CHUYẾN ĐI FLORIDA – Tháng 8/2026

ngày 21.08.26

…Chỉ để tìm thăm bạn bè của một thời.

Có nhiều chuyến đi không nhất thiết là để thăm chỗ này, chỗ kia, đi cho biết đó biết đây, đi để ngắm cảnh. Mà nhiều khi, tôi đi chỉ để tìm gặp bạn bè đã từng thân thiết, tìm thăm những chiến hữu của một thời từng sẻ chia gian khổ, khốn khó, hoặc đã cùng nhau cận kề sinh tử. Những ngày ấy đã thật xa. Nghĩ lại, cứ tưởng như một câu chuyện đùa, một chuyện đọc cho vui… Thế nhưng lạ thay, những tháng ngày ấy vẫn sống mạnh, sống hùng trong tâm tưởng.

Có lẽ cũng vì thế mà mỗi khi đứng trước một cảnh thu, nhìn những chiếc lá vàng lay lắt trong gió, lòng tôi lại có chút bâng khuâng. Tôi đã nhiều lần hối tiếc vì đã không kịp gặp một người bạn trước khi họ rũ bỏ gánh nặng cuộc đời.

Tính tôi vốn thích làm phiền bạn bè hơn là làm phiền túi tiền mà tôi vẫn thường đùa rằng, “Sợ xài không kịp.” Mình đi tìm thăm bạn mà lại phải ở khách sạn thì xem ra có vẻ nghịch lý quá, phải không? Tôi chẳng nề hà chuyện nằm salon, miễn là vui. Nghĩ đến cảnh ngủ một mình trong khách sạn, tự nhiên tôi thấy cô đơn làm sao. Mà tính tôi lại ham vui, thích đùa giỡn, thích văn nghệ, thích chén mầy chén tao, mặc dù ở nhà thì rất ít khi uống rượu một mình.

Có lẽ những năm tháng miệt mài trong công việc, phải đi đây đi đó, làm bạn với những căn phòng khách sạn hết tuần này sang tuần khác, đã khiến tôi có một thành kiến với khách sạn. Dù cái cảnh ấy cũng chỉ kéo dài không hơn năm năm.

Tôi vẫn thường hăm he mấy thằng bạn than, “Ngày nào tao còn sống, còn đi được, thì ngày đó tao vẫn còn làm phiền chúng mầy. Dù chúng mầy có đành lòng hay không, thì cũng chẳng thay đổi được gì.”

Tôi may mắn còn có sức khỏe khá hơn nhiều bạn bè cùng trang lứa. Có lẽ nhờ từ rất sớm tôi đã tập võ, chơi thể thao. Mà cũng có thể do cái ông thầy bói nào đó ngày xưa nhìn sao, coi tướng rồi phán rằng chân tôi có nhiều nốt ruồi nên cần phải đi rong, nếu không thì sẽ tàn tạ sớm. Thế nên, tôi đành phải kiếm dịp mà đi. Nhất là khi bạn bè mỗi ngày một thưa thớt.

Nhà tôi thì nhất định chưa chịu nghỉ hưu, vì nàng có một công việc có thể làm tại nhà từ sau Covid Vũ Hán. Mỗi tuần nàng chỉ phải vào văn phòng một hôm để… ngó mặt nhân viên. Trong khi đó, số giờ nghỉ phép của nàng lại quá nhiều, nên tôi phải kiếm cách ép nàng cùng tôi đi đây đi đó, chỉ vì sợ cuối năm mất uổng.

Hơn nữa, nhà tôi cũng thông cảm. Nàng sợ nếu cứ buộc chân tôi ở nhà, ngày ngày nhìn nàng trên computer suốt buổi, biết đâu tôi sẽ khờ ra hay tẩu hỏa nhập ma. Người ta thích làm vườn, trồng hoa, trồng cây ăn trái để có chuyện mà làm. Riêng tôi, vì sợ nắng, sợ gió, nên chỉ thích ngồi “thiền internet”, ngắm nhìn vườn tược của người khác làm vui.

Nói lung tung như vậy chỉ để giải thích với các bạn rằng tại sao dạo này tôi hay đi. Và chuyến đi Florida lần này của vợ chồng tôi cũng không ngoài mục đích… làm phiền bạn bè.

