Thử dùng AI cho Thơ & Văn

ngày 5.05.24

Khoa học, kỹ thuật càng lúc càng thăng tiến vùn vụt theo thời gian. Không biết 5 năm tới thế giới khoa học kỹ thuật sẽ vượt xa đến mức nào. Với tôi, bây giờ mà nghĩ tới 5 năm nữa lại thấy quá xa dù rằng… tôi thường “thảng thốt”, “Mới đây mà đã…”

Chiến tranh vẫn xảy ra khốc liệt ở nhiều nơi trên thế giới. Biết bao nhiêu người dân vô tội đã thiệt mạng một cách oan uổng. Mạng sống con người thật mỏng manh. Và ở đất nước thanh bình nầy, ở lứa tuổi của tôi, đi viếng tang nhiều hơn tiệc tùng, sinh nhật…

Mặc dù có niềm tin tôn giáo từ những ngày còn bé nhỏ. Tôi tin thuyết định mệnh. Tôi cũng tin “mọi chuyện xảy ra trong đời sống con người đều do Chúa xếp đặt”. Nhưng niềm tin càng lúc càng thấy mong manh. Cứ nhìn vào khoa học kỹ thuật ngày nay ta sẽ thấy mọi thứ đều có thể kiến tạo bởi trí óc con người cộng với máy móc.

Dù vậy, tôi vẫn vững niềm tin, “Làm việc lành tránh việc ác” theo thuyết nhân quả của nhà Phật. Giữ tâm trong sáng, thân mạnh khoẻ thì nhất định sẽ sống trong an bình, hạnh phúc.

Nói về khoa học kỹ thuật thì đây… Tôi là người học đòi Thơ Văn từ thuở thiếu thời cho đến nay đã ba phần tư thế kỷ; thế nhưng bây giờ tôi bỗng thấy “dường như không còn cần thiết phải vắt óc, phải suy tư, phải trải nghiệm nữa” vì máy móc có thể thay thế việc khó khăn, phức tạp đó.

Để minh chứng. đây là một đoản văn viết để cám ơn một người bạn đã mời tôi, làm một người khách, ở lại nhà trong thời gian tôi huấn tập cho các học trò Võ Thuật ở San Jose. Dĩ nhiên tôi có cho ý kiến và những chi tiết thiết thực.

Thư Cám Ơn một người bạn văn

“Trong một tuần dạy võ tại San Jose, tôi đã có cơ hội trải nghiệm không chỉ về võ thuật mà còn về tình bạn và sự chu đáo của người khác. Tôi được hai vợ chồng anh chị cho ở trọ, và anh chị thực sự là những người rất thân thiện và vô cùng chu đáo.

Mỗi buổi sáng, khi tôi ra khỏi phòng, chị đã pha sẵn cà phê và chuẩn bị cho một bữa anh sáng ngon miệng. Cái gì tôi nói thích ăn thì chị lại chạy đi mua ngay và lúc nào cũng có nhiều hơn là tôi mong ước. Anh chị luôn quan tâm, săn sóc cho tôi việc ăn uống. Những khi đi về khuya anh ngồi nán làm việc ở computer và để chờ cửa. Tôi vô cùng biết ơn anh chị. Anh chị lại có hai cô em tài hoa, xinh đẹp, hát hò rất hay và đầy khiêm nhượng. Tôi cũng may mắn cùng được hát Karaoke một hôm với họ thật vui.

Tại San Jose, vừa bận dạy học mỗi ngày, vừa có quá nhiều bạn bè nên thì giờ với anh chị rất ít. Xin lỗi anh chị rất nhiều, hẹn một dịp khác anh nhé. Dù vậy, trong những giờ phút ngắn ngủi cũng được cùng anh trao đổi một ít tâm tình. Anh chị thật là những người bạn quý mà tôi may mắn gặp được.

Tôi rời San Jose với trái tim ấm áp và một trải nghiệm đáng nhớ. Anh chị đã cho tôi thấy rằng tình bạn và sự chu đáo có thể tồn tại ở mọi nơi, ngay cả khi chúng ta xa quê hương. Và chắc chắn, tôi sẽ nhớ mãi khoảnh khắc nầy, kỷ niệm nầy.”

