CHUYẾN ĐI TULSA THÁNG 7/2026
ngày 18.08.26Có những chuyến đi người ta thực hiện để tìm một nơi chưa từng đến. Có những chuyến đi để nhìn một cảnh đẹp, thưởng thức một món ăn, hay đơn giản chỉ để đổi thay không khí sau những ngày tháng quen thuộc.
Nhưng càng đi qua nhiều năm tháng, người ta càng hiểu rằng có những chuyến đi không thật sự nhằm đến một nơi nào cả, mà là để thăm viếng một vài người có ảnh hưởng đặc biệt trong đời sống của một con người. Người ta đi… để gặp nhau dù đôi khi, người ta phải đi một chặng đường rất dài, dùng nhiều phương tiện khác nhau, chỉ để thăm viếng, nói cười, chia sẻ những buồn vui, mất mát trong đời; để ngồi bên nhau ôn lại những kỷ niệm của một thời đã qua…
Chuyến đi Tulsa vừa qua của chúng tôi đại lược cũng nằm trong ý niệm như thế. Nhưng đặc biệt hơn chút là một lũ học trò chúng tôi tụ hợp từ Seattle và các ngả đông tây nam bắc của thành phố Houston để cùng đi thăm viếng Thầy và Cô Giáo của hơn nửa thế kỷ trước.
Thầy Quýnh và Cô Tiếp là những người Thầy, người Cô của Liên trường Trung học Long Khánh ngày xưa. Liên trường ấy đã nằm lại trong một miền ký ức rất xa, nơi những đứa học trò ngày nào còn tóc xanh, còn cắp sách đến trường, còn nghĩ rằng cuộc đời phía trước sẽ dài vô tận.
Rồi thời gian vùn vụt đi qua, lũ học trò non trẻ ấy vì thời cuộc đã tản lạc khắp nơi, nay đã bạc tóc, cùng nhớ nghĩ đến những ngôi trường xưa, những kỷ niệm thiếu thời, tìm nhau hội ngộ. Trong khi đó, những người Thầy, người Cô ngày ấy cũng đã bước vào hoàng hôn của đời người cũng rất vui nhìn lại những lũ học trò ngày xưa tưởng đã không còn cơ hội.
Dù thời gian có vô tình xoá nhoà đi nhiều thứ, nhưng có một thứ thời gian không thể làm mờ phai được, đó là tình nghĩa thầy trò.
Những mất mát đau thương của gia đình Thầy Quýnh Cô Tiếp khiến chúng tôi đau lòng. Một người con mang bệnh tật vẫn còn ở bên cha mẹ; một người con khỏe mạnh, tưởng như là niềm hy vọng của gia đình, lại ra đi quá sớm. Có nỗi đau nào bằng nỗi đau của lá vàng khóc tiễn lá xanh! Nỗi đau không cần phải nói thành lời mà chỉ cần nhìn vào mắt người cha, người mẹ, người ta đã có thể cảm nhận được.
Vì vậy, chúng tôi lên đường. Không ai nghĩ đến cùng nhau du lịch. Cũng không phải để gặp nhau vui chơi mà chỉ muốn đến bên Thầy Cô, ngồi với Thầy Cô một chút, ăn với Thầy Cô một bữa cơm, nhắc lại vài chuyện xưa, để Thầy Cô biết rằng sau bao nhiêu năm, những đứa học trò cũ vẫn còn nhớ đến mình, chia sẻ nỗi khổ niềm đau với mình.
Nguồn gốc của chuyến đi là do Tỵ khởi xướng. Tỵ là mẫu người tình nghĩa, bao dung, rộng lượng, luôn luôn tìm cách làm vui lòng người khác. Đối với Thầy Cô, bạn học cũ, Tỵ luôn luôn dành tất cả sự trân trọng và quý mến. Đặc biệt với Thầy Nguyễn Xuân Dậu đã mãn phần và Thầy Quýnh Cô Tiếp.