Bạn bè tôi ở nhiều lãnh vực, rải rác khắp nơi trong và ngoài nước Mỹ. Ngoài nước Mỹ thì chưa thăm được ai, ngoại trừ những chuyến đi vì công việc. Còn trong nước Mỹ, dường như nơi nào cũng có bạn.

Florida là một trong những tiểu bang được người Việt mình ưa thích, chỉ sau California. Có lẽ môi trường biển phần nào thích hợp với những người Việt tỵ nạn đã từng rời quê hương bằng đường biển, hoặc đã mang theo trong ký ức một vùng trời nước mặn. Texas cũng có biển, nhưng biển không đẹp, nắng lại cháy da; đất thì rộng, người thì thưa, đi đâu cũng xa mút mùa.

Lần này tôi đi Florida, một chuyến đi đầy ắp tiếng cười, niềm vui và những kỷ niệm đáng nhớ. Nhưng trên hết, điều làm tôi vui nhất vẫn là được gặp bạn bè. Được ngồi bên nhau, nhắc lại những chuyện tưởng đã chìm sâu dưới lớp bụi thời gian. Được cười như những ngày còn trẻ. Được chén mày chén tao, được nói những câu chẳng cần giữ ý. Và, quan trọng nhất, được tiếp tục làm phiền nhau như thể những năm tháng đã qua chưa từng lấy đi của chúng tôi điều gì.

Bởi có những chuyến đi không phải để tìm một nơi chốn, mà để tìm lại những người đã từng đi cùng mình qua một đoạn đời. Và nếu còn có thể đi, tôi vẫn cứ đi. Đi chỉ để được làm phiền bạn bè thêm một chút nữa.
Từ Houston, chúng tôi bay đến Orlando. Máy bay delay gần bốn tiếng. Chuyện delay ở phi trường Mỹ ngày nay đôi khi cũng giống như chuyện thời tiết, chẳng ai biết trước được, chỉ biết… chờ. Tôi giữ liên lạc và báo cáo lịch trình bay của chúng tôi.

Đến khi lấy hành lý, thuê được chiếc xe thì đồng hồ đã khoảng mười giờ tối. Xem đường qua West Palm Beach phải mất khoảng 3 nếu đi toll road. Chúng tôi không mua thẻ toll road vì nghĩ hầu hết chỉ loanh quanh Orlando mà phải trả hơn $90 uổng tiền quá. Hơn nữa cũng đâu có gì gấp nên chậm hơn 30 phút cũng OK. Dù vậy, tôi gọi cho Nho-ThyThơ sợ đến muộn quá sẽ làm lỡ giấc ngủ, tôi sẽ tới nhà Lê Mâu-Lang ngủ qua đêm rồi sáng chạy qua. Nhưng Nho-ThyThơ nhất định không chịu, nói rằng đồ ăn thức uống đã lo sẵn, rất vui lòng chờ.

“Ừ thì chờ!” Tôi nói với hai vợ chồng, “Hai người cứ đi ngủ đi. Bao giờ tới cổng tôi sẽ gọi.” “Nostarwhere, từ từ mà đi!”

Gần một giờ sáng xe tới cổng, gọi điện báo đã đến nơi. Giọng cả hai người vui vẻ, “Có đồ ăn nóng hổi đang đợi đây.”

Cửa nhà mở ra. Nho-ThyThơ cười toe chào đón. Không những thức, mà còn có những món ăn nóng hổi chờ sẵn trên lò. Tôi đứng ngó, vừa thương vừa mắc cười. Bạn bè là vậy. Làm phiền nhau là vậy!

Có những người mình không gặp nhau rất lâu, nhưng khi mình đến, họ vẫn mở rộng cửa nhà, chào đón như một người thân ở xa về. Không chỉ cửa mở nhà mà còn mở luôn cả một khoảng ký ức sống động. Ăn xong, chúng tôi được cho vào một căn phòng rộng rãi, ấm áp, không thiếu tiện nghi gì.

