ĐÓN TẾT BÍNH NGỌ Ở MINNEAPOLIS

ngày 21.03.26


Sau Tết chừng một tuần, khi dư âm của mùa xuân xa xứ – bình thường như những mùa xuân đã qua – vẫn còn chút dư hương đọng lại trong ký ức buồn. Nhà tôi cùng ba người chị của nàng xuống tàu cho một chuyến cruise một tuần lễ… như năm trước. Và cũng chính trong những ngày đó, tôi nhận được lời khuyến khích dịu dàng từ nàng, “Hãy bay đi Minneapolis, đón Tết muộn theo lời mời của đôi bạn trẻ – Cao Tân và Trâm Anh.”

Thế là những nỗi lo âu đơn độc một tuần đã tan biến mất, nhường chỗ cho những háo hức của một chuyến đi đặc biệt mà theo Cao Tân & Trâm Anh miêu tả từ lần trước là tiệc đón xuân của chàng và nàng sẽ vô cùng đặc biệt.

Thế đó, tôi đã đến ngôi nhà ấy lần thứ hai.

Lần trước, hai vợ chồng chúng tôi đã từng lưu lại lâu hơn, trong một mùa thu 2025 rất đẹp — mùa thu có tiếng nhạc, có buổi văn nghệ ấm áp, và những chuyến đi xa tận Wisconsin để thăm The House On The Rock, nơi mà thực và mộng dường như giao thoa trong từng không gian kỳ ảo. Họ đã bao tất cả chi phí mặc dù chúng tôi rất muốn chung góp.

Lần này, mọi thứ vẫn vậy. Có nghĩa là Cao Tân đón tôi tận phi trường, đưa về nhà, tự tay làm món ăn đặc biệt cho bữa ăn quá trưa, rồi chỉ cho tôi phòng ngủ cũ, nơi chúng tôi đã ở cả tuần lần trước.

Cái cách họ đón tiếp không ồn ào, không khách sáo, mà chân tình đến mức khiến người ta có cảm giác như trở về nhà của chính mình. Những ngày lưu trú ngắn ngủi nhưng trọn vẹn trong ngôi nhà ấy lại một lần nữa khẳng định điều tôi từng cảm nhận, đó là sự hiếu khách không nằm ở sự phô trương, mà ở tấm lòng.

Buổi tiệc mừng xuân lần này thật đặc biệt.

Khoảng hơn năm mươi, sáu mươi khách mời — một con số đủ đông để tạo nên không khí rộn ràng, nhưng vẫn đủ gần để mỗi cái bắt tay, mỗi nụ cười đều có thể ghi nhớ. Tôi gặp lại nhiều ca nhạc sĩ và thân hữu từ lần trước, và đồng thời cũng làm quen với nhiều gương mặt mới. Trong số đó, sự hiện diện của Giáo sư Stephen B. Young mang đến một chiều kích khác cho buổi tiệc, đáng ghi nhớ hơn.

Giáo sư Stephen B. Young đã làm một người bạn rất thân của chủ nhà. Ông đã được mời nhiều lần trong các buổi họp mặt đông đủ như thế nầy. Ông là người am hiểu sâu sắc về Việt Nam và đã gắn bó với cộng đồng người Việt tỵ nạn suốt nhiều năm. Gia chủ đã dành cho ông một khoảng thời gian đáng quý để chia sẻ về tình hình Việt Nam hiện tại. Những nhận định của ông không phải không gây tranh luận, nhưng câu kết lại là một tia sáng, “Tình hình Việt Nam có thể sẽ có những chuyển biến sáng sủa hơn với những thay đổi nhân sự mới.” Một niềm hy vọng, dù mong manh, nhưng vẫn là điều mà nhiều người muốn giữ lại trong lòng.

Sau phần trò chuyện là một không gian hoàn toàn khác, rất sống động, rực rỡ và rất… Xuân.

Bàn tiệc bày ra đủ loại bia rượu, phong phú như chính câu chuyện của những người tham dự. Điểm nổi bậc của buổi tiệc hôm nay là màn trình diễn làm sushi từ một con cá tuna to lớn – một tiết mục vừa mang tính nghệ thuật vừa đầy hào hứng do chàng thanh niên mang tên Khải thực hiện. Những lát cá tươi được cắt ra điêu luyện, như một màn biểu diễn hơn là việc bếp núc thông thường.

Rồi đêm đi dần vào khuya.

Âm nhạc bắt đầu cất lên. Các nhạc sĩ trổi lên những thanh âm rất trữ tình, rất ấm áp. Những bài hát xuân, những bản tình ca, những giọng ca thân quen… tất cả hòa vào nhau thành một dòng cảm xúc kéo dài không dứt. Tiệc bắt đầu từ sáu giờ chiều cho đến hơn ba giờ sáng hôm sau, ngôi nhà ấy vẫn sáng đèn, vẫn rộn tiếng nói cười. Và người khách cuối cùng – theo gia chủ – vẫn là cặp nhạc sĩ Nguyên Châu và phu nhân Lý. Họ ra về khi đêm gần tàn, để lại phía sau là một không gian ngổn ngang những bát đĩa, chai ly… để rồi chỉ một mình Trâm Anh đã thu dọn cho tới gần sáng.