Tỵ dự định bay từ Seattle sang Houston, ở nhà Huệ Mai. Rồi cùng đi với chị em Huệ Mai, vợ chồng Đỗ Như Oanh, cô nương Đinh Hòa. Rồi họ bàn tán với nhau, rủ vợ chồng tôi cùng đi. Nhờ chúng tôi hoạch định chuyến đi và giúp thuê mướn xe.
Thấy cũng khá lâu chưa gặp Thầy Quýnh Cô Tiếp, nhất là biết được những tai ương gia đình Thầy Cô trải qua, nhà tôi đồng ý xin nghỉ việc, lo thuê xe, sắp đặt chuyến đi và nhận phần lái xe.
Không biết từ lúc nào, tôi đã bị nàng tước đoạt mất bằng lái mỗi khi đi đâu với nàng. Nếu có ai thắc mắc, nàng chỉ cười và nói nàng là tài xế và thư ký riêng của tôi. Bạn bè của tôi, mọi giới, đều nể phục nàng về cách đối nhân, xử thế và nhất là tài lái xe. Họ vẫn thường gọi nàng là “tay lái lụa” – nhóm chữ của người trong nước bây giờ dùng để ban khen những người lái xe kinh nghiệm, an toàn, bền bỉ. Tiệc tùng, đoàn nhóm nào cũng chào đón sự hiện diện của nàng, nhất là mấy “tiên ông chén mầy chén tao, chén anh chén chú” sẽ rất an tâm khi tôi cùng họ “nâng ly”.
Bảy người gặp nhau ở nhà tôi tại Kingwood vào sáng sớm Thứ Sáu. Chiếc xe rời sân nhà, mang theo bảy con người và một hành trang mà không thể cân đo bằng trọng lượng mà bằng những câu chuyện của một thời học trò, một thời ăn chưa no lo chưa đến.
Tám tiếng đường dài, hết xa lộ đến những nẻo đường chênh vênh ở những nơi đồng ruộng bao la, rừng non thưa thớt. Tám tiếng của những câu chuyện nối tiếp nhau, những tiếng cười thấy thanh xuân đầy trong mắt.
Trước khi lên đường, nhóm chúng tôi nhận được tin nhắn của anh Thanh – Anh Thanh là anh trai của cô Giáo Tiếp – một tin nhắn rất… anh Thanh với “chương trình nghinh đón phái đoàn học trò Long Khánh” làm chúng tôi càng nao nức: “Thứ Sáu 5:00pm: Thảm đỏ chào mừng. Yến tiệc tại tư gia Thầy Cô. Khai mạc đêm hàn huyên. Sáng Thứ Bảy 10:00am: Thăm viếng tỉnh lẻ. Trưa Thứ Bảy: Dùng bữa nhà hàng Nhi. Chiều Thứ Bảy: Happy time, a taste of Tulsa’s fine cognac. Music Forever Night. Đêm không ngủ. Sáng Chúa nhật: Thức giờ nào, trẩy hội giờ đó. Can’t wait to see you guys.”
Đọc xong, cả đám cười. “Thảm đỏ”, “yến tiệc”, “fine cognac”, “Music Forever Night”, “đêm không ngủ”… Nghe cứ như một phái đoàn ngoại giao, chứ không phải một nhóm học trò già tóc đã bạc đang chạy xe hơn tám tiếng để thăm thầy cô cũ. Nhưng có lẽ chính cái giọng đùa vui ấy đã làm cho cuộc hội ngộ trở nên ấm áp ngay từ lúc khởi hành.
Khoảng 5g chiều chúng tôi đến nơi. Cô Tiếp ra tận đầu ngõ đón chúng tôi thật thân tình trong khi Thầy Quýnh còn ở tiệm tạp hoá phụ với cậu con trai. Nhìn thấy những đứa học trò cũ bước xuống xe, khuôn mặt cô rạng lên một niềm vui rất khó diễn tả. Có những cuộc gặp mà người ta không cần nói nhiều. Một cái nhìn, một nụ cười, một cái ôm cũng đủ kéo cả một quãng đời xa xôi trở lại.
Chúng tôi cùng Cô ríu rít một lúc thì Thầy về, cùng lúc ấy, anh Thanh cũng tới, đi với hai người bà con, trong đó có chú Trực. Chị Thanh bận việc nhà thờ nên hẹn hôm sau gặp.