Nhà Nho-ThyThơ rộng mênh mông. Nhìn căn nhà, tôi chợt thấy một hình ảnh rất quen thuộc. Con cái đã lớn, đã nên người, đã lần lượt rời nhà như lũ chim non bay khỏi tổ ấm khi vừa đủ lông đủ cánh. Cha mẹ hoặc là già yếu không còn đủ sức để dọn tới một căn nhà nhỏ hơn, hoặc không nỡ rời bỏ kỷ niệm, hoặc… có chỗ cho con cháu trở về! Điệp khúc nầy dường như rất quen thuộc đối với văn hoá người Việt… thời của chúng tôi. Chắc chắn bạn đã nghe rất nhiều lần “Chỉ còn lại hai con khỉ già!” Nhưng cũng nhờ vậy mà những người bạn cũ như chúng tôi vẫn còn có chỗ để kéo nhau tới quậy cho vui tuổi xế chiều.

Sáng hôm sau, ThyThơ thức dậy sớm lo trà, cà phê, điểm tâm đầy đủ. Tình nguyện ở nhà một mình chuẩn bị cho buổi họp mặt chiều hôm đó. Nho đưa vợ chồng tôi đi một vòng biển, ghé ngang Mara Lago “cơ ngơi của Dượng”, tôi thấy nơi ấy yên tĩnh như mơ dù vẫn thấy mật vụ chìm nổi rải rác.

Palm Beach đẹp theo kiểu của nó. Không tấp nập, ồn ào như những bãi biển trong vùng. Những con đường sạch sẽ, những căn nhà đẹp, cây cối xanh tươi. Đúng là khu nhà giàu. Đặc biệt là khu The Worth St., nơi chỉ cần chạy xe ngang qua cũng đủ để biết người ta ở đây thuộc một tầng lớp… không cần phải hỏi giá.

Tôi nhìn ngắm một hồi rồi nghĩ, “Ừ, mình đang chiêm ngưỡng sự giàu sang của người khác nhưng trong lòng mình thật là dửng dưng. Có lẽ dù có muốn cũng chẳng biết làm gì ở số tuổi mà người ta chỉ đếm bằng tháng.”

Chúng tôi về tới nhà thì Lê Mâu-Lang cũng vừa tới. Đáng lẽ họ cùng đi với chúng tôi hôm qua nhưng vì có việc cần cấp sáng nay nên bây giờ mới đến. Chúng tôi là bạn bè chung khoá khi vào quân đội ở nửa sau thế kỷ trước.

Xế chiều, bạn bè lần lượt đến. Bé Lê–Hoàn từ Orlando qua. Đàn anh Trần Cung và Trà từ Miami lên. Anh Trà mang theo một thùng xoài tượng to trái nặng trĩu. Võ sư tôi giúp bưng vô nhà mà hai cánh tay mệt nhoài. Rồi vợ chồng chú sư đệ Đồng Sĩ Hội tới. Vợ chồng nầy đã khá lâu không gặp từ khi chúng tôi chia tay ở cuộc thi huyền đai của học trò của chú trên Washington DC. Tôi cũng đại diện chủ nhà gọi cho cặp Hải Cơ – bạn cùng khoá – ở Jacksonville xuống với anh em nhưng trễ quá vì đoạn đường dài gần 5 tiếng lái xe. Hắn hứa hôm sau sẽ gặp nhau ở Orlando.

Gặp ai tôi cũng thấy dường như tuổi tác của họ dừng lại từ những lần trước. Tôi tự nhủ lòng, “Hay là chúng mình cùng già với nhau nên chẳng nhận ra có sự khác biệt?!”

Một bàn tiệc home-made được dọn ra với bao nhiêu là món ngon do một tay ThyThơ đảm trách. Một đám người tóc trắng nhiều hơn tóc đen. Nhưng khi ngồi xuống, chuyện trên trời dưới đất gì cũng làm cho tuổi tác biến mất. Những câu chuyện cũ mà vẫn như mới. Thậm chí có những câu chuyện chỉ khởi đầu thì một ai đó đã biết kết luận. Nhưng đâu có sao, những tiếng cười đùa vẫn giòn tan, vẫn sảng khoái, thoải mái. Dù vậy, ai cũng biết chuyện gì đáng nhớ và chuyện gì đáng quên. Những cái đáng quên là những mất mát đáng lẽ không xảy ra từ hơn năm mươi năm qua.

6g chiều thì cặp Bé Lê-Hoàn phải về lại Orlando vì sáng hôm sau đã mua vé đi cruise. Còn lại chúng tôi thì cứ tiếp tục. Hết “chai” tới “lon” tính “xả láng sáng dzìa sớm”. Ăn xong đến phần biểu diễn ca-ra-là-ô-kê. Toàn là ca sĩ ca ra cũng ô kê nên các màn trình diễn kéo dài đến khuya mới tan hàng cố gắng. Cố gắng về an toàn tới nhà đó mà! Chỉ còn cặp Lê Mâu-Lang ở lại.

