồng gọi là chia sẻ phần của nó. Trong lúc đó, nhà của Mẹ tôi ở khi Cụ còn sinh tiền và nhà chú em ở vùng gần Vịnh bị hư hại mái nhà khá nặng, mà cho tới bây giờ – đầu tháng 9 – cũng chưa ngã ngũ ra sao với hãng bảo hiểm.

Năm khi mười hoạ Houston mới có tuyết. Mỗi lần có tuyết giống như ngày hội của lũ con nít và là cơ hội săn ảnh cho các nhiếp ảnh gia vùng nầy, kể cả nhíp-ảnh-da-cellphone-tôi. Tôi rời Cali về sống bình yên ở Rừng Kingwood nầy đã hơn 30 năm qua và cũng đã trải nghiệm vài ba bận tuyết giá, năm ba trận bão dữ mà thiệt hại nặng nề nhất có lẽ là trận bão Ike 2008, và “hạnh phúc nhất” phải nói là bão Harvey. Bão Harvey thật sự là một cơn bão lớn cấp 4, gây thiệt hại cho toàn dân Houston không ít. Nhưng tôi nói “hạnh phúc” chỉ vì… cơn bão đã mang tới cho chúng tôi đứa cháu ngoại đầu tiên trong đời và rồi cháu được ngay cái tên Hạ-Vy. Hạ-Vy bây giờ, cháu đã đánh được golf, basketball, đánh piano, học võ… Ôi! Thời gian quả là vụt vù bay qua nhanh không thể tưởng!

Nhà tôi đã thức dậy làm việc từ sớm như thường lệ. Tôi pha cà phê cho hai người cũng như thường lệ. Cầm ly cà phê trên tay bước ra sân sau. Mưa bụi đã dứt, những làn gió chớm thu mát dịu thoáng qua làm cho hàng phong linh vang lên rời rạc. Mùa Hạ sắp tàn, chỉ còn hơn tuần nữa đã là thu phân. Nhìn khu vườn xanh mướt tôi cảm khái ngâm khe khẽ bài thơ Vườn Xưa của Tế Hanh.

Mảnh vườn xưa cây mỗi ngày mỗi xanh
Bà Mẹ già tóc mỗi ngày mỗi bạc…

Bỗng lòng tôi xúc động bồi hồi nhớ nghĩ đến Mẹ tôi, người Mẹ của hơn một thiên niên kỷ đã rời xa chúng tôi tháng 11 năm trước. Mảnh vườn nầy Mẹ đã không chạm chân đến sau trận bão Ike 2008. Trận bão đã mang Mẹ và các em đến nhà nầy sau hơn 10 tiếng lái xe cho đoạn đường 40 dặm xa. Mẹ không đến vì chúng tôi không muốn Mẹ phải vất vả ngồi xe thăm tìm thăm con như Mẹ đã lặn lội tìm con ở khắp các chiến trường Miền Nam nước Việt ở thế kỷ trước. Thay vì rước Mẹ đến chơi, chúng tôi chọn về quây quần bên thăm Mẹ mỗi cuối tuần. Vậy mà cùng đằng đẵng mười mấy năm dư Mẹ đã không trở lại căn nhà nầy! Càng suy nghĩ lòng càng thấy nặng, mắt càng thấy cay. Mẹ ra đi đã gần một năm rồi! Những niềm vui sum họp mỗi cuối tuần cũng càng ngày càng thưa thớt dần; anh chị em ai cũng năm công mười việc tản mác ở mỗi nơi, mỗi góc phố. Người ta thường nói, “Mất Mẹ là mất tất cả!” Mẹ ơi! Bây giờ con mới cảm nhận sâu sắc câu nói của người xưa, “Mất Mẹ là mất tất cả!”

Tôi mở cổng sau vườn đi men theo bờ suối, cố nén chao động và đắm mình trong buổi sáng không âm u lắm nhưng bầu trời đầy mây. Suối thu thường gầy gò nhưng suối hôm nay có nhiều nước vì mưa mấy ngày qua. Không gian thật tĩnh mịch kéo tuột tôi về một dĩ vãng xa lắc. Tôi lại nhớ đến bài thơ Trở Lại Vườn Xưa của tôi viết từ năm một ngàn chín trăm hồi đó ở thế kỷ trước.