Chú Trực còn rất trẻ, vóc dáng rất thanh niên nhưng cử chỉ, giọng nói nhỏ nhẹ, hiền hoà. Cả nhóm 7 người chúng tôi gặp Trực lần đầu dù Trực đã đóng góp công sức rất nhiều với Thầy Quýnh Cô Tiếp tổ chức Hội Ngộ Liên Trường ở Las Vegas mấy năm trước. Nhưng lạ thay, có những người lần đầu gặp mà không có cảm giác xa lạ. Cũng có những người quen biết nhiều năm nhưng vẫn chẳng thể nào gọi là thân. Và Trực thuộc về trường hợp đầu tiên.
Bữa tối ở nhà Thầy Cô hôm ấy đầy ắp niềm vui, vô cùng ấm áp. Chúng tôi ngồi bên nhau, nhắc chuyện trường xưa, chuyện thầy cô, chuyện bạn bè, chuyện những người đã đi khỏi cuộc đời này. Chuyện của Liên Trường.
Ngoài tất cả những món ăn tươm tất do Cô sửa soạn, có một món ăn tôi đặc biệt thích, đó là “Bánh Ít Lá Gai” do chính Cô làm. Tôi ăn ngon lành… “thấy mà thương”.
Ăn tối xong, chúng tôi 5 người gồm Tỵ, Hoà, Huệ Mai và vợ chồng tôi được sắp đặt qua ở nhà chú Trực – vợ chồng Tuệ Oanh ở lại với Thầy Cô – vì máy điều hoà trong các phòng dự định cho chúng tôi bị hỏng bất ngờ trong lúc khí trời khá nóng. Chúng tôi theo chú Trực về nơi tạm trú.
Chú Trực đã rộng lòng cho cả nhóm tạm trú tại nhà mình, nhưng điều làm chúng tôi quý chú không phải chỉ vì chỗ ngủ mà là cách chú chào đón mọi người vui vẻ, tự nhiên, không một chút khách sáo. Trực đã mồ côi vợ từ lâu. Ở tuổi đời còn tương đối trẻ, chú đã đi qua một mất mát mà không phải ai cũng đủ sức bước qua. Nhưng ở chú không có vẻ gì của một người muốn người khác thương hại. Chú thuần hậu, dễ mến, cởi mở và thành công vượt bực trong cuộc sống.
Có lẽ tình người đôi khi không cần thời gian để làm quen. Chỉ cần gặp đúng người. Đêm ấy, có lẽ ai cũng ngủ với một cảm giác rất riêng. Chúng tôi đã đến được Tulsa. Đã gặp Thầy. Đã gặp Cô. Đã gặp một người bạn trẻ tuyệt vời. Và cả một chương trình ngày mai vẫn còn phía trước.
Sáng Thứ Bảy, mọi người thức dậy tíu tít chuyện trò, với cà phê. Trực khoe sân vườn với cách trồng trọt rau quả, cây cỏ rất đặc biệt. Nếu một cụ ông ưa vườn tược mới chăm lo kỹ càng như thế. Nhưng nhìn khu vườn, nhìn lại người trẻ Trực, mồ côi vợ nhiều năm, có vài đứa con đứa cháu, vẫn còn bận bịu với việc sở hàng ngày… quả là điều khác thường! Đặc biệt hơn nữa, Trực là một thành viên rất tích cực của nhà thờ trong vùng! Một người trẻ như thế, đạo hạnh như thế mà mồ côi vợ khá lâu! Có lẽ chàng chưa gặp đúng ý trung nhân.
Nhìn Trực bỗng tôi quay sang nhìn cô nương Đinh Hoà của chúng tôi. Cả hai đều trẻ đẹp, đều độc thân vui tính, đều có đời sống vật chất hoàn hảo, đều cùng có tâm hồn và tấm lòng thánh thiện… Ước gì! Ước gì…
Theo chương trình, đúng mười giờ, cả đoàn hẹn nhau đi ăn sáng và uống cà phê ở tiệm cà phê nổi tiếng trong vùng – Ca Phe Phin – một quán cà phê quen của anh Thanh, của Thầy Cô. Quán có những thứ khá đặc biệt với chúng tôi như cà phê muối, cà phê trứng.