Sáng hôm sau dậy muộn, vẫn cà phê, điểm tâm rồi lưu luyến, bịn rịn chia tay ra về cho kịp hẹn với Nguyễn Quang Hải-Cơ, từ Jacksonville gọi xuống.

Hải là bạn đồng môn, là pilot Khu Trục ngày xưa. Thế nhưng hắn bỗng trở nên một quân nhân “người nhái” thiên tài, lặn sâu nhiều năm chưa thấy mặt.

Gặp nhau tay bắt mặt mừng
Đã lâu không gặp, đã từng thân quen

Lê Mâu-Lang đi đường thẳng nên về kịp lúc Hải-Cơ bước xuống xe. Tôi đi đường vòng và phải đổ xăng nên về nhà trễ, làm mọi người chờ cơm. Bước vô nhà thấy mấy cái mặt đói meo… thương quá!

Sau khi cùng nhau ăn uống, chuyện trò đủ thứ chuyện trên đời, chúng tôi kéo nhau qua thăm niên trưởng Lý Trực Thuyên – Anh chị rất vui gặp lũ chúng tôi. Thật là một bất ngờ cho anh chị.

Anh Thuyên là niên trưởng của tôi, ngày xưa bay chung phi đoàn. Cũng cả hơn 10 năm mới gặp lại anh chị. Nhà anh chị rất gần nhà Lê Mâu và họ cũng quen biết nhau nhiều năm. Thấy anh ngồi xe lăn thương quá nhưng chấp nhận cuộc sống con người đã là như thế nên vẫn vui vẻ nói cười. Anh đi với walker nhưng sức khoẻ vẫn còn rất khá, trí nhớ còn tốt.

Trong câu chuyện tôi có đề cập đến Hội Ngộ Trường Bay ở Keesler AFB tháng 10 sắp tới. Anh ngỏ lời muốn đi và chị hứa sẽ lái xe 10 tiếng đưa anh đi tham dự lần cuối cùng nầy.

Tôi hỏi anh chị về anh chị Đào Quang Vinh, người cùng thời với anh, cùng đơn vị với cả hai chúng tôi. Tôi rất quý mến muốn tìm thăm nhưng không liên lạc được.

Tôi và chị liên lạc với chị Vinh nhưng chị Kim Uyên nói anh Vinh bị dementia rất nặng, bây giờ không thể nhận ra ai, sức khoẻ lại rất kém nên sẽ rất ngại gặp những người quen. Tôi xót xa trong lòng nhưng cũng đành chấp nhận chuyện sinh lão bệnh tử. Ai rồi cũng phải sắp hàng thôi mà!

Dù vậy, tôi đi chuyến nầy không gặp được anh Vinh cũng là điều đáng tiếc. Trong lòng tôi vẫn gửi đến anh tất cả sự quý mến của một người bạn, một người em, một người từng cùng anh đi qua những năm tháng rất xa.

Có lẽ điều đau lòng nhất của tuổi già không phải là mái tóc bạc hay đôi chân yếu, mà là những khuôn mặt từng rất thân quen lại trở thành xa lạ.

Chúng tôi ngồi với anh chị một lúc khá lâu rồi chia tay. Hẹn gặp nhau ở Keesler tháng 10.

Dọc đường về lòng tôi cứ bâng khuâng, thời gian dù trôi qua rất nhanh khi ngoáy nhìn lại; còn khi ngó về phía trước thấy nó bấp bênh vô cùng. Một lời hẹn rất bình thường nhưng trong lòng tôi dường như có chút gì nao nao.

Hải-Cơ ngồi chơi với chúng tôi đến gần 6 giờ chiều thì ra về. Biết cơ hội gặp nhau càng ngày càng không dễ nên cố trì kéo vợ chồng hắn ở lại sáng mai về mà không được. Đành ngập ngừng tiễn đưa nhau. Tôi cố thuyết phục hai vợ chồng đi Hội Ngộ Keesler. Hắn hứa sẽ cố gắng.

