Tắm Biển đêm

ngày 24.08.10


Hôm qua ngồi trên máy gần hết một ngày, tới 11g đêm thì bạn bè gọi phone tới:
– TB! Hôm ni trăng đẹp quá mi ơi… chạy xuống phố xem trăng với tụi tau không?
– Xem trăng thì tui ra vườn sau mà ngắm, mắc gì chạy xa xăm mới xem được?
– Tính rũ nhau đi tắm biển nữa

TB nghe nói tắm biển có trăng, có bạn, có bày cuộc “mưa nửa đêm” nữa thì cái máu học trò nhảy tưng tưng trong người, quên mất là phải chạy gần 2 tiếng đồng hồ về biển:
– Okay, tới ngay!
– Rồi … chắc lại bạn bè nổi hứng bất tử ?!
wuận nói với vẻ chịu đựng cố hữu. Biết là “non sông xa lắc, mà bản tánh khó đổi” (hà hà!) nên nói hoài như đàn khảy… đàn, thế thôi. Đành!
Biết là nói đi tắm biển giờ này thì khó thuận tai bà wuận nên chỉ nói là tới nhà bạn “chút xíu” là về liền.
– Em biết cái “chút xíu” của anh ra sao rồi! (biết hết trơn, khổ chưa từng thấy! ;-)) Coi chừng về trễ lại lái xe ngủ gục!
– Em yên trí mà! Ngày nào em không thấy anh về nữa là em kể như… anh đi sang Đức
– Ăn nói bậy bạ!

Khí hậu Houston đêm nay sao mà dễ thương quá. Người bạn mở tung kính xe để cho gió mát lồng vào rào rạt, ánh trăng 14 ngập cả xe, ngập cả những tâm hồn “niên thiếu” của một lũ trung niên dỡ hơi. Cả xe im phăng phắc, dường như ai cũng có tâm sự hoặc đang mở hồn hòa nhập với thiên nhiên. Tôi ngồi băng sau mân mê lon bia mát lạnh thả hồn theo những khúc nhạc tình của Từ Công Phụng trong CD “Trên ngọn tình sầu”. Tôi có cảm tưởng như đang chạy về phía Vũng Tàu trong những năm tháng xưa ở Sàigòn yêu dấu! Ôi! thời son trẻ nay còn đâu!

Biển Galveston về khuya mà vẫn còn lắm ngườị Ánh trăng vàng lồng lộng giữa cảnh trời nước mênh mông, tiếng sóng biển đập vào bờ làm lòng tôi rạo rực. Dưới bãi cát từng cặp từng cặp tình nhân đi dạo chân trần. Nước biển mát rượi. Tôi bơi miên man ra xa bờ rồi nằm ngửa ngắm trăng để mặc cho từng lượn sóng đưa đẩy. Cửa kho dĩ vãng mở tung, mặc sức mà thương mà nhớ…. đến quay quắt cả lòng! Bỗng cánh cửa đóng sầm lại bởi lon bia lạnh thằng bạn ném vào người:
– Mơ mộng gì lắm thế ?
– Đang nghĩ về thời “quá vãng”!

Gần 4 giờ sáng về tới nhà, âm thầm ngủ phòng khách với người khô nước muối. Sáng nay cũng phải dậy sớm tưới hoa cỏ cho vui lòng nàng. Khổ ơi là khổ

2002


« TRANG NHÀ »