Quán đông khách, đủ mọi sắc dân, mọi lứa tuổi. Trang trí trang nhã, chủ và nhân viên khá thành thục, thân thiện, lịch sự.

Một buổi sáng bình thường. Mỗi người một ly hoặc muối hoặc trứng. Nói cười rôm rả. Không ai nghĩ chỉ một thời gian ngắn lại xảy ra cố sự, làm không khí của cả chuyến đi thay đổi.
Sau cà phê, chúng tôi kéo nhau đến Gathering Place Park, một công viên nổi tiếng của Tulsa. Một công viên đẹp. Rất đẹp là đằng khác. Một nơi mà trẻ con có thể chạy nhảy, người lớn có thể đi dạo, gia đình có thể cùng nhau vui chơi. Những khoảng xanh mở ra, những công trình dành cho trẻ em nhưng người lớn cũng góp phần; những con đường quanh co giữa thiên nhiên làm người ta dễ dàng quên đi những lo toan thường ngày.
Nhưng chúng tôi vừa vào không bao lâu thì Tỵ bất ngờ bị mệt gần như muốn ngất xỉu. Ban đầu mọi người còn hy vọng đó chỉ là một cơn choáng váng bất ngờ. Rồi tình trạng của Tỵ mỗi lúc một xấu hơn. Mọi người tìm cách ấn huyệt, xoa tay, bóp chân. Nhân viên công viên chạy đến giúp đo tim mạch. Nhưng càng lúc càng thấy không ổn. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả tiếng cười tắt hẳn nhường lại cho nỗi lo lắng. Thầy Cô, anh chị Tuệ Oanh, anh Thanh loanh quanh với Tỵ. Một số chúng tôi cố gắng “hang on”, như người ta thường cố làm trong những lúc không biết phải làm gì hơn. Chúng tôi cố hoà nhập với dòng người dạo quanh công viên, nhưng thực sự không ai còn tâm trí để thưởng ngoạn công viên nữa. Trẻ con vẫn vui chơi. Người lớn vẫn qua lại đông nghẹt. Cuộc sống vẫn tiếp tục bình thản, và chúng tôi cũng hành xử như thể chẳng có chuyện gì xảy ra nhưng trong lòng mỗi người chắc không thể an nhiên.
Cuối cùng, xe cấp cứu được gọi tới. Huệ Mai là người bạn chí thân của Tỵ, lập tức đi theo xe cấp cứu vào bệnh viện. Chúng tôi ra về, cùng nhau đến Phở Nhi dùng buổi trưa.
Chủ Phở Nhi là tiệm của người con trai đã khuất, cô con dâu giỏi dang, xinh đẹp đang thay chồng quản trị. Tiệm ăn đông khách, quán xuyến suôn sẻ, nhịp nhàng. Chúng tôi ăn uống xong thì chia tay, hẹn nhau buổi chiều gặp nhà anh chị Thanh. Sở dĩ chị Thanh chưa xuất hiện vì chị đang bận làm hoa cho lễ hội ở nhà thờ. Một bữa ăn đáng lẽ rất vui nhưng nỗi lo về Tỵ vẫn làm cho mọi người ăn không ngon và nói ít hơn bình thường.
Trong suốt thời gian từ lúc Tỵ và Huệ Mai vào nhà thương, chúng tôi vẫn mỗi vài phút lại gọi hoặc nhắn tin hỏi thăm tình trạng của Tỵ. Nỗi lo của chúng tôi càng lúc càng tăng. Nếu Tỵ không hồi phục được thì quả là vô vàn khó khăn. Chúng tôi thảo luận với nhau… nếu Tỵ không xuất viện thì chắc chuyến về ngày mai phải hoãn lại và tuỳ tinh hình mà tính tiếp.
Đến lúc ấy tôi mới nhận ra một điều rất lạ về tình bạn. Khi một người gặp chuyện, những người còn lại dù đang làm gì cũng trở thành một phần của nỗi lo ấy.
