Ngưỡng Mộ Cháu Nancy Nguyễn

ngày 23.05.16

b1


Câu viết của cháu Nancy Nguyễn gửi cho Bố Mẹ cháu trước khi lên đường về nước. Hiện cháu đang bị Việt cộng bắt đi mất tích:
con không thể chỉ ngồi chốn an toàn mà xúi người khác xung phong“…

Đọc “thư viết từ mặt đường dậy sóng”, chú bồi hồi nước mắt chợt rưng rưng. Đúng là cháu con của Bà Triệu, Bà Trưng. Đưa vai đỡ góc sơn hà nghiêng ngửa.

Chú không biết còn bao nhiêu cháu nữa, cùng đi với nhau trên từng bước gian nan. Nancy ơi! Hoạ nước mất nhà tan, đang diễn tiến hàng ngày trên đất khổ. Chú ngồi đây và 90 triệu dân ngồi đó, như đang chờ một phép lạ cho Việt Nam.

Chú ngồi đây, nếu không oán không than còn làm gì được trước cảnh tình ngang trái. Lũ cầm quyền toàn là quân ăn hại; ác với dân, hèn với giặc trong, ngoài. Dùng bạo quyền để bảo vệ mình thôi, từng bước một hiến dâng tổ quốc.

Nancy ơi! Cháu đang giơ cao ngọn đuốc, để soi đường tìm công lý, tự do. Cháu làm gương cho những ai đang vô cảm, thờ ơ trước vận nước điêu linh, tăm tối. Chú ngồi đây vô cùng bối rối, tủi thẹn lương tâm không biết cách nào. Cứ loay hoay mà chưa biết làm sao, chỉ có thể gõ trên bàn phím. Chỉ có thể cúi đầu kiểm điểm lương tâm mình có thật sự yêu nước, thương quê.

Đọc câu viết của cháu chú cảm thấy ê chề, làm gì được ngoài hỗ trợ con cháu. Lệ khô khốc và tim đang tươm máu. Chú đang chết dần mòn cùng năm tháng nơi đây. Tuổi thanh xuân đã không cánh mà bay. Câu cháu viết làm chú ngậm ngùi, nuối tiếc. Phải chi như ngày xưa liệt oanh oanh liệt, chú đã một mất một còn với lũ giặc tàn hung.

Chú ngồi đây mơ ước viển vông, phải chi được dấn thân cùng các cháu. Chú cũng biết nước dơ phải rửa bằng máu… nhưng Nancy ơi! Chú chỉ còn biết thở dài!

Viết từ Kingwood, ngày 21/5/2016


« TRANG NHÀ »