Ngày Giỗ Đầu của Chiến Sĩ Võ Đại Tôn
ngày 4.06.26Hôm nay, trong không khí trang nghiêm và đầy xúc động của ngày giỗ đầu, tưởng niệm cố Đại Tá Chiến Sĩ Võ Đại Tôn, tôi xin được cúi đầu thắp một nén tâm hương để tưởng nhớ một người chiến sĩ kiên cường, một nhà ái quốc đã dành trọn cuộc đời cho lý tưởng tự do của quê hương Việt Nam.
Đối với riêng cá nhân tôi, việc được quen biết với ông Võ Đại Tôn cũng là một nhân duyên rất đặc biệt. Người vợ sau của ông là bạn học cùng trường với tôi ngày trước, học sau tôi một lớp. Chính sự liên hệ ấy đã cho tôi cơ hội được gần gũi và hiểu thêm về con người của ông – một con người ngoài đời rất chân thành, giản dị và đầy tình nghĩa.
Khoảng 5 năm trước, tôi có dịp sang Sydney thăm vợ chồng ông. Hai người đã tiếp đón tôi hết sức niềm nở và thân tình. Buổi gặp gỡ hôm ấy đến hôm nay tôi vẫn còn nhớ rất rõ – hai người đã ra tận sân ga đón tôi về phố và cùng nhau dùng bữa tối ở một nhà hàng khá quen thuộc trong vùng Cabramatta, Sydney.
Buổi thăm viếng không có gì lớn lao, mà là sự chân tình rất hiếm gặp nơi một người từng trải qua bao biến cố của đời lính, đời tù và đời lưu vong.
Vào tháng Ba năm vừa rồi, khi nghe tin ông lâm bệnh nặng, tôi có gọi điện thoại sang thăm hỏi. Trong cuộc nói chuyện đó, tôi có hứa rằng đến tháng Tám tôi có dịp sang Sydney để gặp lại ông bà lần nữa. Ông đã nói với tôi một câu thật nghẹn ngào, “Tôi sẽ rán đợi… nhưng không biết có đợi nổi hay không.”
Lúc ấy tôi vẫn còn hy vọng. Tôi nghĩ rằng với ý chí kiên cường của một người từng vượt qua bao lao tù cộng sản, từng đối diện với sinh tử mà không khuất phục, thì ông sẽ còn đó để gặp lại bằng hữu anh em.
Nhưng đời người vốn vô thường.
Tháng Tám năm 2025, khi tôi đến Sydney, thì ông đã ra đi trước đó rồi. Dù biết chuyện sinh tử không đợi chờ ai, nhưng tôi cũng thật bàng hoàng thương tiếc. Một lời hẹn chưa kịp thực hiện. Một cuộc gặp cuối cùng không còn nữa. Và tôi hiểu rằng có những người khi mất đi rồi, khoảng trống và niềm thương tiếc họ để lại không chỉ cho gia đình mà còn cho rất nhiều người từng kính trọng và quý mến họ.
Cố Đại Tá Chiến Sĩ Võ Đại Tôn đã sống một đời thật xứng đáng với hai chữ “Chiến sĩ”. Ông không chỉ chiến đấu bằng súng đạn, mà còn chiến đấu bằng ý chí, bằng niềm tin và bằng lòng son sắt đối với quê hương dân tộc. Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, ông vẫn giữ khí phách của người lính Việt Nam Cộng Hòa – không khuất phục, không đầu hàng và không quên trách nhiệm đối với quê hương đất nước.
Hôm nay, nhân ngày giỗ đầu của ông, tôi xin thành kính nghiêng mình trước anh linh cố Đại Tá Chiến Sĩ Võ Đại Tôn. Xin cảm ơn ông về tấm gương hy sinh, về lòng yêu nước và về nhân cách của một con người sống đầy nghĩa tình.
Xin cầu nguyện cho hương linh ông được an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng. Và xin chung lời cầu nguyện cho những người thân yêu của ông còn ở lại sớm vượt qua nỗi mất mát to lớn nầy.
Cũng nhân dịp nầy, ngày tưởng niệm cố Đại Tá Võ Đại Tôn – một chiến sĩ kiên cường và một nhà tranh đấu bất khuất cho tự do dân tộc – tôi xin được giới thiệu một ca khúc mang nhiều ý nghĩa đặc biệt đối với tôi. Đó là nhạc phẩm “Hồn Ca Trên Biển Đông.”
Ca khúc này tôi phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của thi sĩ Hoàng Phong Linh – mà cũng chính là bút hiệu của cố Đại Tá Võ Đại Tôn. Bài hát mà sinh thời ông rất trân trọng.
Qua những vần thơ đầy máu lửa và đau thương ấy, ông đã nói lên tiếng lòng của người chiến sĩ lưu vong trước vận nước nổi trôi, trước thân phận dân tộc trên Biển Đông đầy bão tố.
Đó không chỉ là tiếng khóc cho quê hương, mà còn là lời nhắn nhủ của một con người suốt đời thao thức với non sông Việt Nam, với vận mệnh dân tộc Việt Nam.
Khi phổ nhạc bài thơ này, tôi chỉ mong giữ được phần nào cái khí phách, nỗi uất nghẹn và tình yêu quê hương và dân tộc tha thiết mà tác giả đã gửi gắm trong từng câu chữ.
Hôm nay, xin được kính dâng ca khúc này như một nén hương lòng tưởng nhớ đến người chiến sĩ Võ Đại Tôn – người đã sống trọn đời cho lý tưởng tự do và dân tộc.
Xin trân trọng kính mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc “Hồn Ca Trên Biển Đông.”
| « Cho Trọn Nghĩa Tào Khang | TRANG NHÀ |

