Nhật Ký Trở Lại Melbourne – Chương 8
ngày 2.10.25
Thứ Tư, 13/8/2025
Theo lời hẹn, Chiến đến đón chúng tôi từ rất sớm để đưa chúng tôi đi Great Ocean Road – với 12 Apostles (12 Tông Đồ), Loch Ard Gorge và London Bridge – điểm đến mà từ lâu tôi vẫn coi như một “ao ước” cần phải thực hiện trong chuyến đi này. Hôm nay người nhà của Chiến – vợ con và cả bố vợ Hải – bận đi làm đi học. Chiến vốn là chủ của một công ty lao động tư, công việc lúc nào cũng bận rộn, vậy mà anh vẫn sẵn sàng giao lại cho người phụ tá để dành trọn thời gian cho chúng tôi. Tình nghĩa ấy, chúng tôi thật sự biết ơn.
Great Ocean Road – nghe nói – vốn là một trong những địa điểm du lịch ở ven biển đẹp nhất thế giới. Con đường dài hơn 240 cây số uốn lượn theo bờ đại dương mênh mông, bên một bên là vách đá dựng đứng, bên kia là biển xanh thẳm nối liền với chân trời. Nhiều đoạn đường ôm sát núi, khúc khuỷu quanh co, cứ như thử thách tài năng của tài xế nhưng lại ban tặng cho du khách những góc nhìn ngoạn mục. Gió biển thổi ào ạt, hương mặn mòi phả thẳng vào mặt, khiến người ngồi trên xe cứ muốn hạ kính xuống, hít căng lồng ngực cho thỏa thích. Nhìn xa xa, từng đợt sóng bạc đầu nối nhau vỗ vào bờ đá, lúc trông rất dữ dội, lúc lại vỗ về như một khúc nhạc tình thiên nhiên trông rất mê ly, quyến rủ.
Nghĩ đến quãng đường còn dài, chúng tôi cũng có phần ngán ngại, bèn cười xòa nói với nhau, “Thôi thì đi tới đâu hay tới đó, còn sức thì đi, hết sức thì… ngồi nhìn biển mà hát.” Chính vì vậy, tài xế Chiến không bị áp lực nên cứ tàng tàng chạy tới đâu hay tới đó.
Điểm dừng chân đầu tiên là thị trấn Anglesea. Nơi đây sóng nước xanh trong, bãi cát trải dài. Một số du khách thong thả dạo bước dưới nắng vàng. Chúng tôi xuống xe, chụp vài tấm hình, ngắm cảnh, rồi lại lên đường. Đoạn kế tiếp dừng ở thị trấn nhỏ ven biển khác với tên gọi Aireys Inlet nơi còn đọng lại trong trí nhớ cằn cỗi là hình ảnh những ngôi nhà mái đỏ xen lẫn trong những hàng cây xanh. Chúng tôi xuống xe, tiến về ngọn hải đăng nổi tiếng trong khi Chiến tìm một chỗ đậu xe thích hợp.
Hải đăng vươn thẳng trên vách đá, đứng sừng sững như một biểu tượng của cả vùng biển này. Nhìn từ dưới, con đường đi lên thấy cũng hơi thấy ngán cho hai đầu gối của thằng tôi, vốn kỵ leo trèo. Chiến – có lẽ đã khá quen với con đường nầy, nên tìm cách đậu xe một nơi nào đó mà khi chợt nhìn lại mới không thấy bóng dáng của chàng đâu cả. 

Khi đến chân ngọn hải đăng, hai nàng nhìn lên, nhìn lại rồi đồng loạt… đầu hàng, quyết định ngồi dưới ngắm cảnh và chụp hình. Chỉ còn tôi và ông bạn Hùng quyết chí “thử thách bản thân”. Vậy mà khi đi được nửa chừng, chàng Hùng thở hổn hển, than không đủ oxygen, đành quay xuống – hắn hút thuốc quá đến nỗi nửa lá phổi đã cuốn theo chiều gió rồi. Tôi một mình hì hục leo đủ 135 bậc thang thẳng đứng. Đến đỉnh, mồ hôi chảy ròng ròng, hơi thở phì phò, nghe tiếng chào “Congrats” của anh chàng gác đỉnh cũng chỉ thì thào “thank you” rồi thôi. Bù lại, trước mắt tôi mở ra một cảnh sắc bao la, hùng vĩ – biển cả xanh thẳm, vách đá hùng vĩ, những con sóng bạc đầu cuồn cuộn vỗ vào ghềnh. Mặc kệ anh chàng gác đỉnh muốn giảng giải chút lịch sử gì đó cho du khách – Tôi tranh thủ chụp hình, quay vài đoạn video để ghi lại khoảnh khắc mình đã chinh phục được, rồi mới chịu lần từng bậc xuống dưới. Vừa mệt, vừa hả hê tôi đã chinh phục chính đôi chân của mình.
Rời hải đăng, chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Xe chạy thêm một đoạn thì tới thị trấn Lorne – một nơi nghỉ mát khá nổi tiếng. Phố xá nhỏ nhắn, không tấp nập du khách như tôi tưởng – có lẽ đó là ngày trong tuần. Chúng tôi cũng không bỏ lỡ cơ hội bước ra cây cầu dài vươn thẳng ra biển. Sóng vỗ dưới chân cầu, gió thổi phần phật, mặt trời nghiêng bóng, khung cảnh yên bình, chúng tôi trải lòng mênh mang cùng biển.
Thế nhưng, thú thật là lúc đó ai nấy đều… đuối sức, trời cũng đã về chiều. Đường dài, gió biển, cộng thêm mấy cú leo trèo ở hải đăng đã lấy hết năng lượng. Chúng tôi nhìn nhau cười, “Chắc tới đây thôi, called for the day, chứ đi thêm nữa chắc không đủ giờ và có thể phải gọi xe cứu thương!” Thành thử, chúng tôi đành bỏ lỡ một điểm đến khá nổi tiếng trong vùng – thác nước Erskine Falls – hẹn dịp khác sẽ quay lại.
Chiến đưa chúng tôi về lại phố, rồi cùng nhau đi ăn chiều. Bữa cơm đơn giản mà ngon, phần vì bụng đói, phần vì tình bạn làm cho hương vị thêm đậm đà. Ăn xong, chúng tôi chia tay nhau, lòng ai cũng vui vẻ, vừa thoả mãn vừa còn vương vấn, luyến tiếc.
Một ngày rong ruổi trên con đường biển đẹp bậc nhất thế giới khép lại như thế đấy. Dù chưa đi được hết những điểm nổi tiếng, nhưng cái được mang về ngoài một số hình ảnh, các đoạn video ngắn, còn có cảm giác bằng hữu thân tình và thêm phần gắn bó.
Khi ngồi nghĩ lại, tôi mỉm cười, lũ chúng tôi, trừ chàng Chiến hãy còn trẻ, chúng tôi đều… “ngũ thập niên tiền cả đám nhị thập… something,” nhưng vẫn hăm hở như bọn “under 30”. Chỉ có điều khác là bọn trẻ đi càng xa càng hăng, còn chúng tôi thì đi chưa tới đâu… đã hết dưỡng khí. Nhưng thôi, chính cái “mệt vui” ấy mới làm nên kỷ niệm để còn có chuyện mà kể.
| « Đọc truyện ngắn “Trường Ca Người Em Mạn Bắc” | TRANG NHÀ | Đón Mùa Xuân Muộn – Embracing the Late Spring » |
