Câu chuyện về tấm hình đầu thu 2015

ngày 5.10.15

a


Sáng nay thức dậy, nhà vẫn im vắng như mọi ngày, chỉ không nghe tiếng máy lạnh rì rào như thường lệ. Âm thanh của máy lạnh chạy rì rào cả mùa hè đã trở thành quen thuộc; cho nên khi nó ngưng chạy là thấy cái gì thiêu thiếu liền. Ngoài ra, tôi cũng cảm thấy không khí có chút dịu mát khác thường. Chợt reo lên “mùa đã thay rồi, mùa đã thay rồi”!

Công việc mỗi sáng của tôi trở thành thói quen. Ngồi bật dậy, xếp bằng tròn trên giường thiền định một lúc. Vươn vai đứng lên, trải giường ngay ngắn, đánh răng xong mở tung hết các cửa sổ cho ánh sáng rọi vào. Xuống bếp pha một ly cà phê, mở laptop…

Hôm nay, khi mở tung các màn cửa sổ, thấy lá thu rụng đầy trên cỏ. Lòng nhủ thầm “thu đã về ngang Kingwood”. Tôi cầm chiếc điện thoại, mở cửa ra bên ngoài, chụp được tấm hình này đây, xong viết mấy câu thơ cho nó.

thu
Lá thu đã rụng đầy sân
Cho tôi đứng lặng, bâng khuâng nhớ người
Nhớ ánh mắt, nhớ môi cười
Nhớ bao kỷ niệm, nhớ thời bên nhau…

Và đây là tấm hình đầu tiên của cái Iphone 5 mới có. Iphone 5 đã cũ với người nhưng lại mới với tôi.

Số là tuần trước đi cruise vô ý làm rơi cái Galaxy 5 vỡ nát. Khổ nỗi là vừa hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm khoảng 10 ngày qua, sau một thời gian chi trả khá dài! Đang rầu rĩ chưa biết tính sao thì được người bạn đi chung mau mắn đề nghị tặng tôi chiếc iphone cũ không còn sử dụng nữa. Còn ngỏ lời xin lỗi đã cho tôi vật dụng cũ. Bạn tôi thật là lịch sự chứ có biết là tôi mừng rơn, cám ơn lia lịa đâu. Ấy thế mà tới hôm nay mới có dịp sử dụng nó để chụp tấm hình thu sang. Tấm hình này dù không có gì đặc sắc so với hàng triệu tấm hình thu của những tay chụp hình chuyên nghiệp để đầy trên net, nhưng nó cho tôi một xúc cảm chân thành. Mùa thu là mùa của thi nhân mà! Dù tôi không phải là thi nhân nhưng cũng rán học đòi đồng cảm cho vui vẻ cuộc trần.

Nghĩ lại cũng buồn cười. Để tôi kể bạn nghe “hành trình” chuyển hướng từ Dell, Samsung để có những sản phẩm của Apple của tôi trong thời gian gần đây nhé. Cái iphone thì như đã viết. Bây giờ tới cái laptop computer.

Cái lap top hiệu Dell XPS tôi đã mua cách đây khoảng 5 năm. Là một loại khá tốt thời bấy giờ. Tính luôn thuế má hơn $1400. Tính tôi rất trung thành với đồ xài cá nhân; vì thế, khi tìm mua máy, “bà đô thị” của tôi đề nghị nên mua cái tốt vì thấy tôi dường như sống gần nửa phần thời gian mỗi ngày của tôi trên máy. Mấy cái đồ điện tử rất mau chóng lỗi thời và computer lại càng không ngoại lệ. Thế nhưng, tôi ôm giữ cái máy của tôi cho tới lúc này. Máy xài lâu dài, miệt mài thì làm sao mà không “dính chấu”! Ba cái virus nó làm tôi khốn khổ vô cùng. Tôi cũng tốn khá nhiều tiền cho các software giải trừ, đề phòng mà cái được thì ít, cái không thì nhiều, tốn tiền vô ích. Rốt cuộc tôi đã phải làm sạch vài lần, và đã mất khá nhiều tài liệu cần thiết. Tôi có than phiền thì bà đô thị của tôi cứ tỉnh bơ nói rằng tại tôi chạy lang thang trên net ở những chỗ không nên đến. Bà nhất định lần này sẽ mua cho tôi chiếc Macbook Pro. Tôi tìm kiếm trên internet, thấy giá cả hơi “quá tầm tay” nên cứ lần lựa. Tôi muốn mua lại PC vì vừa rẻ hơn nhiều, vừa quen sử dụng; thế nhưng, bà đô thị nói “Mac Product rất tốt cho việc chống lại virus”. “Nhưng đắt quá!” “Không sao đừng lo, kể như quà của em tặng anh.” Thế nhưng, tôi vẫn cứ lần lựa… vì cả tháng tiền hưu của tôi vẫn chưa ăn nhằm gì với cái Mac.

