Có Những Giọt Lệ

ngày 30.12.09


Hắn cũng đâu có biết hắn muốn trào nước mắt vì cái gì, nhưng đọc thấy người ta chảy nước mắt nên hắn cảm động theo!

Người ta kể chuyện mà như viết truyện đường rừng! Mới đọc mấy hàng đầu hắn đâm hoảng, tim hắn cũng nhảy bất thường, trong bụng thì la thầm… “trời ơi trời ơi đừng có như vậy nghen”… phew! Người ta có biết đã làm hắn lưng mật không chứ ?!

Hắn đọc xong bài thì thấy nhẹ người hẳn ra, dường như muốn mỉm cười mà vẫn chưa được. Cái kết quả đó là từ cái tư tưởng , cái tình thương, tấm lòng của người ta, hắn chỉ có nhuận sắc có một chút xíu xìu xiu thì không có tội vạ gì cả. Thấy người ta thương anh nhiều đến độ làm hắn xúc động. Hắn nghe về anh người ta lại nghì đến anh của mình đã vĩnh viễn ra đi; nghĩ đến mấy ông anh trong thời chinh chiến mà thương luôn cho thân phận hắn!

Mấy hôm nay trong lòng hắn bứt rứt lắm… bứt rứt vì không biết ăn nói làm sao với người với mình! Tấm lòng của người ta cũng gần như những điều riêng tư của hắn cho nên hắn dao động lắm! Người ta viết “Cái buồn của nó thì lại man mác ….không biết trong dời sống sẽ còn bao nhiêu giấc mơ chợt đến rồi chợt tan biến….” và “… thôi đã muộn rồi, làm sao níu được một giấc mơ ???” Người ta cũng như hắn vẫn hiểu cuộc đời chỉ là cõi tạm, là vô thường, là thua thiệt, là mất mát; đạo đức người đời có những ràng buộc đến xót xa đến khe khắt trong khi tình cảm con người thì mông mênh, sâu xa …

Người ơi gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không

Trăm năm dường như đã qua mà sao người còn gặp người để làm gì?! Thôi thì cứ “để xem con tạo xoay vần ra sao” !

Ở đây mấy hôm nay mưa dầm! Có những lúc tâm tình hắn cũng đâu có khác chi khi mộng mị trở về! Nói thì nói vậy chứ life vẫn goes on và mỗi ngày cơm áo vẫn vật hắn tơi tả. Cứ nghĩ tới số tiền thuế to tát, tới bão hiểm hai cái nhà, tới chiếc xe đâm đầu xuống nước là mộng mị cũng đành chào thua! Mà kỳ lạ lắm, những lúc tất bật như vậy thì hắn lại thấy bóng dáng ai đó tất tả từ văn phòng ra xe, chạy tranh đua với đường phố và xe cộ, rồi văn phòng, rồi giấy tờ với hàng vạn con số. Hắn lại hình dung khuôn mặt tươi thắm của ai đó có ẩn chứa chút nghịch ngợm trong đôi mắt với đôi môi chực nở nụ cườị Hắn lại thấy bóng dáng màu tím hoa bằng lăng hai bên đường và chiếc áo dài trong ngày tháng tám!

Ngày tháng tám đã xa rồi trong kỷ niệm nhưng âm vang vẫn còn là những tiếng nhịp thời gian không ngưng nghỉ làm tăng độ lượng con người; như những giọt nắng chiều vướng vất trên cây lá mùa thu ở cuối chiều mây bay và gió lạnh.

2002


« TRANG NHÀ »