Ăn xong, vợ chồng tôi cùng Như Oanh chạy đến bệnh viện. May mắn thay, tình trạng của Tỵ đã vượt qua cơn nguy cấp dù Tỵ còn rất yếu. Có lẽ do nhiều ngày di chuyển, thiếu ngủ, buổi sáng chưa ăn gì, cộng thêm cà phê trộn trứng – là thứ nàng chưa hề dùng – đã khiến cơ thể nàng phản ứng dữ dội. Không ai dám chắc đó có phải là nguyên nhân hay không, nhưng lúc ấy, điều quan trọng nhất là Tỵ đã qua khỏi cơn nguy hiểm. Chúng tôi ở lại một lúc rồi phải ra về. Không thể làm gì hơn. Huệ Mai vẫn giành phần ở lại chăm sóc cho Tỵ.
Theo chương trình 6 giờ chiều, chúng tôi đến nhà anh chị Thanh. Nhưng khi chúng tôi vừa chào hỏi gia chủ xong thì nhận được tin Huệ Mai gọi chúng tôi đón họ về. Ôi! Niềm vui vỡ oà! Cả ngày mọi người đã mang một cục đá trong lòng. Tin Tỵ được xuất viện giống như ai đó vừa nhấc cục đá ấy xuống và thổi cho một sinh lực mới.
Tỵ về đến nhà anh chị Thanh. Chưa hoàn toàn khỏe, nhưng đã khá hơn nhiều. Nàng ăn được chút đỉnh rồi vào phòng nghỉ. Còn bên ngoài, cuộc vui bắt đầu.

Có lẽ đó là cách con người tự cứu mình khỏi những giờ phút căng thẳng. Bằng tiếng cười. Bằng một bữa tiệc khá đặc biệt với nhiều món ăn home-made được chuẩn bị chu đáo. Bằng tiếng cười nói râm ran xen lẫn tiếng đàn. Bằng những bài hát cũ, bằng rượu cognac đặc biệt của Tulsa như lời hứa của anh Thanh. (Thật ra, đó chỉ là chai rượu thuốc thơm ngon đặc biệt do anh Thanh pha chế rồi đựng trong chai XO Hennessy cổ lùn.) Nhưng thứ làm người ta say đêm ấy không phải rượu cognac đặc biệt Tulsa mà là một kỷ niệm rất đáng ghi nhớ.
Anh chị Thanh đã mời một người nhạc sĩ thân quen – tên Yến – đến chơi. Một người với một ban nhạc… one-man-band. Nhưng là một người đàn ông vui tính, hát hay, thân thiện với cây đàn, chiếc máy và lòng nhiệt tình cũng đủ làm cả căn nhà sống lại.
Từ chủ nhà đến khách, ai cũng góp phần ca hát. Người này hát một bài. Người kia tiếp một bài. Có người hát rất hay nhưng rất may không có ai “làm phiền lòng hàng xóm”. Hầu hết ai cũng hát và hát liên tục chỉ có Thầy Quýnh vẫn rất nghiêm trang – ngày xưa nghe chúng nó nói, “Thầy nghiêm trang làm chúng nó không dám quậy.” Còn cô Tiếp, bao giờ cũng thế, cười nhiều hơn nói; chị chủ nhà dễ thương ơi là dễ thương nhưng chị không có cơ hội hát và cô Tỵ học trò của chúng tôi đang nằm bịt tai từ căn phòng ngủ trên lầu.
Khuya dần. Tiếng hát chậm lại. Những câu chuyện cũng thưa hơn. Rồi đến lúc phải chia tay trong lưu luyến. Đứng trước cửa nhà, vẫn bắt tay nhau, vẫn ôm nhau, vẫn hẹn “lần sau gặp lại.” Nhưng ở tuổi này, không ai còn dám chắc “lần sau” sẽ là khi nào. Có lẽ vì vậy mà mỗi lần chia tay đều có một chút gì đó khác với ngày còn trẻ. Ngày xưa chia tay, người ta nghĩ “mai gặp”. Bây giờ chia tay, người ta nghĩ “mong còn có ngày gặp lại”.