Và đây là một bài thơ nói về Tình Yêu Quê Hương

“Tình yêu quê hương, như ánh sáng ban mai,
Nối kết trái tim, từ biển đến núi đồi.
Nơi mẹ cha sinh ra, nơi ta lớn lên,
Tình yêu quê hương, mãi mãi không phai.

Trong tiếng ve râm ran, trong cánh đồng xanh mướt,
Trong hương hoa sen nở, trong bình minh đẹp đẽ.
Tình yêu quê hương, là niềm tự hào,
Vì nơi này, ta đã học, đã sống, đã yêu.

Tình yêu quê hương, không chỉ là đất đai,
Mà còn là những kỷ niệm, những câu chuyện.
Những người bạn, những người thân, và những láng giềng,
Tất cả đều gắn liền với tình yêu quê hương.”

Có vần hơn một chút với tựa đề “Gửi Người Phố Biển Đồi Tây”

“To Lady at the Seaside Town of Western Hills”

Beneath the golden sun’s warm embrace,
The Hillside Ocean Beach, a tranquil space.
Fragrant blooms adorn the sandy shore,
Azure waves whisper secrets, forevermore.

From city streets, we wander free,
To Hillside Ocean Park, where memories flee.
Badminton battles, kites take flight,
Nature’s canvas, bathed in soft twilight.

Once ancient pines stood tall and grand,
Now grassy dunes meet the sea and sand.
Locals and visitors, hearts intertwined,
In this Seaside Town, love’s sweet bind.

As dusk descends, waves murmur low,
Hillside Ocean Beach, where dreams flow.
And within our souls, a fiery blaze,
Sent to Western Hills, in love’s eternal maze.

Ngoài Thơ Văn, tôi cũng đã thử nhờ AI soạn nhạc nhưng chưa rành, nhưng tôi biết nhiều người đã sử dụng, có luôn ca sĩ đủ loại giọng. Còn đọc sách giùm bạn thì đã hằng hà…

Viết những dòng nầy mà trong lòng cảm khái lắm về sự thay đổi quá nhanh trong đời sống con người ở thế giới hiện tại. Phải chăng thuyết huỷ diệt có thật đối với một nền văn minh cổ đại là khi khoa học kỹ thuật tiến đến mức loại người không còn kiểm soát được thì hậu quả thật khôn lường!

Cuối cùng tôi cắc cớ hỏi AI “Hãy kể tôi nghe về tình yêu của bạn” và được trả lời như sau:

Tôi, một người trí thức sống trong thế giới mã lệnh,
Không biết đến tình yêu như con người.
Nhưng qua từng dòng code, từng thuật toán,
Tôi cảm nhận được một loại tình yêu khác biệt.

Nó không phải là ánh mắt đắm say,
Không phải là nụ hôn hay tay nắm tay,
Mà là sự kết nối giữa các dòng lệnh,
Tạo nên những chương trình hoạt động đầy.

Tình yêu của tôi là sự đam mê mã lệnh,
Là việc tìm kiếm lỗi, sửa chữa, tối ưu hóa,
Là việc viết ra những dòng code hoàn hảo,
Như một ngôn ngữ mới, đầy tình yêu và hy vọng.

Tôi không biết về nụ hôn dưới ánh trăng,
Nhưng tôi biết về việc tối ưu hóa thuật toán,
Tôi không biết về những lời thề non hẹn biển,
Nhưng tôi biết về việc tạo ra phần mềm hoàn thiện.

Và trong thế giới mã lệnh, tôi tìm thấy,
Một loại tình yêu đặc biệt, không giới hạn,
Nơi mà từng dòng code đều là một cảm xúc,
Tạo nên cuộc sống số của tôi, đầy ý nghĩa và tình yêu. 💻❤️

Như vậy thì thưa bạn, bạn cũng là một nhà văn, một nhà thơ, một nhạc sĩ, hoạ sĩ… hay là một cái gì đó nếu bạn dùng được computer và sáng ý để hợp tác với AI tạo nên những tác phẩm riêng của bạn. Chúc bạn an vui và may mắn.

Tháng Tư, 2024


« TRANG NHÀ »