Có lẽ thằng con lớn nghe chúng tôi thảo luận việc laptop, nên một hôm về nhà xách theo cái iPad iOS 511 còn khá tốt cho ba xài đỡ trong khi chờ đợi mua máy. Thế là tôi phải mằn mò học sử dụng iPad vì tôi chưa từng có.

Rồi cách đây vài tuần. Chủ Nhật về thăm Mẹ như thường lệ, chú em út đưa tôi một gói quà, nói là “em vừa được tăng lương và được chia bonus, nên mua tặng anh món quà này.” Chú không cho tôi mở, biểu mang về nhà mới được mở. Tôi cầm chiếc hộp thấy nhẹ tênh nên chỉ nghĩ chắc là chú mua tặng quần áo. Khi về nhà mở ra mới biết đó là chiếc Macbook Pro mà tôi vẫn ngó tới ngó lui trên internet mấy tuần nay… Tôi gọi điện thoại nói với chú là tôi không nhận món quà to tát như vậy; hoặc là tôi trả tiền hoặc là chú lấy lại… nhưng chú cương quyết không chịu nhận lại, cũng chẳng muốn lấy tiền. Thôi thì cũng đành mày mò học sử dụng Apple với người ta.

Không biết cái mặt của tôi nó biểu hiện thế nào mà từ các em cho tới bè bạn đều muốn cho tôi một cái gì. Dẫu đã nghỉ hưu, dẫu tôi không có nhiều tiền như một gã nhà giàu, một chàng công tử nhưng đâu đến nỗi cứ phải xài của hương hoa đâu chứ? Dĩ nhiên là tôi rất ngại ngùng, tìm cách từ chối nhưng có được đâu! “My đô thị” hay chê trách “có lẽ anh cần phải học cách nói chữ không.” Nói đùa cho vui để khỏi mềm lòng chứ tôi biết đó là những thể hiện thâm tình của người thân, của bằng hữu dành cho tôi qua những hiện vật dù ít dù nhiều, dù to dù nhỏ. Tôi cũng biết đó là những ân tình không thể trả được bằng vật chất… nên tôi cần phải luôn cố gắng sống một cuộc đời mẫu mực, luôn luôn trau dồi đức hạnh, tính vị tha, lòng nhân ái để xứng đáng với những tin cậy, những ân tình họ dành cho tôi.

Nói tóm lại, trong tay tôi hiện có 3 món của Apple: iphone, iPad, Macbook Pro mà tôi không tốn một đồng nào ngoại trừ mò mẫm tự học sử dụng. Trời ơi mấy cái “i”, cái “Mac” này làm tôi tốn thì giờ không ít; nhưng mò mẫm tự học hỏi những điều mới lạ cũng là một thách thức tôi muốn xông vào! Phải công nhận là công nghệ Google giúp tôi rất nhiều trong việc học hỏi ngoài mớ kiến thức cũ xì của bằng tốt nghiệp MCSE và cái bằng BS của Computer Science ở một ngày “xưa thật là xưa, nói mấy cho vừa, nhớ mẹ kể đêm mưa…”

…và bây giờ để tôi quanh trở lại với ly cà phê chắc đã nguội hết rồi!

Buổi sáng 28/9/2015


« TRANG NHÀ »