Chúng tôi trở về khách sạn nhà chú Trực nghỉ qua đêm. Có chút gì lưu luyến nên vẫn loanh quanh chuyện vãn với nhau đến khuya mới chịu hát bài “Tạ Từ Trong Đêm”.
Sáng hôm sau mọi người dậy rất sớm. Ngoài bếp chủ nhà với mùi cà phê. Thấy chàng tuổi trẻ đã áo quần tươm tất chuẩn bị đi nhà thờ. Người gì đâu mà đạo hạnh dữ vậy không biết! Mọi người uống trà, cà phê và chuẩn bị lên đường. Tỵ đã khá hơn rất nhiều. Lại một lần nữa, chúng tôi thở phào.
Bảy giờ sáng Chúa Nhật lên đường cho kịp giờ mời của chị cả Kim Yến. Chúng tôi ghé ngang qua nhà Thầy Cô để từ giã. Thầy đã ra tiệm. Cô nồng nàn chào đón chúng tôi, nhất định muốn chúng tôi ở lại dùng bữa sáng, nhưng vì đường còn xa và cái hẹn với chị Kim Yến nên đành phải từ chối. Cô lại đưa cho chúng tôi mấy chục bánh ít lá gai – có lẽ Cô thấy tôi “fall-in-love” với bánh ít tối qua.
Lại bao nhiêu bịn rịn, bao nhiêu vòng ôm. Chia tay nào không buồn. Cô vẫn đứng đó đến khi chúng tôi đi khuất. Và rồi… Tulsa lùi dần phía sau. Con đường vẫn dài, tốc độ vẫn thế nhưng ai cũng thấy nhanh hơn nhiều.
Gần sáu giờ chiều, chúng tôi đến nhà chị Kim Yến ở vùng Cypress để dự sinh nhật chị. Chị đã mời chúng tôi từ trước chuyến đi. Kim Yến là người chị cùng trường, thuộc thế hệ đi trước tất cả chúng tôi. Người chồng của chị, cũng là một nhà giáo, đã qua đời nhiều năm trước. Chị có năm cô con gái rất tuyệt vời. Một người con từng phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ với quân hàm Trung tá.
Ngôi nhà hôm ấy đông nghẹt. Con cháu. Bạn bè. Tiếng nói. Tiếng cười. Một bữa tiệc sinh nhật đúng nghĩa của một người có nhiều người thương mến.
Và chị Kim Yến đặc biệt vui khi nhìn thấy cả một nhóm học trò Long Khánh kéo nhau đến mừng sinh nhật mình. Gồm có phái đoàn chúng tôi, chị Hạnh, chị Cẩm Vân, em Thuỷ, bạn Gìn A Khầu… Có lẽ chị không cần một món quà nào khác. Bởi sau cùng, món quà quý nhất của tuổi già không phải là những thứ được gói trong giấy mà là sự hiện hữu của những người đã một thời chung trường, chung phố. Chúng tôi cùng chị hăng hái hát bản Mừng Sinh Nhật. Chị Kim Yến luôn cười rất tươi, mắt long lanh như một thời “Người Đẹp Long Khánh”.


Đêm càng về khuya, căn nhà càng ấm. Nhưng rồi cuộc vui nào cũng phải đến lúc kết thúc. Chúng tôi lại lưu luyến chia tay. Ai về nhà nấy. Tỵ gần như đã bình phục, trở về cùng Huệ Mai để hôm sau bay về lại Seattle.
Một chuyến đi kết thúc bằng những cuộc chia tay nối tiếp. Mỗi người trở về một nơi. Tôi nghĩ nhiều về chuyến đi ấy sau khi trở về. Dù nó không hoàn hảo. Nhưng trên đời nầy rất khó để có sự gì hoàn hảo cả. Chương trình “thảm đỏ” của anh Thanh, một cuộc cấp cứu bất ngờ. Cuộc “dạo chơi tỉnh lẻ” bị phủ bóng bởi một nỗi lo. Một người bạn phải vào Emergency. Một người khác phải bỏ cuộc vui để ở lại bệnh viện.