Trong buổi tiệc lần nầy – mà dường như tất cả những lần có tiệc – Tân, người đàn ông của căn bếp, là người đứng phía sau tất cả những món ăn hấp dẫn, chăm chút từng chi tiết mà không cần phô bày. Trâm Anh vẫn luôn là linh hồn của không gian với sự khéo léo sắp xếp mọi thứ, từ bàn tiệc, ánh sáng, cách trang trí, cho đến cả một chương trình văn nghệ mạch lạc, duyên dáng. Và rồi, khi tất cả đã kết thúc, chính cô lại là người âm thầm thức khuya để dọn dẹp những tàn dư của một đêm vui.

Trâm Anh luôn có nụ cười trên môi, luôn có những câu nói ấm áp lòng người, luôn có vẻ trẻ trung, săn sóc tận tình đối với khách mời. Đôi vợ chồng nầy đã có tới 3 con trưởng thành mà trông họ như mới lấy nhau, vẫn luôn đối xử với nhau “tương kính như tân”; đôi khi tôi còn bắt gặp vẻ “trẻ thơ” ở nàng, vẻ dịu dàng ở chàng như một cặp tình nhân. Mà họ có trẻ gì cho cam. Cao Tân đã là cựu Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt ở Minnesota vài nhiệm kỳ nhiều năm trước, đang là một “chức sắc” quan trọng của Cộng Đồng Người Việt Liên Bang Hoa Kỳ. Bao nhiêu công việc đó nếu không có Trâm Anh chống lừng thì làm sao chàng có thể vừa vác ngà voi vừa đánh bóng cho xuể. Cũng may, chàng đã nghỉ hưu, ở nhà chắm sóc vườn tược, cây kiểng, có một hồ cá Koi cũng rất đặc biệt, lúc nhúc vượt qua bao nhiêu mùa đông mà không hề hấng gì. Chăm sóc căn nhà rộng thênh thang có cả một sân bóng rỗ đầy đủ kích thước cho các công tử khi còn trung học. Trâm Anh vẫn còn đi làm, vì còn… rất trẻ 😜; nàng nói nàng cảm ơn Covid 19 đã cho nàng có cơ hội làm việc tại nhà. Ngoài ra, họ sống khá sung túc và có nhiều căn nhà cho thuê trong vùng.

Tôi quen cặp vợ chồng nầy qua Facebook. Vì ngoài tình đồng hương Quảng Ngãi, chúng tôi còn hợp với nhau về niềm đam mê văn nghệ và hoạt động Cộng Đồng. Trâm Anh đàn hát rất hay; nghe nói họ thường tổ chức họp mặt văn nghệ tại tư gia sau nhiều năm sinh hoạt chung trong Cộng Đồng Người Việt. Họ có giao tình văn nghệ với nhiều ca nhạc sĩ địa phương.

Bottomline, cặp vợ chồng Cao Tân & Trâm Anh có nhiều điểm đặc biệt hơn người. Tôi nói rất thật lòng là tôi ngưỡng mộ họ, từ đời sống vợ chồng đến cách nuôi dạy con cái. Nói những điều nầy không để nịnh họ vì họ đã đối xử rất đặc biệt với tôi mà chắc những người bạn lâu năm của họ, cà Mỹ lẫn Việt, cũng đều công nhận như vậy.

Tôi rời Minneapolis mang theo nhiều hơn những gì mình đã đến.

Không chỉ là ký ức về một buổi tiệc, hay một chuyến đi. Mà là sự cảm phục dành cho một gia đình trẻ – nơi tình yêu và sự tôn trọng hiện diện trong từng cử chỉ nhỏ. Họ đối xử với nhau bằng sự tử tế của một con người, và với bạn bè bằng một tấm lòng rộng mở.

Ba người con trai của họ – lễ phép, tài giỏi, nói tiếng Việt trôi chảy – như những nhánh cây đang lớn lên từ một gốc rễ vững vàng. Đứa lớn sắp tốt nghiệp đại học, nghe nói sẽ bước vào con đường y khoa. Một tương lai đang mở ra, không chỉ cho riêng em, mà như một niềm hy vọng nối dài cho cả một thế hệ.

Chuyến đi kết thúc.

Nhưng có những hành trình không dừng lại ở nơi ta rời đi mà tiếp tục sống trong lòng ta, như một mùa xuân đến muộn… nhưng rất lâu tàn.

Tháng 2/2026


CELEBRATING A LATE TẾT IN MINNEAPOLIS

About a week after Tết, when the lingering echo of a spring in a foreign land – ordinary like the springs that had already passed – still left a faint after-fragrance in a sad memory, my family and her three older sisters boarded a ship for a one-week cruise… like the year before. And during those very days, I received a gentle encouragement from her, “Fly to Minneapolis and celebrate a late Tết at the invitation of the young couple, Cao Tân and Trâm Anh.”