Tiễn khách xong, 4 chúng tôi đem Rummikub ra chơi. Game nầy vợ chồng tôi không đụng đến khá lâu nên bao nhiêu chiến lược, mẹo vặt quên nhiều nên bị cặp Mâu-Lang cho đội sổ dài dài với những giọng cười nghe phát ghét. Chơi thêm mấy ván thì cũng có khá hơn nhưng vẫn chậm tay so với họ. Đành xù bài đi ngủ.

Sáng điểm tâm, Lang lại cho chúng tôi thưởng thức một món ăn khác. Thiên tài thiệt. Món nào cũng ngon. Qua đến xứ sở nầy, bà nội trợ nào của lũ lính lác chúng tôi cũng trở thành một tiểu nhà hàng tuyệt diệu. Cảm ơn Lang đã rất chu đáo.

Sau khi xong buổi sáng, bốn người chúng tôi đi thăm vùng Winter Park. Đúng là khu nhà giàu. Nhà cửa sang đẹp, đường phố yên tĩnh, phong cảnh hữu tình như tranh vẽ. Vì bụng đã được “trang bị” đầy đủ nên đành bỏ qua màn cà phê dọc đường phố. Hơn nữa, thời tiết đang có vẻ thất thường, vừa ẩm ướt vừa như sắp mưa, nên chỉ “cưỡi ngựa xem hoa” qua mọi ngõ ngách rồi quay xe về nghỉ, chuẩn bị cho chương trình buổi chiều.

Theo Thư Mời của BTC tôi đã nhận được trước khi qua đây, Lễ Vinh danh Cờ Vàng tại khuôn viên tượng đài Chiến sĩ Việt – Mỹ sẽ bắt đầu lúc 2g chiều. Chúng tôi tới sớm 15 phút. Tìm chỗ đậu xe xong đi bộ tới Tượng Đài. Vằng hoe!

Đi một vòng, “chớp mấy cái bóng” rồi gọi điện thoại cho chị Tố Anh, Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Orlando… mới biết… hóa ra vì thời tiết thay đổi nên chương trình đã chuyển địa điểm tổ chức về trụ sở Cộng Đồng.

Ai cũng hiểu chỉ tụi mình không hiểu
Nên có mấy con vịt bầu ngọng nghịu ngó trời mây

Thế là lại chạy xe đến Trụ Sở Cộng Đồng. Ở đó gặp đủ mặt văn võ bá quan, tôi có quen biết, từ khắp nơi tụ về dự một đại hội gọi là “Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại”. Đại hội nầy đáng ra tôi tham dự từ đầu với họ, nhưng khi tìm hiểu ra mới biết Tổ Chức nầy đã hiện hữu ở Mỹ 10 năm qua. Cho tới bây giờ – xin lỗi – chỉ là “một tên gọi” vì chưa thấy một thành quả nào đáng ghi nhận. Hơn nữa, suy nghĩ chín chắn, cái tên “Liên kết quốc nội hải ngoại” cho tôi chút dị ứng. Liên kết với ai, cách nào… có vẻ nhập nhằng quá! Biết là họ không thể liên kết với Việt cộng được nhưng cái tên nó vận vào đại cuộc thì cần phải rõ ràng chứ.

Ngồi nghe đủ mọi thành phần phát biểu một lúc. Rồi chúng tôi nhìn nhau như thầm nói, “Rồi cũng chỉ là những tuyên bố, chỉ là những ngôn từ hoa mỹ!” Thế là rút quân! Bốn người lại về nhà bù khú với nhau.

Buổi tối, theo lời mời của Thanh Thụy và Thy Hồng – hai người bạn dễ thương, tôi đã tình cờ quen biết nhân chuyến đi Minneapolis, trong dịp Tết vừa qua, tại tư gia một người bạn chung. Rồi gặp lại ở Houston vài lần trong các chương trình của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Houston. Thanh Thuỵ là một MC có hạng nên vẫn thường được mời đi đây đi đó. Trong khi người đẹp Thy Hồng lại là ca sĩ khá có tiếng.

Thổ địa Lê Mâu cùng tôi – mời hai bà đầm ở nhà nghỉ – đến nhà riêng của họ dự tiệc welcoming.

Nhà Thanh Thụy-Thy Hồng – dáng vẻ tư gia của một gia đình rất thành công về mặt tài chánh. Rất sang trọng và đầy đủ tiện nghi. Trên lầu là một không gian văn nghệ. Có phòng ngủ cho khá đông khách phương xa.