Có những điều không nằm trong chương trình, nhưng chính những điều ngoài chương trình ấy lại làm cho chúng tôi hiểu và thương nhau nhiều hơn. Bởi cuộc đời vốn là như vậy. Chúng ta có thể lập thời khóa biểu cho một chuyến đi nhưng không ai lập được thời khóa biểu cho số phận. Không ai biết buổi sáng ngày mai sẽ mang đến điều gì. Không ai biết một cuộc điện thoại sẽ làm cả nhóm cười hay lặng người. Và cũng không ai biết một người mà hôm nay mình còn ôm trong vòng tay, ngày mai có còn cơ hội để gặp lại hay không. Có lẽ vì thế mà những cuộc gặp gỡ ở tuổi này trở nên vô cùng quý giá.
Nhưng có một khoảnh khắc khác trong chuyến đi mà tôi không muốn bỏ qua. Một khoảnh khắc rất nhỏ. Không có một chương trình nào cả. Trong lúc chúng tôi nói chuyện với Thầy Cô về Quỹ Tương Trợ của Liên Trường, Thầy Cô có lẽ hiểu ra điều mà khá lâu rồi không nghe biết. Có lẽ vì thế nên khi chúng tôi ra về, cô đã ưu ái tặng tổng cộng $900 tiền mặt đưa cho Tỵ, người giữ Quỹ Tương Trợ.
Quỹ Tương Trợ đã một thời làm đau lòng Tỵ không ít vì những hiểu lầm hoặc cố ý hiểu lầm của một vài người để làm đau lòng cho nhiều người khác. Đau lòng cho các Thầy Cô.
Chín trăm đô-la. Con số ấy tự nó không nói hết được ý nghĩa của món quà. Điều làm chúng tôi xúc động là ở chỗ, sau bao nhiêu mất mát của gia đình, sau bao nhiêu năm tháng của một đời người, Cô vẫn nghĩ đến những người khác. Vẫn nghĩ đến học trò. Vẫn muốn góp một phần của mình vào việc tương trợ những người đang cần.
Có lẽ một người thầy thật sự không bao giờ thôi làm thầy. Ngày còn đứng trên bục giảng, Thầy Cô dạy chúng tôi bằng bài học. Đến khi tóc đã bạc, Thầy Cô vẫn dạy chúng tôi bằng chính cách sống của mình. Tấm lòng ấy, chúng tôi xin cúi đầu cảm tạ.
Bây giờ nghĩ lại, tôi không còn nhớ rõ từng con đường ở Tulsa. Cũng không nhớ chính xác chúng tôi đã ngồi ở đâu bao lâu. Không nhớ ly cà phê trứng có ngon đến mức nào. Không nhớ món nào trong các bữa tiệc là ngon nhất – ngoài bánh ít lá gai. Nhưng dù sao, những thứ ấy rồi sẽ phai nhạt theo năm tháng. Điều còn lại là con người. Là hình ảnh Cô Tiếp đứng trước cửa đón và đưa tiễn học trò. Là Thầy Quýnh, người luôn luôn điềm đạm đến nghiêm khắc cũng đã nở nhiều nụ cười trong thời gian chúng tôi ở đó.
Là cử chỉ và tấm lòng của Cô Tiếp khi góp $900 vào quỹ tương trợ của Liên Trường. Là anh Thanh với chương trình “thảm đỏ” và “đêm không ngủ”. Là chú Trực mở cửa nhà cho những người mới gặp lần đầu. Là Huệ Mai đi theo Tỵ vào bệnh viện. Là niềm vui vỡ oà của cả nhóm khi đón Tỵ trở về từ phòng cấp cứu. Là tiếng hát trong căn nhà anh chị Thanh. Là những lưu luyến lúc chia tay.
Và thêm nữa, là được cùng anh chị em Liên Trường tham dự tiệc sinh nhật của chị Kim Yến. Là hình ảnh nụ cười, ánh mắt vui tươi của chị giữa căn nhà đầy con cháu và những người Long Khánh cũ. Tất cả những điều ấy, nhìn riêng từng mảnh, có vẻ rất bình thường. Nhưng khi ghép lại… nó thành một bức tranh – một bức tranh của những con người đã đi gần hết một đời người mà vẫn còn biết thương yêu nhau.