Thus, a week of lonely worries dissolved, giving way to the excitement of a special trip which, as Cao Tân & Trâm Anh had described previously, their spring celebration would be extraordinarily special.

And that was it, I came to that house for the second time.

The previous time, the two of us had stayed longer, during a very beautiful autumn of 2025 —an autumn with music, with a warm artistic gathering, and trips far away to Wisconsin to visit The House On The Rock, where reality and dream seemed to intersect in each fantastical space. They had paid for all the expenses on that trip even though we urged to share.

This time, everything was the same. That is to say, Cao Tân picked me up right at the airport, took me home, personally cooked a special late lunch, then showed me the same bedroom where we had stayed for a whole week the previous time.

The way they hosted was not noisy, not formal, but sincere to the point that one felt as if returning to one’s own home. Those short yet complete days of stay in that house once again confirmed what I had felt before – hospitality does not lie in display, but in the heart.

This spring celebration was truly special.

About fifty to sixty guests, a number large enough to create a lively atmosphere, yet still close enough that every handshake, every smile could be remembered. I met again many singers, musicians, and friends from before, and at the same time became acquainted with many new faces. Among them, the presence of Professor Stephen B. Young brought another dimension to the gathering, one more memorable.

Professor Stephen B. Young had become a very close friend of the host. He had been invited many times to such full gatherings. He is someone who deeply understands Vietnam and has been attached to the Vietnamese refugee community for many years. The host gave him a valuable amount of time to share about the current situation in Vietnam. His remarks were not without controversy, but his conclusion was a ray of light, “The situation in Vietnam may have brighter changes with new personnel shifts.” A hope, though fragile, is still something many people wish to keep in their hearts.
After the conversation came a completely different space, It’s very lively, radiant, and very… Spring.

The tables were laid out with all kinds of beer and alcohol, as abundant as the stories of the attendees. The highlight of the evening was a sushi-making performance from a large tuna; a presentation both artistic and exciting, performed by a young man named Khải. The fresh slices of fish were cut skillfully, more like a performance than ordinary kitchen work.

Then the night gradually deepened.

Music began to rise. Musicians brought forth sounds that were very lyrical, very warm. Spring songs, love songs, familiar voices… all blended into an unbroken stream of emotion. The party started at six in the evening and lasted until past three in the morning; the house remained lit, filled with voices and laughter. And the last guests, according to the host, were still the musician couple Nguyên Châu and his wife Lý. They left when the night was nearly over, leaving behind a space cluttered with dishes, bottles, glasses… and it was Trâm Anh alone who cleaned up until near dawn.

At this gathering, as seemingly at all gatherings, Tân, the man of the kitchen, stood behind all the delicious dishes, carefully tending every detail without display. Trâm Anh remained the soul of the space, skillfully arranging everything – from tables, lighting, decorations, to a coherent and graceful artistic program. And then, when everything ended, she herself quietly stayed up late to clean the remnants of a joyful night.

Trâm Anh always has a smile on her lips, always has words that warm the heart, always appears youthful, attentively caring for guests. This couple has three grown children, yet they look as if newly married, always treating each other with “mutual respect as if newly acquainted”; at times I even caught a “childlike” quality in her, a gentleness in him like a pair of lovers. And yet, they are not young at all. Cao Tân has served as an ex-President of the Vietnamese Community in Minnesota for several terms and is now an important “figure” in the Vietnamese American community at the federal level. With so many responsibilities, without Trâm Anh’s strong support, how could he both carry the ivory tusk and polish it well? Fortunately, he has retired, staying home to take care of the garden and ornamental plants, even maintaining a special koi pond, bustling through many winters without any trouble. He takes care of their spacious house, which even includes a full-size basketball court for their sons when they were in high school. Trâm Anh still works, because she is still… very young 😜; she says she is grateful to COVID-19 for giving her the opportunity to work from home. In addition, they live quite comfortably and have several rental properties in the area.

I got to know this couple through Facebook. Besides sharing the same hometown of Quảng Ngãi, we also connect through a mutual passion for the arts and community services. Trâm Anh sings and plays piano very well; I’ve heard that they often host musical gatherings at their home after many years of participating in the Vietnamese community. They also have artistic connections with many local singers and musicians.

Bottom line, the couple Cao Tân & Trâm Anh have many qualities that stand out beyond others. I say this very sincerely. I admire them, from their married life to the way they raise their children. I do not say these things to flatter them because they treated me very specially; surely their long-time friends, both American and Vietnamese, would agree as well.

I left Minneapolis carrying more than what I had brought.

Not only memories of a party, or a trip. But an admiration for a young family, where love and respect are present in every small gesture. They treat each other with human kindness, and their friends with an open heart.

Their three sons are very polite, talented, fluent in Vietnamese; they are like branches growing from a strong root. The eldest is about to graduate from university and is said to pursue a career in medicine. A future is opening not only for him, but as a continuing hope for an entire generation.

The trip ended.

But there are journeys that do not stop where we leave them, but continue to live within us,
like a late-arriving spring… yet one that lingers for a very long time.



« TRANG NHÀ