Mua Xe Cũ Mới

ngày 20.08.15

2005_lexus


Chỗ tôi ở – nơi nhà cửa lẫn lộn với cây cối, xóm làng yên vắng, thông reo vi vút, suối chảy rì rào, có cái tên rất hoàng gia: Kingwood, The Lovable Forest – khá xa phố thị, xa khu đông đúc Việt Nam; xa khu thương mại sầm uất của người Việt Houston. Dù đã sống ở đất nước này gần nửa thế kỷ, nhưng người Việt Nam vẫn rất khó để hòa nhập vào cái quê hương thứ hai yêu dấu nầy, nhất là khâu đồ ăn thức uống. (Nói là nói giùm những người lớn tuổi như chúng tôi chứ đám con nít, nhất là những đứa sinh ra ở đây, đã hội nhập từ khuya rồi.) Vì thế, muốn ăn ngon cho hợp khẩu vị, muốn không buồn chán vì tiếng thông reo thì phải tìm gặp người thân, bạn bè, là phải về phố.

Chúng tôi ở “Rừng Vua” cho tới nay tính đủ 23 năm dài. Với 4 chiếc xe qua tay: Geo Storm, Saturn, Honda, Toyota… không chiếc nào dưới 250 ngàn dặm trước khi thay xe khác. Lần này với chiếc Avalon kể như đạt kỷ lục với 297,359 miles. Hơn tháng trước, chiếc xe chảy nhớt máy chưa kịp sửa, nó tiếp tục chảy nhớt hộp số, rồi nhớt tay lái tiếp liền theo… gượng gượng đổ dầu chạy tiếp. Không bao lâu, máy lạnh ngưng làm việc! Mạ ơi! Máy lạnh ngưng hoạt động trong mùa ve sầu kêu thảm thiết ở xứ cao bồi này quả là… hết sức chịu đựng.

Thấy chiếc xe lão quá rồi nên mấy thứ hư hỏng kia nhất quyết không sửa vì tốn quá nhiều tiền so với giá trị chiếc xe, chỉ đem tới tiệm sửa máy lạnh mà thôi. Chỗ sửa xe nào cũng lắc đầu “you d’ont want to fix this car!” (ý nói, “ông ơi, ông không nên tốn thêm tiền cho một lão già đã hết xíu quách)…

The search is on…. Sự tìm kiếm bắt đầu. Với kinh nghiệm nhức đầu về những mánh lới buôn bán của các hãng xe, chúng tôi dùng internet tìm kiếm và mặc cả. Tôi không muốn dính vào nợ nần nữa nên chỉ muốn tìm chiếc xe mới nhỏ để chạy cho đỡ tốn xăng và trả luôn tiền mặt dành dụm từ mấy năm nay. “My House” nói, anh hay than đau đầu gối thì không nên đi xe nhỏ nữa, tìm mua chiếc xe mini SUV (loại Van nhỏ) đi nha. Nhưng đâu có chiếc nào dưới hai chục ngàn đô đâu chứ!? Ngần ngừ, lục lọi… cả mấy tuần lễ chẳng thấy tăm dạng gì cả. Bao nhiêu trả lời, mời gọi của nhiều chỗ bán xe; mỗi nơi mỗi mánh lới, giá cả khác nhau. Ưng ý với chỗ có giá thấp nhất thì nó thúc hối: “tới ngay không giữ được lâu”. Tôi trả lời trước khi đi là tôi muốn xe màu sắc như vậy, phụ tùng như vậy, giá cả một lời, tới coi xe, trả tiền, lái về… không muốn “play selling/buying games”. Nó nói chắc chắn. Chạy tới nơi nó chào mời đon đả, dẫn tới khu welcome customer’s mời cà phê, nước uống, các loại tráng miệng đủ loại rồi phán một câu xanh dờn “có người vừa mua cao giá hơn nên manager bán mất rồi, ông bà coi chiếc khác đi nhưng giá cả cao hơn… một tí!” Tôi nổi giận nói thẳng “ông cam đoan có xe, giá cả đúng như thảo luận trong email, làm hẹn cho chúng tôi đến… sao có thể lại thế được?” Anh saleman cười cầu tài, “tôi xin lỗi nhưng tôi sẽ cố gắng làm hài lòng ông bà”. “Tôi không tin anh nữa và không muốn chơi trò mua bán của các anh.” Chúng tôi ra về, lòng bực mình vì cố gắng tối đa mà vẫn bị gạt gẫm.

