Nhật Ký Trở Lại Melbourne – Chương 7
ngày 25.09.25Thứ Ba, ngày 12/8/2025
Buổi sáng, Võ Sư Văn Đạt đến đưa chúng tôi đi nhà hàng Cố Đô để thưởng thức món bún bò Huế vốn nổi tiếng trong vùng. Hương vị cay nồng, thơm lừng mùi sả, mùi mắm ruốc khiến tôi chợt nhớ đến hương vị Bún Bò Mụ Rớt trong những lần bay về Huế năm xưa. Kỷ niệm như cuốn phim quay chậm làm quắt quay nỗi nhớ một thời đi mây về gió.
Trước hiên tiệm, người ta sắp xếp cả 5-7 bàn. Cũng giống như những quán tiệm tôi đã gặp mấy hôm nay. Một không gian rộng mở cho những “ngón tay vàng khói thuốc”. Có lẽ dân Việt chúng ta ở Melbourne “thở khói” thịnh hành nhiều hơn ở Mỹ.
Thời tiết sáng nay cũng khá lạnh nhưng nắng chan hoà. Cái lạnh để cho những chiếc áo choàng làm dáng. Tôi mặc chiếc áo choàng dài, màu kem sữa, nhà tôi nhìn tôi tủm tỉm cười nói trông tôi giống điệp viên không không thấy. Mấy bà thì sợ khói thuốc lại vừa lạnh nên nhanh chóng mau bước vào trong. Tiệm khá rộng, khách rộn rịp gọi món ăn. Chúng tôi được sắp xếp chỗ bàn ngồi cạnh cửa sổ lớn, ngó ra đường, để vừa ăn vừa ngắm nhìn quý ông đi qua quý bà đi lại, vui mắt.
Ngồi một lúc sau, Võ Sư Võ Hồng Sinh và một người bạn mới cũng tới nhập bọn. Anh em tay bắt mặt mừng, sau chín năm mới có dịp tái ngộ. Câu chuyện xoay quanh võ thuật, những kỷ niệm của từng người, những đổi thay trong nghiệp võ, xen lẫn cả những nụ cười thân ái…
Món bún bò quả nhiên có ngon hơn nhiều so với tiệm Hương Giang ở St Alban hôm trước. Vừa ăn vừa chuyện vãn, thấm thoát mà đã đến sau trưa, chúng tôi mới chia tay với Võ Sư Sinh và người bạn mới. Vẫn là những cái bắt tay nồng hậu với lời hẹn ước… mong có dịp gặp lại nhau vẫn vang lên như mỗi lần từ giã. Ừ, tuổi lá vàng, Mỹ và Kangaroo là hai phương trời cách biệt, dù cách biệt trong vòng 20 giờ bay, nhưng làm sao biết được… ngày mai sẽ ra sao! Chúng tôi được Võ Sư Văn Đạt đưa về tận nhà với nhiều lưu luyến.
Buổi chiều, điện thoại reo. Lê Phú gọi. Giọng hào hứng của chàng nghệ sĩ cho biết, hôm nay Mai Linh nghỉ, nên nàng quyết trổ tài nấu nướng món đặc biệt để khoản đãi bạn bè. Được mời ăn, được loanh quanh với bạn bè còn gì bằng cho một chuyến đi xa. Không biết người khác thì sao, chứ riêng tôi đi travel chỉ muốn quanh quẩn với bạn bè là chính. Không thiếu tiền ở hotel, nhưng được bạn cho ở chung thì bao giờ cũng “very welcome”. Nhà tôi hay “càm ràm” tôi hay làm phiền bạn bè. Biết là vậy, nhưng đi đâu không có bạn, với tôi, chẳng hào hứng chút nào. Kể từ khi rời nhà đi học xa sau Trung Học Đệ Nhất Cấp, cuộc đời tôi dính liền với bạn bè. Nên… bạn bè đối với tôi cũng là một phần lớn của đời sống.
Khoảng bốn giờ chiều, Lê Phú đích thân tới đón chúng tôi về nhà. Bữa cơm hôm nay tuy không đông, nhưng chan chứa sự săn đón và tình cảm bạn bè. Chỉ có chị Hiếu dễ thương ghé đến, còn bạn bè thân thiết khác đều bận vì là ngày trong tuần. Vợ chồng Hùng – Thủy nhân dịp này được chiêm ngưỡng tài năng hội họa và điêu khắc của Lê Phú lần đầu nên không giấu được vẻ “impressed” của mình.
Khoảng sáu giờ, Võ Sư Jimmy Tiêu tới đón chúng tôi đi thăm võ đường White Tiger của em theo lời hẹn đã có từ khi tôi còn ở Mỹ. Vợ chồng Hùng – Thủy ở lại trò chuyện với vợ chồng Lê Phú và đợi chúng tôi trở lại.
White Tiger dưới sự dẫn dắt của Jimmy, một cựu đấu thủ có hạng, nay đã trở thành một Giám Đốc võ đường quy củ, có những bước tiến trong kỹ thuật khiến tôi không khỏi tự hào. Ngồi xem các lớp dạy, nhìn đám môn sinh trẻ trung hăng say tập luyện, trong lòng tôi trào dâng niềm vui. Tuổi tác của chúng tôi có thể dần phai nhạt trong ngành nghề, nhưng thế hệ kế tiếp đang tiếp nối đầy hứa hẹn.
Đến khoảng tám giờ, Jimmy mời chúng tôi đi ăn tối. Bụng vẫn còn no từ bữa chiều, nhưng vì tấm lòng của em, chúng tôi vui vẻ theo chân. Quả nhiên, nhà hàng Jimmy chọn quả có những món ngon thật sự. Khi thức ăn bày ra, mùi thơm mời gọi khiến chúng tôi không cần phải gượng ép, cứ thế vừa ăn vừa trò chuyện đến tận chín giờ rưỡi mới ra về.
Jimmy đưa chúng tôi trở lại nhà Lê Phú. Tất cả cùng nhau nói lời tạm biệt vợ chồng Lê Phú, khép lại một ngày Thứ Ba khá bận rộn nhưng đầy ắp tình thân và kỷ niệm.
Khi về tới nhà mới chợt nhớ – đi cả một ngày với bao nhiêu chỗ mà không nhớ chụp được một tấm ảnh nào!!!
| « Bão Nổi – Tempest Within | TRANG NHÀ | Đọc truyện ngắn “Trường Ca Người Em Mạn Bắc” » |