Hôm ấy khá đông, gần ba mươi người. Phần lớn đều là những người tôi quen từ nhiều nơi. Cũng đã gặp họ trong buổi lễ hồi xế trưa.

Ăn uống. Chuyện trò. Rồi ca nhạc. Tôi nghĩ người Việt mình có một cái bệnh rất dễ thương, hễ gặp nhau đông đông một chút là thế nào cũng có người ca kẻ hát. Và nếu có người hát thì thế nào cũng có người… muốn cầm microphone, trong đó có tôi. Phương tiện ca ra là ô kê muh!

Đến hơn mười giờ, chúng tôi chào mọi người ra về vì sáng sớm mai lại có chương trình đi Lago Beach theo lời mời của cặp vợ chồng cô bạn mà tôi đã quen biết từ rất lâu. Hơn 20 năm mất liên lạc, tự nhiên gặp nhau trên FB trước ngày tôi lên đường.

Sáng hôm sau, Lang sửa soạn điểm tâm. Bốn người lên đường đi Lago Beach, nơi chúng tôi sẽ ở lại một đêm theo lời mời của Cúc Trân – Đoàn Võ.

Cúc Trân là người bạn tôi đã quen từ 24 năm trước. Hai mươi bốn năm! Đủ lâu để người ta có thể quên mất một khuôn mặt. Nhưng may quá, cuối cùng vẫn tìm lại được nhau. Chưa ai quên ai nên lại có bao nhiêu hứa hẹn hấp dẫn trong lần hội ngộ nầy.

Gần trưa chúng tôi đến nơi. Võ–Cúc Trân hẹn nhau ăn phở ở Phở Kiên Giang. Theo Cúc Trân-Võ, nhà hàng nầy có tiếng ngon trong vùng.

Đây là lần đầu tôi gặp Võ. Ấn tượng đầu tiên rất tốt. Cao lớn, đẹp trai, thân thiện, cởi mở. Nói chuyện vài câu đã thấy dễ gần. Có những người mới gặp mà cái feeling rất tự nhiên. Không cần cố gắng. Không cần xã giao nhiều. Tôi cũng có cảm giác ấy khi gặp một người bạn trẻ ở Oklahoma chỉ vài tuần trước.

Ăn xong, chúng tôi muốn được trả tiền. Cúc Trân nhất định không cho, “Các anh chị là khách mời của chúng em. Lần này tụi em bao hết!” Rồi họ đưa chúng tôi về Airbnb.

Một căn nhà của cô cháu của họ, được dành sẵn cho chúng tôi ở miễn phí. Thật tình mà nói, đi thăm bạn mà được bạn đãi như thế này thì… lần sau chắc phải đi nữa!

Căn nhà rộng thênh thang. Chúng tôi bày bia rượu mang theo ra. Tôi nhìn quanh rồi buộc miệng, “Phải chi có dàn Karaoke nữa thì tuyệt. Nghe Cúc Trân nói Võ hát hay lắm. Ước gì nghe Võ hát.”

Cúc Trân cười:
– Anh cũng thơ nhạc đầy mình mà!

Mọi người cùng cười. Võ-Cúc Trân ra về – vì nhà chỉ cách năm bảy phút lái xe – để chúng tôi nghỉ trưa một lát. Hẹn 4g chiều trở lại.

Khi hai người trở lại, họ làm chúng tôi vô cùng sửng sốt với chiếc loa Karaoke portable mới toanh, khá lớn. Cúc Trân nói anh Võ mới mua ở tiệm về để tối nay hát cho đã!

Tôi nhìn chiếc máy, rồi nhìn Võ, Võ cười; nhìn qua Cúc Trân… mà không biết nói gì thêm. Người bạn mới gặp lại sau 24 năm mà sự tử tế đến tự nhiên như thể chưa bao giờ có sự xa cách.

Sau khi thử máy để chắc chắn sử dụng được, Võ lái xe đưa cả nhóm đi Clearwater Beach. Chạy vòng vòng chụp hình cảnh đẹp, rồi dừng khá lâu ở Sand Key Beach.