Cái trò gạt gẫm này giống y chang một lần nhiều năm trước, gia đình có tin khẩn cấp phải về Hà Nội, nhà tôi cũng làm mọi việc trên internet gồm cả đặt phòng ngủ, trả tiền trước nhưng khi tới nơi vào buổi tối thì… không có phòng! “Có người khác thuê với giá cao hơn rồi, ông bà có thể mướn phòng cao cấp hơn.”

Chưa mua được xe nên tôi vẫn ngày ngày chạy chiếc xe không có máy lạnh, chở thằng cháu con vợ chồng cô Út đi học võ. Tôi mở hết cửa kính trong khi chạy, mặc dù hơi nóng phả vào mặt rất khó chịu; chỉ là rất cực thân mỗi khi xe ngừng, tai họa là kẹt xe. Cũng may, giờ của tôi dùng xe thì trên đường thường không đến nỗi bị kẹt nhiều. Mỗi cuối tuần về thăm Mẹ, họp đại gia đình, các em tôi vẫn hỏi thăm, thúc giục. Một lần tôi nói chơi “chưa có đủ tiền”, lập tức vợ chồng cô em Út của tôi đề nghị cho mấy ngàn góp thêm cho đủ – có lẽ vì xót ruột có thằng con phải chịu nóng nảy cậu chở đi mỗi ngày; các em trai cũng vậy, ai cũng muốn góp vài ngàn để tôi mua xe ngay, trong khi mẹ tôi âm thầm sai Cô Út đi nhà băng lấy tiền già để dành đưa cho năm ngàn tiền mặt… Dĩ nhiên, chúng tôi đâu có chịu nhận nhưng rất cảm động với tình yêu thương của đại gia đình.

Tôi vẫn tìm kiếm mua xe mỗi ngày, mỗi đêm bằng internet. Nhà tôi tìm mỗi tối, hết Honda CRV rồi tới Toyota RAV4… và tôi nghe điện thoại rao bán mỗi ngày. Vì tìm tòi nên chúng tôi có khái niệm giá cả, màu sắc và những phụ tùng cần thiết cho loại xe mình muốn. Thậm chí có nơi còn nói, “khi nào mầy tìm được giá rẻ nhất, đưa tao xem tao sẽ bớt thêm cho mầy $200. Nói thì nói vậy chứ khi tới thì chẳng bao giờ có, nó nói xe của nó khác hơn (!) mặc dù mình đã gửi nó chi tiết!… Dù sao đi nữa, tôi cũng thông cảm đường lối buôn bán của họ, tôi chỉ ghét những tay xạo sự mà thôi. Vì thế, tôi cố thanh lọc bớt được chừng nào hay chừng nấy trước khi tới xem xe.

Vì cả hai chúng tôi đều bận đi làm mỗi ngày nên việc coi xe chỉ dùng internet và Thứ Bảy mà thôi (tất cả hãng bán xe – dealerships – đều đóng cửa Chủ Nhật). Việc chạy xe không máy lạnh đã dần đi vào tuần thứ tư! Ai cũng nhìn tôi và thằng cu tý ái ngại; thế nhưng, vẫn chưa có nơi nào lấy làm chắc… Cuối cùng, có một dealer Honda đã bằng lòng các điều kiện và specs của chúng tôi đưa ra. Với những thỏa thuận chắc chắn qua emails, chúng tôi yêu cầu họ giữ chiếc xe cho tới 9g sáng Thứ Bảy, có nghĩa là chỉ 2 ngày nữa thôi, để tới trả tiền và lấy xe về. Để chắc chắn tôi còn đề nghị đặt cọc trước bằng thẻ tín dụng nhưng người Quản đốc dealer nói không cần thiết và bảo đảm với tôi sẽ có xe chờ sẵn.