Có lẽ tuổi trẻ là những năm tháng người ta đi tìm tương lai. Còn tuổi già là lúc người ta quay về quá khứ, tìm lại những dư hương xưa, kỷ niệm cũ, nghĩ đến những người đã từng đi qua đời mình. Mỉm cười hay thương tiếc những ấn tượng của một thời vẫn còn in đậm trong tâm khảm.
Chúng tôi đã rời Việt Nam từ rất lâu. Những ngôi trường cũ đã đổi thay. Những con đường xưa có thể đã không còn giống ngày nào. Nhiều thầy cô, nhiều bạn bè đã đi vào lòng đất. Nhiều người mà chúng tôi từng nghĩ sẽ gặp lại, cuối cùng chỉ còn gặp trong ký ức.
Thế nên, mỗi lần có thể gặp nhau, chúng tôi lại hăng hái đi. Đi từ những thành phố cách nhau hàng trăm, hàng ngàn dặm chỉ để ngồi chung một chỗ. Chỉ để cùng nhau sống lại với kỷ niệm dù thời gian có nghiệt ngã, vô tình. Và khi có dịp gặp lại những người thân yêu, ta mới hiểu rằng mình chưa bao giờ thật sự xa họ.
Cảm tạ Trời Phật. Chuyến đi Tulsa đã không hoàn hảo như chương trình anh Thanh viết vì có một người bệnh và có những giờ phút lo âu. Có những dự tính phải thay đổi. Nhưng cuối cùng, tất cả đều bình an. Tỵ và Huệ Mai rời khỏi phòng cấp cứu. Rồi chúng tôi ai cũng trở về với cuộc sống riêng của mình, còn Thầy Cô vẫn ở Tulsa. Anh chị Thanh vẫn ở đó. Chú Trực vẫn mở lòng với bạn bè cũng còn đó.
Chỉ duy nhất có một điều đã không hề rời đi… đó là tình nghĩa.
Không tình nghĩa sao được khi các em “cố tình quên” không chia phần bánh ít lá gai Cô cho; có lẽ chỉ vì thấy tôi “ăn thấy thương” ở nhà Thầy Cô chiều hôm đó. Mà chúng tôi cũng quên khuấy bọc bánh ít nằm trong vali cho tới khi soạn đồ cất đi. Đặc biệt hơn nữa là các em đã cùng nhau đóng góp tất cả chi phí cho chuyến đi, bao luôn cả phần anh chị; ai cũng rất hào phóng, nhất là cô nương Đinh Hoà.
Viết đến đây tôi bỗng thấy mình chưa nói hết lời cần nói. Đó là cảm ơn Thầy Cô. Vì Thầy Cô mà chúng tôi có dịp chia sẻ với nhau một đoạn đời đáng nhớ. Vì Thầy Cô mà người gặp được người. Cảm ơn sự chu đáo của anh chị Thanh. Cảm ơn chú Trực thân mến. Cảm ơn chị Kim Yến và bạn bè trong buổi tiệc sinh nhật đặc biệt của chị. Và rất cảm ơn tất cả ACE trong chuyến đi vừa qua. Cảm ơn tình nghĩa bạn bè.
Tôi nghĩ, đến một lúc nào đó trong đời, người ta không còn đo lường một chuyến đi bằng bao nhiêu dặm đường đã vượt qua. Người ta đo bằng bao nhiêu người mình đã gặp. Bao nhiêu bàn tay đã nắm. Bao nhiêu cái ôm đã trao. Bao nhiêu nỗi lo đã cùng nhau chia sẻ. Bao nhiêu tiếng cười đã cùng nhau cất lên. Và bao nhiêu lần người ta đã vui vẻ nói với nhau rằng, “Chúng ta vẫn còn có nhau.”
Tháng 7/2026
| « Triết Lý Trong Chữ Việt | TRANG NHÀ |