Biển đẹp tuyệt vời. Trời trong mây tạnh nhưng rất oi bức. Ai cũng biết thời tiết nầy tắm biển sẽ rất tuyệt vời nhưng không ai muốn tắm. Có lẽ tuổi già có những lý do rất riêng, chỉ là không ai thổ lộ.

Rời bãi biển, Võ lại đưa chúng tôi đi tìm nhà hàng để ăn cơm gia đình thay vì Cúc Trân đã dự định đi ăn lẩu ở một chỗ nổi tiếng nào đó.

Cuối cùng gọi nhà hàng quen là Phở Quê Hương. Ôi “quê hương là chùm khế ngọt”. Ở đây chủ tiệm quảng cáo có đủ món ngon Việt Nam. Tôi nghĩ, có chủ nhà hàng nào mà không nói câu tương tự.

Nhưng khi dọn ra, trời ơi trông bắt mắt quá chừng. Lại thêm bà chủ quá dễ thương, lại rất thân thiện. Cô ta là thân chủ của văn phòng bảo hiểm Trân Võ nên tôi tin lời bà nói thật. Ngồi ăn mà tôi có cảm giác như đang ở một nơi quen thuộc nào đó chứ không phải tình cờ gặp ở vùng biển nầy. Món nào bà chủ giới thiệu nghe cũng quá hấp dẫn, chỉ là cái bụng già đâu có chứa được bao nhiêu. Một số thức ăn ngon đành gói mang về nhà dự định ăn khuya nếu ai cần ăn.

Thế nhưng, về tới nhà… Đã đến lúc thử dàn máy Karaoke mới.

Và rồi… không còn ai nhớ ngày mai là ngày gì nữa. Ba cặp nhưng năm người hát chính. Nhà tôi hát phụ diễn với tôi vài bản. Ba gã đàn ông uống cạn hết rượu bia mang theo. Võ âm thầm chạy đi mua thêm beer về tiếp sức. Rồi hát, rồi cười, rồi kể chuyện, rồi hát tiếp… cho đến gần hụt hơi thì đã 3g sáng. Lúc đó mới chịu đi ngủ.

Tôi nghĩ, nếu có ai hỏi chuyến đi Lago vui nhất ở đâu, tôi sẽ không nói bất cứ nơi nào ngoài căn nhà nầy, tình bạn này, với một chiếc Karaoke mới toanh, cùng những người bạn mới gặp lại.

-Cúc Trân ra về, nhất định hẹn sáng hôm sau sẽ đưa chúng tôi đi ăn sáng dù chúng tôi nói cố gắng chạy qua để nói với nhau lời tạm biệt vì thức ăn ngon hôm qua mang về còn nhiều. Nhưng Võ quá nhiệt tình căn dặn:

– Sáng mai em đưa các anh chị đi ăn.

– Ừ về ngủ, 10 sáng mai qua đây tính tiếp.

Dù thức khá khuya nhưng mặt trời buổi sáng đánh thức chúng tôi dậy sớm. Cà phê sáng và chờ đợi. Quá 10g vẫn không thấy tăm dạng đâu. Chúng tôi thông cảm nên sắp xếp ra về, tiện đường ghé thăm cặp vợ chồng người quen thân của Lê Mâu-Lang.

Sau một đêm hát đến ba giờ sáng, tôi thấy lời hẹn ăn sáng ấy quả thật hơi… lạc quan. Tôi gọi điện thoại để từ giã và nói dự tính của chúng tôi cho hai người biết. Cả hai bị gọi giật mình thức dậy, xin lỗi không ngớt và nói sẽ chạy qua ngay. Chúng tôi cảm ơn rối rít nhưng đã tính xong chương trình và cũng muốn cho họ bỏ cục nợ là chúng tôi xuống cho nhẹ gánh. Phải nói chắc vài lần thì mới được hai người bật đèn xanh cho chia tay.

Dọn dẹp căn nhà sạch sẽ trước khi rời đi. Ghé thăm anh chị quen thân với Lê Mâu–Lang trong vùng trước khi trở lại Orlando.