Thế là việc tìm kiếm đã kể như chấm dứt. Chúng tôi dự định cuối tuần sẽ bất ngờ trình diện chiếc CRV 2015 mới toanh cho đại gia đình ở buổi họp mặt thường tuần. Thế nhưng…

***

Buổi tối trên đường lái xe về sau khi lớp cuối cùng đóng cửa, tôi bật điện thoại để thấy mấy cuộc gọi lỡ của cô em Út. Không biết chuyện gì, tôi gọi lại thì được biết hai vợ chồng Cô Út đã mua được một chiếc xe SUV cũ đời 2005, hiệu Lexus, RX330, màu thundercloud, limited edition, gần 70 ngàn dặm mà thôi.
– Hai vợ chồng có 3 chiếc xe rồi còn mua xe cũ làm chi? – Tôi nghi hoặc hỏi.
– Xe đẹp lắm anh, giá lại rẻ, họ để giá bán là $14,995 chưa kể thuế và phí tổn cần thiết. Anh Dũng lên blue book xem giá $13,500, tụi em kèo nài hết buổi chiều, rốt cuộc em mua được có $12,500 trọn gói. Xe mới nhập hãng là tụi em chụp ngay. Em bảo đảm là anh chị thấy sẽ thích liền.
– Xe mới về làm sao biết được tốt xấu ra sao mà mua?
– Tụi em đã xem kỹ rồi; hơn nữa, họ cũng có bảng chi tiết về quá trình của chiếc xe khi nhập hãng, tất cả đều tốt. Họ cũng cho mình 5 ngày chạy thử, nếu mình không vừa ý vì bất cứ lý do gì, có thể trả lại và được bồi hoàn 100%.
– Tụi em mua về rồi á?
– Gọi anh hoài không được nên tụi em đã đứng tên lấy về rồi, mai anh xuống lấy nha.
– Em nói chơi hay nói giỡn vậy?
– Nói thiệt mà! Trời nóng mà cậu cháu chạy xe hư hoài tụi em không chịu được.
– Anh mua xe mới rồi, cuối tuần lấy.
– Anh hồi họ đi. Tụi em cố ý mua xe này cho anh rồi, chắc chắn là anh chị sẽ thích, tin em đi.
– Nhưng anh muốn chạy xe mới.
– Ngày mai anh xuống coi rồi hãy quyết định. Em bảo đảm là anh sẽ rất thích; nếu anh không thích thì tụi em cũng giữ nó.
– Nếu vậy thì sao không để anh đứng tên, mai mốt lại phải làm giấy tờ chuyển nhượng cho rắc rối?
– Tại gọi anh hoài không được, sắp tới giờ đóng cửa, trong khi tụi em không muốn mất chiếc xe đó.
– Vậy để sáng mai anh xuống thay đổi giấy tờ liền, hy vọng còn kịp.
– Nhưng anh xuống sớm sáng mai coi xe đã, nếu thích thì chạy thẳng vào hãng đổi giấy tờ.