Tháng 8/1993, thời gian đất nước và người dân được cởi trói, tôi liều lĩnh làm một chuyến trở về thăm mộ Ba tôi. Ba tôi đã mất năm 1989 khi vừa nhận được giấy bảo lãnh sang Mỹ. Và như thế tôi đã không gặp Ba tôi hơn năm dài trước Tháng Tư đen chỉ vì chinh chiến đã kéo tôi đi nhiều vùng chiến thuật.

Về thăm quê hương, thăm lại vườn xưa, nhớ da diết bao nhiêu kỷ niệm thuở ấu thời, nhớ người con gái đã cùng tôi hứa hẹn chuyện mai sau để rồi nghịch cảnh lôi kéo mỗi người đi về một ngả khác. Và bài thơ Trở Lại Vườn Xưa ra đời. Tôi ngồi bệt xuống cỏ, nhìn con nước vơi đầy, nhắp ngụm cà phê, phì phà vài hơi thuốc rồi cất giọng khe khẽ ngâm nga:

Anh trở lại vườn xưa vào tháng tám
Để nghe mưa tầm tã khóc suốt ngày
Nhìn những dây trầu xanh mướt lá trên cây
Những buồng cau đã trổ màu vàng nhạt


Ngày xưa
Anh với em vẫn thường ngồi đây
Dệt mộng đời xanh ngát
Em giúp anh vun quén mấy dây trầu
Còn anh chăm sóc hàng cau
Anh vẫn hay đùa
Để có cau trầu cho việc mai sau
Nhờ mai mối đem sang nhà em dạm ngõ

Kìa chiếc cầu khỉ bắc qua con suối nhỏ
Mà em vẫn thường tần ngần đứng ở đầu kia
Chờ anh qua nắm chặt cánh tay chìa
Chân run bước mà sóng tình ngây ngất
Bây giờ thì cầu cũng hững hờ mặc tình anh bước
Lá hoa xưa ủ rũ dưới mưa buồn
Dưới chân cầu dòng nước bạc tràn tuôn
Không thơ mộng như tình xưa diệu vợi

Ôi nhớ quá những chiều vàng mong đợi
Dáng em yêu – cô bé mỉm môi cười
Tình học trò dồn lại mấy năm vui
Cũng tan biến sau lần anh thi hỏng
Em khóc ngất
Anh bàng hoàng, bất động
Đâu biết nói gì trong buổi chia tay
Anh vào quân trường trả nợ làm trai
Rồi cuộc chiến kéo lôi anh đi khắp hướng
Tình yêu thơ ngây không còn chỗ đứng
Một sáng mùa xuân pháo đỏ rượu hồng

Anh trở lại vườn xưa tan nát cõi lòng
Mười năm yêu nhau – mây bay gió thoảng
Mười năm chẵn, mười năm tình lận đận
Còn lại những gì giữ được hỡi vườn xưa
Anh trở lại vườn xưa vào tháng tám
Để nghe mưa rả rích khóc suốt ngày
Từ độ em theo chồng anh mới trở lại đây
Nghe kỷ niệm vờn chân anh từng bước
Nghe trống vắng không thể nào quên được
Ôi tiếng em cười, giọng em nói hãy còn đây

Tháng 8/1993

Ngâm xong bài thơ lòng càng buồn vời vợi. Hình bóng Mẹ vẫn quanh quẩn trong tôi. Thuốc đã hết, cà phê cũng đã cạn, tôi thờ thẫn bước lui về, thả mình trên chiếc võng lặng ngắm trời mây cho đến khi nhà tôi bước ra sau gọi tôi vào ăn sáng. Thấy mặt tôi dàu dàu nàng hỏi, tôi chỉ đáp gọn lỏn hai chữ “Nhớ Mẹ!”

Tôi biết bắt đầu một ngày như vậy chắc khó để “get out of it” quên ngay. Thôi thì tới đâu hay tới đó vậy.


« TRANG NHÀ »