Chúng tôi ghé thăm một người quen thân của Lê Mâu-Lang trong vùng. Đó là một cựu Sĩ Quan Nhảy Dù oai nghi của một thời xưa cũ. Hình ảnh, mũ nón vẫn còn đó thì chắc chắn tấm lòng cho quê hương vẫn nằm im trong tim người. Nhà rất đẹp, sát bờ nước, nhưng chỉ có hai ông bà lão sống ở đây; ngoài mé nước có chiếc thuyền khá lớn treo tòn ten trên cao. Chủ nhà rất tiếc không có cơ hội đưa chúng tôi ra khơi vì trước khi tới chúng tôi đã biết họ có hẹn công việc vào buổi trưa. Nhưng dù có được cho đi, chúng tôi cũng không thể.

Về đến nhà để ông bạn dzàng Lê Mâu của tôi trông coi mảnh vườn xanh lá. Rồi dùng cơm tối với món Bún Riêu của nhà hàng Hoàng Lang ăn hoài không chán. Lại lôi Rummikub ra chơi để mong trả được thù. Thế nhưng… vũ như cẩn cho đến giờ phải nói lời tạm biệt trước khi đi ngủ.

Tạm biệt trước khi đi ngủ vì sáng hôm sau chúng tôi phải lên phi trường lúc 4g sáng để trả xe, chuẩn bị bay về tổ ấm Rừng Vua. Lời tạm biệt rất khó nói nửa đêm nhưng cũng đành. Một tuần qua nhanh như một thanh niên trai trẻ uống một chai bia lạnh giữa trưa hè nắng cháy. Cảm ơn tất cả. Cảm ơn Florida nắng ấm tình nồng.

Trên chuyến bay trở về Houston, tôi nghĩ nhiều về những bạn bè mình đã gặp.

Nào Nho-Thy Thơ. Lê Mâu-Lang. Bé Lê-Hoàn chạy đi chạy về hơn 6 tiếng chỉ để gặp mặt nói cười và ôn được hai chữ “mầy tao”. Nào đàn anh Trần Cung và Lt. Trà lên từ Miami với thùng xoài “cây nhà lá vườn” nặng trĩu. Nào cặp vợ chồng chú sư đệ hiền hoà Đồng Sĩ Hội-Thư. Nào vợ chồng anh quân nhân người nhái siêu việt Nguyễn Quang Hải-Cơ, lái xe đi về hơn 5 tiếng để bị nghe tôi cự nự “làm ơn bắt phone giùm tui!” Nhìn ông nầy… đòi rót rượu vào ly uống cà phê là mệt rồi!

Nghĩ tới đây tôi bật cười. Nhà tôi ngó sang với ánh mắt nghi ngờ, “Anh cười gì vậy!” “Không có gì!” Chắc nàng tưởng tôi hoá rồ!

Gặp thăm được anh chị Lý Trực Thuyên – “đã hết rồi những ngày thanh xuân cũ.” Gặp lại cặp vợ chồng MC thiên tài và ca sĩ của cộng đồng cả nước Thanh Thụy-Thy Hồng. Đặc biệt, cặp vợ chồng Võ-Cúc Trân với những ưu ái chưa từng có với bất cứ ai. Chỉ tiếc… không gặp được người bạn, người anh, một niên trưởng hiền hoà trong đơn vị xưa nhưng lắm tài, từ thơ văn đến hoạt động cộng đồng không mệt mỏi mà bây giờ… “còn nhớ không anh!”

Và có những người tưởng như đã biến mất khỏi cuộc đời mình hơn hai mươi năm, bỗng một ngày lại tìm thấy nhau. Tôi chợt hiểu rằng, càng đi về cuối con đường, người ta càng không cần nhiều thứ nữa. Không cần những chuyến du lịch thật xa. Không cần những nhà hàng sang trọng. Không cần cả check-in những khách sạn nhiều sao. Điều mình cần… chỉ là gặp lại những khuôn mặt một thời sinh tử bên nhau; chỉ cần một chiếc bàn. Vài người bạn. Một chai rượu. Một ít thức ăn. Và những câu chuyện của “những ngày xưa thân ái”… Chừng đó thôi cũng đủ làm cho cuộc sống thêm thi vị, cuộc đời mình có nghĩa.

Càng lớn tuổi, người ta càng hiểu, “Lần sau” đôi khi là một lời hứa mà chính mình cũng không biết có thực hiện được hay không. Vì vậy, nếu có một người bạn lâu năm gọi, “Có rảnh không? Gặp nhau một bữa?” Thì không cần hỏi nhiều… tìm cách “đội mưa mà đi!”



Kingwood, tháng 8/2026


« TRANG NHÀ