Thư Cho Bạn

ngày 13.11.09


Bạn thân,

Cái nỗi buồn vong quốc, tha hương bao giờ cũng canh cánh bên lòng. Thế nên tôi luôn luôn bận rộn cho bất cứ việc gì để khuây khỏa và đền bù những khiếm khuyết với những người ở lại, và cũng fulfill phần nào trách nhiệm của mình!

Ông Cậu của bạn, có người bạn tử thương trước mắt là một niềm đau vô bờ bến. Ở lúc đó, ngay lúc đó mối tình cảm, nồi đau thương đó cũng không khác gì chính những người thân yêu ruột thịt của mình! Tôi vô cùng thông cảm! Tuy nhiên, vì thấy bất lực và thương bạn đến phải uống nhiều rượu như vậy thì quá tiêu cực trong khi đó có biết bao nhiêu chuyện tích cực mà mình có thể làm được! Dù vậy, người đã mất, mình không nên nói tới nữa!

Để tôi kể cho bạn nghe chuyện thật của chính tôi. Những tháng ngày cuối cùng của Quân đội Miền Nam thật là thê thảm. Tôi có ông anh lớn là Tiểu đoàn trưởng BĐQ trấn giữ ở Trãng Bàng, Hố Bò (không biết bạn có biết chỗ này không héng)… ngày cuối tháng Ba 1975, giặc tràn vào, căn cứ thất thủ, ông anh gọi Không Quân yểm trợ và tôi ngẫu nhiên đang trong vùng ngay lúc đó… được điều động tới giải vây… nhưng thật là vô dụng, giặc tràn ngập căn cứ, ông anh đã yêu cầu trút bom đạn thẳng xuống đầu, nghĩa là ngay giữa lòng quân ta, lúc đó đang đánh cận chiến trong vô vọng với biển người giặc cộng! Tôi nhớ đã vừa khóc vừa tuân lệnh trút hết hỏa lực xuống đầu anh mình! Biết chắc là mình đã tự tay giết chết người anh ruột thịt của chính mình! Nhưng việc bảo vệ đất nước, bảo vệ nền tự do cho miền Nam là quan trọng nên không thể làm gì khác hơn!

Tôi đau đớn trong lòng hết mấy tuần lễ nhưng vẫn phải đi bay gần như mỗi ngàỵ Đơn vị của anh đã được báo cáo hoàn toàn mất tích. Bỗng một hôm anh tìm tới chỗ ở trọ của tôi ngay trong lòng Saigon, với bộ quân phục rách bươm, người ngợm không giống ai, người xanh xao còn xương bọc da! Tôi còn đang thảng thốt, ngỡ như đang chiêm bao thì anh tôi đã ôm chằm lấy tôi nói quắn quít trong nước mắt! Lời đầu tiên anh thốt ra, “Em ơi! Hết rồi! Nhà tan, nước mất!” Rồi anh nói luôn một hơi, “Anh về đây chỉ còn anh và thằng đệ tử truyền tin, thầy trò đã băng rừng, lẫn trốn suốt từ ấy đến naỵ Anh nhục nhã quá, không giữ được căn cứ, không bảo vệ được đồng đội của mình, cả đơn vị hầu như bị tiêu diệt, số còn lại thất lạc nơi đâu không rõ! Rất tiếc anh không đủ can đảm chết theo anh em, anh vẫn nghĩ còn nước còn tát, vẫn hy vọng gở lại mối nhục này! Về lang thang ở Saigon mấy hôm nay dự định trình diện nhưng thấy tình hình hiện nay thì không còn hy vọng nữa, anh cho em biết anh tìm cách trở về với gia đình, với cha mẹ, anh đã xa lìa gia đình lâu quá rồi!” Đó là ngày 27/4/1975!

Anh em tôi đã ôm nhau khóc sướt mướt! Bạn biết không, anh lớn là người không sợ trời, không sợ đất, anh đã tình nguyện đi bao nhiêu binh chủng dữ dằn khác nhau, gan lì và dũng mãnh lắm. Trong đời tôi chưa bao giờ thấy anh ấy khóc! Tôi đã năn nỉ anh ở lại với tôi vì tình hình nguy ngập quá mà đường về quê thì đầy bóng giặc thù!

Anh đã về với Ba Mẹ an toàn và cương quyết không đi đâu nữa. Rồi anh cũng như những người ngã ngựa khác, đi hết trại tù này đến trại tù khác cho tới năm 1996 mới được tha về. Gia đình còn lại bên VN chưa kịp mừng thì anh lại chủ xướng dân kiện tụng đòi đất bị cán bộ ăn cướp. Theo lời mẹ tôi kể lại là anh đã bạt tai thằng huyện ủy vô học tại văn phòng huyện Đức Linh. Để rồi vào một buổi chiều tháng 3, năm 1997 lũ người vô nhân tính đã gài đụng xe giết chết anh!!! Tôi đau đớn bay về Saigon, trong phẫn uất, trong vô vọng, chạy đơn từ kiện tụng cả tháng với bao nhiêu đút lót cho tụi súc vật trong Saigon mà hoàn toàn không có kết quả gì, đành thui thủi trở lại Mỹ!

Thôi không nói nữa, tôi vừa viết vừa mít ướt như mấy bà đây!

Chào bạn,

2002


« TRANG NHÀ »