Về NÓ

ngày 13.11.09


Hôm thứ Sáu thằng “mắc dịch” tới gõ cửa phòng hắn trong lúc hắn ngồi gõ email! Trời! Vậy mà thằng boss chỉ cười nói với hắn: “mầy mới đi chơi gần hai tuần lễ chắc là không cần nghỉ lễ làm chi, phải không?” Hắn hỏi lễ sao không đóng cửa? Thằng boss nói, ai cũng muốn nghỉ như mầy thì lấy ai làm việc? Hắn thấy cái signal không thể thay đổi gì hơn đành cười cười nhận lời! Mà boss nói cũng phải, hắn đi chơi cháy túi thì bi giờ đi làm kiếm tiền cũng là lẽ tự nhiên! Hơn nữa, đi làm ngày lễ thường cũng nhẹ thể, thừa giờ email túi bụi!

Nhận thư của Nó bao giờ hắn cũng vui lòng! Cứ nghĩ tới khuôn mặt Nó vẻ rằn ri lên làm mèo làm hắn mỉm cười. Hắn buồn cười vì mặt Nó vẽ rằn ri mà miệng Nó lại toét ra cười với đôi môi đỏ hồng và xinh xắn. Cái thằng quỷ, hổng biết hắn nghĩ cái gì trong lúc đó mà hắn âm thầm cười! Hắn biết Nó cũng nghịch ngợm lắm nhưng sợ cái “unpredictable” của Nó nên đôi khi cũng đâm “ngán”. Trong đời hắn, hắn thường không để tâm vào những tiểu tiết nhưng nếu thấy không hợp với ai thì hắn âm thầm rút lui.

Hắn sợ ngày chóng hết và càng lúc càng thấy rõ đời sống có lắm điều bất ưng và rắc rối; cho nên, bản thân hắn không đâm đầu vô thị phi, không muốn tạo thêm rắc rối nữa làm gì! Vậy mà khi nào hắn gặp người hắn nghĩ là có cùng tần số thì hắn hay vướng vướng bận bận! Vướng bận về nỗi gì thì hắn không rõ lắm chỉ biết là hắn sợ bị hiểu lầm hoặc vô tình làm người ta giận hắn. Nói một cách khác là hắn sợ mất người ta !Hắn đi chơi gần hai tuần lễ! Có rất nhiều việc cần phải viết lại vậy mà hắn cứ như thợ rèn, cứ hẹn rồi hẹn mà chưa bao giờ khởi đầu để viết. Here and there, hắn có đề cập chút đỉnh nhưng chả có đầu đuôi gì hết .Hắn viết tới đây thì trời đang mưa làm hắn nghĩ tới mấy cây hoa Bằng Lăng cuối mùa màu tím, đỏ ở vườn sau của hắn đang cần nước. Hắn lẩm nhẩm ngâm bài thơ hắn thuộc nằm lòng!

Mảnh vườn xưa cây mỗi ngày mỗi xanh
Tóc mẹ già mỗi ngày mỗi bạc
Hai ta ở hai đầu công tác
Biết bao giờ trở lại vườn xưa

2002


« TRANG NHÀ »