Câu chuyện vòng vò suốt trên quãng đường về. Tôi mở cửa vào nhà còn tiếp tục câu chuyện. Bà “đô thị” mở cửa mà tôi cũng không thể nói “hello”.
– Được rồi, sáng mai anh xuống liền. Mà tụi em muốn anh trả lại bằng tiền mặt hay chi phiếu?
– Anh không cần trả ngay đâu. Khi nào có thì trả cách nào cũng được.
– Vậy được rồi, mai anh xuống sớm.
Tôi cúp máy nhà tôi hỏi:
– Chuyện gì đó anh?
– Em à, cô dượng Út mua xe cho mình mang về nhà rồi!
– Anh có nói chơi không vậy? – Nhà tôi tỏ vẻ ngạc nhiên lắm.
– Thiệt! Dượng Dũng thích chiếc xe quá, xin về sớm mua xe đem về nhà rồi.
– Dượng Út thích sao mình lại lấy?
– Tụi nó cố tình mua cho anh.
– Không được đâu anh. Nó thích đến nổi phải nghỉ làm chạy đi mua xe mà mình lấy coi sao được. Hơn nữa, mình cũng đã hẹn lấy xe mới vào Thứ Bảy rồi.
– Mình gọi hồi xe mới không sao đâu. Hai vợ chồng nó có 3 chiếc xe rồi, đâu cần phải mua thêm đâu?
– Mình than phiền người ta không giữ lời, bây giờ tới lượt mình, khó coi quá!
– Cô dượng cố tình mua cho anh rồi. Có thể một phần là thấy thằng con đi xe không máy lạnh trong suốt mùa hè nóng bức.
Nhà tôi ngần ngừ một lúc, rồi tiếp:
– Nếu đã vậy mình mua lại một chiếc xe khác của tụi nó còn có lý, có tình hơn.
– Để ngày mai anh xuống giải quyết.
– Anh làm sao làm chứ em thấy không thoải mái nếu mình lấy chiếc xe tụi nó thích.
– Được rồi để anh sẽ tính công bằng. – Tôi nói đại cho qua việc để khỏi bị cằn nhằn.

***

Buổi sáng tôi chạy xuống nhà Mẹ (cô dượng Út cho biết để xe ở nhà Mẹ, vừa có chỗ đậu an toàn vừa cho tôi có dịp thăm bà Cụ.

Thật sự mới nhìn chiếc xe tôi đã yêu thích (fall-in-love). Từ trước đến nay tôi chưa có xe SUV bao giờ ngoại trừ chiếc Toyota mini Van mua năm 1990 đã hỏng rất lâu rồi. Màu sắc rất thanh nhã từ trong ra ngoài. Chỉ có một thứ không thích, đó là ghế nệm bọc da. Ở TX mà dùng ghế bọc da là một sự khó chịu. Thử tưởng tượng những buổi trưa mùa hè nóng cháy da, mở cửa xe đậu ngoài nắng rồi ngồi vào đề máy xe, ngồi đợi cho tới lúc máy lạnh làm nguội xuống…. Tuy vậy, có lẽ không còn chọn lựa nào tốt hơn cộng với tấm lòng của các em và sự mong đợi của đại gia đình.

Để mọi việc êm ấm, tôi gọi điện thoại cho em rể nhờ gọi nhà tôi nói cho khéo để chị nó không ái ngại cho rằng “anh chị đã chiếm tiện nghi của dượng”. Quả nhiên, cú điện thoại đã làm nhà tôi bớt phân vân, đồng ý cho tôi tiến hành qua điện thoại từ sở làm.

Tôi vào chào Mẹ, lấy giấy tờ và chạy thẳng tới hãng bán xe. May quá, người đại diện bán xe này là một người đàn ông Viện Nam thân thiện, đứng tuổi, có nhiều kinh nghiệm và uy tín với hãng nên việc tôi cần được anh giải quyết nhanh chóng và thỏa đáng. Tôi yêu cầu hủy bỏ giấy tờ ký kết hôm qua cùng tấm chi phiếu của vợ chồng cô Út để thay bằng chi tiết và chi phiếu của cá nhân tôi. Tất cả thủ tục chiếm hết hơn tiếng đồng hồ, tôi thênh thang lái xe về nhà Cụ trước sự hân hoan của Mẹ tôi và hai cô em gái. Tôi cũng không quên gọi thông báo cho nhà tôi và các con tôi về kết quả mua xe. Mọi người cùng thở phào vui vẻ.

Như vậy là việc mua xe đã thật sự chấm dứt sau gần một tháng tìm kiếm. Với quyết tâm mua xe mới rốt cuộc mua xe cũ. Vừa đúng chiếc xe ưa thích, giá cả lại ít hơn một nửa so với số tiền dự định chi mua. Chắc là số giời định nên chiếc xe ở đâu từ trên giời rơi xuống tay tôi qua trung gian hai đứa em. Cám ơn em tôi và thầm cám ơn đứa cháu bị tôi bắt ở với tôi trong suốt mùa hè trước và mùa hè nầy.

Mùa Hè 2015


« TRANG NHÀ »