Buổi Trưa Mùa Thu Ở Sở Làm

ngày 13.09.08

Hắn đói bụng quá chừng, nhìn lại đồng hồ đã 12g trưa, vậy mà cái ông khách cứ cà lăm đến bực mình! Thực ra, sự trục trặc không phải là tại cái máy khó sửa mà là tại cái “smart mouth” của người khách làm cho hắn tức cành hông! Mấy cái computer’s terminologies bị ông khách than phiền là “mầy nói cái gì tao không hiểu”, vậy mà khi hắn vừa bốc điện thoại lên thì ông khách đã phủ đầu hắn rằng ông ta là Engineer lại có MCSE nữa!

Trong cái ngành nghề này giỏi vì quen việc và hiểu biết chứ không ai giỏi bằng lý thuyết suông bao giờ! Thiếu gì mấy cha nụi kỹ sư vừa ra trường hoặc học tủ để lấy bằng đem lòe người khác!? Hắn tức quá tiện chân đá cái thùng rác vô tội văng vào vách đánh rầm một cái và nhã nhặn khen khách hàng you are doing a good job. Cuối cùng cũng get rid được cái miệng láu cá vặt của thằng ông nụi kỹ sư giấy! Hắn đóng cửa văn phòng, đi về hướng cafeteriạ Hành lang đến nhà ăn là con đường sát sân cỏ che bằng kiếng nên hắn thấy bầu trời bên ngoài trong vắt và đầy ngập nắng vàng trên thảm cỏ xanh mượt với những hàng cây kiểng vừa được cắt xén ngay ngắn bởi những bàn tay nghệ sĩ của người làm vườn Mễ Tây Cơ. Hắn quên mất cơn đói, mở cửa bước ra ngoài, dù vẫn còn bên trong phạm vi an ninh nhưng cũng đủ quang đãng cho hắn nhìn ngắm đến no con mắt. Vẻ đẹp của ngày trọng thu sau những ngày mưa lầy lội hấp dần hắn đến ngơ ngẩn. Hắn quyết định ra ngoài đi dạo một vòng sân.

Bãi đậu xe của hãng rộng mênh mông như bãi chiến trường của Victor Hugo, vậy mà lúc hãng thịnh thời cũng đầy ắp xe cộ mỗi ngàỵ Nếu xe đậu hết bãi chắc cũng phải cả năm sáu ngàn chiếc mới đầy! Ban đầu hắn đi lưng thửng lững thững, rồi từ từ đi nhanh hơn, cuối cùng hắn chạy lúp xúp. Hắn tự nhủ lâu quá chưa chạy bộ để tập thể dục như thường lệ!
Trong cái hơi lạnh êm ái, những tia nắng thu ấm áp dị thuờng. Hắn chạy về phía bờ hồ – thật ra chung quanh bãi đậu xe là khoảng đất thấp, có lẽ vì là khu trũng nên khi hãng xây cất đã lấy đi nhiều đất để làm sân, làm nền cho nên khi nào trời mưa to, nhất là mưa tầm tã như mấy tuần qua, chung quanh đã biến thành một cái hồ bao bọc! Xa hơn nữa là rừng cây không cao lắm với muôn ngàn cây lá đủ màu đứng lặng yên như cô’ tắm gội nắng vàng. Mùa thu ở đây tuy không đẹp bằng phương Bắc nhưng cũng cho người ta cái cảm giác và sắc màu vô cùng thơ mộng!

Lúc vừa khởi chạy thì hắn cảm thấy hơi mệt, có lẽ lâu quá không chạy khiến nhịp tim chưa bắt kịp nhịp độ nên rộn ràng cả lên. Có mấy lần hắn tính bỏ cuộc nhưng trong đầu hắn thấy bóng dáng ai trề môi nên lại tiếp tục! Vừa chạy hắn vừa tự hỏi, tự phân tích, tự cổ võ, vừa suy tư nhớ nghĩ lung tung. Chạy được một lúc thì nhịp tim đã quen, hắn chú tâm điều khiển hơi thở dài, điều độ hơn, và cơn mệt cũng đã giảm dần. Hắn chợt nghĩ lại những ngày cũ, thời niên thiếu … những năm tháng đấu võ đài với mỗi ngày chạy 60 vòng sân trước mỗi trận đụng độ! 60 vòng sân là 15 dặm đường dài, và phải chạy 90 phút đồng hồ hoặc ít hơn. Ban đầu thì ông Thầy còn ở một bên, nhưng sau một thời gian kiên trì thì ông Cụ đã để cho hắn tự lo lấy. 60 vòng sân bây giờ như đã trở thành huyền thoại dù trong đầu hắn vẫn nghĩ là “nếu PHẢI chạy chắc CŨNG chạy đươ.c. Chữ “phải” và chữ “cũng” cần viết hoa vì càng ngày hắn càng thấy mất dần sự tin tưởng, vì 10 năm trở lại đây hắn chưa bao giờ chạy quá con số 20 vòng sân gọi là “làm gương” mỗi khi mang học trò ra sân chạy. Cho đến bây giờ thì hắn gần như quên hẳn đi, nhất là từ lúc rửa tay gát gác kiếm dọn nhà lên non quy ẩn năm 1997 tới nay. Hắn lấy cớ là đã quá nhiều năm chuyên tâm trong ngành võ, bây giờ chuyển đổi thuần văn. Hắn sống vui trong mơ mộng, sống vui không bằng ngòi bút mà bằng cái máy computer với âm thanh lộc cộc không đủ mười ngón mỗi ngày! Cái âm thanh lộc cộc nuôi sống hắn physically và mentally… và đôi mắt hắn mỗi năm đi khám một lần để mua thêm hai cái kính mới nặng độ hơn!

Vừa chạy vừa miên man suy nghĩ đủ thứ chuyện trong đời hắn, với hơi thở bình lặng nên sự mệt nhọc không còn hiển hiện nữa. Hắn lại nghĩ tới con số năm xưa! Con số 60 vòng sân, 90 phút mỗi ngày cho mấy tuần liên tiếp trước khi bước lên võ đài! Ôi thời oanh liệt nay còn đâu! Thời oanh liệt nay còn đâu! Và chân hắn chậm lại, mồ hôi vả ra, đồng hồ đã cho biết là hắn sắp phải trở lại văn phòng để lộc cộc trước máy với đôi kính dày nặng độ cho một đời sống … một đời sống mà tương lai là những tháng ngày chạy vùn vụt ngược chiều những ước muốn chưa tìm ra bờ bến! Hắn cảm thấy đầu óc bỗng dưng nặng nề, chút bùi ngùi vang vọng trong tâm tư bâng khuâng. Hắn cúi xuống đếm những bước chân dài quay lại một cách mệt mỏị Bỗng dưng hắn giật mình tự hỏi “trăn trở này sẽ đưa mình về đâu, được cái gì cho những tháng ngày vùn vụt đi qua ?”

Hắn gật đầu chào gã an ninh và chu môi huýt gió vang trời.

Hey, I am the one who makes decisions that make me happy or unhappy. It is up to me. I can’t afford to look back on “what ifs”. Life is too short.

Nov 14, 2002


« TRANG NHÀ »