Nhật Ký Trở Lại Melbourne – Chương 6

ngày 20.09.25

Ngày Thứ Hai, 11/8/2025


Tối hôm trước, trước khi đi ngủ, tôi nhận được tin nhắn của cô em họ. “Sáng mai các anh chị có chương trình gì chưa? Nếu rảnh, em đến đón đi ăn sáng, rồi đưa đi vòng vòng dạo phố.”

Tôi vốn chẳng bao giờ từ chối những lời mời nồng hậu như vậy, nên nhận lời ngay. Nhưng nào ngờ, sáng ra, trời Melbourne lại trở chứng. Mưa ào ạt như ai vừa trút nước, gió thổi cuồn cuộn làm cây cối nghiêng ngả, trông ngoài cửa sổ thấy tất cả cây cối đều rạp xuống, trông phát sợ. Tôi lo sợ cô em gái lái xe trong tình hình này thì nguy hiểm quá nên vội nhắn tin và điện thoại, bảo em ở hết mưa rồi tính tiếp hoặc chờ dịp khác, chứ mưa gió thế này em chạy xe nguy hiểm mà ra đường cũng chẳng được việc gì.

Ấy vậy mà Melbourne lại chơi trò ú tim. Khoảng mười giờ, mây mưa biến mất, gió lặng, và mặt trời bỗng ló ra rạng rỡ như thể trêu chọc người ta. Chúng tôi nhìn nhau cười, rồi kéo nhau đi bộ tới High Point Shopping Mall – một trung tâm thương mại sầm uất mà dân bản địa hay gọi vui là “thiên đường trốn mưa, đụt nắng”.

Vừa bước vào Mall, cả nhóm như lạc vào một thế giới khác. Đàn đóm sáng trưng, người người cười vui thoải mái mua sắm. Những khu ăn uống đầy ắp người. Đi được một lúc, điện thoại reo. Đầu dây bên kia là mít-tờ đa sĩ Lê Phú. Anh gọi với giọng vui vẻ, “Tôi tới đón quý vị đi cà phê và dạo một vòng cho biết Melbourne.” Chắc anh ta sợ chúng tôi cô đơn. Tôi cười bảo, “Chúng tôi đang ở High Point. Bạn tới đây cà phê vậy.”

Một lúc sau, chàng Lê Phú tới nơi sau năm ba cú điện thoại tìm kiếm. Vẫn cái phong thái cởi mở, thân thiện của một nghệ sĩ. Chúng tôi ngồi xuống một góc quán cà phê trong Mall, gọi vài ly cappuccino nóng hổi. Hơi cà phê nghi ngút bốc lên, mùi thơm quyện vào câu chuyện. Có quá nhiều thứ để nói, như chú Kangaroo nhảy lôm côm từ Úc qua Mỹ, từ Mỹ qua Úc.
Loanh quanh với nhau một lát thì Lê Phú nhận điện thoại, bận việc phải đi ngay. Đúng mốt người của đám đông, người của bạn bè và nghệ thuật. Anh đứng dậy vội vàng, hẹn hôm khác gặp lại. Tôi đùa, “Vợ gọi hay người đẹp nào gọi mà ‘hot’ vậy?” Chàng cười và bắt tay từ giã mọi người, biến đi trong dòng người tung tăng mua sắm.

Chúng tôi lại tiếp tục loanh quanh trong Mall. Dù đã từng đi nhiều trung tâm thương mại lớn, nhưng cái cảm giác dạo chơi ở Melbourne vẫn có nét gì riêng – vừa hiện đại, vừa khoáng đãng, lại có chút gì rất “Úc” – nhẹ nhàng và thoải mái. Chúng tôi đi thêm một lúc rồi thong thả cuốc bộ trở về nhà. Nghỉ ngơi và chuẩn bị cho một cuộc hẹnkhác, đó là bữa tiệc thân tình do vợ chồng anh chị Dũng – Mai Hương khoản đãi.

Khoảng 4g chiều thì Mai Hương đến đón cả bọn đến nhà hàng nổi tiếng Blue Bamboo ở khu Braybrook. Nhà hàng nầy tôi đã có một kỷ niệm vui khi được vợ chồng Thảo-Quỳnh Hương mời tới đây. Xin trích đoạn bài viết cũ:

“Nhà hàng với cách trang trí rất độc đáo và rất thơ mộng. Chúng tôi được ngồi ăn bên cạnh một hồ nước có tiếng róc rách và mặt nước phản chiếu đầy bóng mây, có chiếc “cầu tre lắt lẻo” bắc ngang và quanh bờ hồ đầy hoa cỏ xanh mướt… Cô bồi bàn dễ nhìn với số tuổi đôi mươi, đôi môi tươi cười thân thiện, tới lấy chi tiết món ăn. Cô chợt nhìn tôi với ánh mắt là lạ… Tôi moi óc rán nhớ xem mình có quen biết hay không nhưng đành chịu thua… Sau khi ghi chép xong, cô lại nhìn tôi hỏi, “không biết gặp chú ở đâu mà trông quen quá?” Nhà tôi chợt dán mắt nhìn tôi chờ câu trả lời! Tôi bỗng nhớ tới nhiều lần bị các bà, các cô bất chợt gặp giữa đường lầm tưởng tôi là ca sĩ KQ Sĩ Phú, là tài tử đóng phim Minh Hoàng (cho em chảnh một chút nhé); tôi hỏi ngược lại cô bé, “Người cô nói là ca sĩ hay tài tử đóng phim?” “Dường như chú đóng phim thì phải” “Chắc cô có xem phim VN “Mùi Ngò Gai” phải không?” Cô bé vỡ oà, “Phải rồi, chú có phải là cái chú già già, có tên… gì cháu quên rồi.” “Chắc cô muốn nói tài tử Minh Hoàng không?” “Là chú phải không?” Tôi nói đùa, “Trí nhớ cô thật tốt”, lại được Thảo-Hương gián tiếp công nhận… vẻ mặt cô bé bỗng vui, tưởng là mình vừa khám phá một điều rất đặc biệt, cô nói trước khi rời bàn, “Lát nữa chú cho cháu chụp tấm hình kỷ niệm nha?” Tôi nói cho qua chuyện, “Để tính sau há!” Rồi khi chúng tôi chuẩn bị rời quán, cô nàng cũng đã không quên xin ‘chụp chung tấm hình với tôi’. Trong lòng tôi vừa buồn cười, vừa có hơi mắc cỡ vì đã lừa bịp một cô nàng dễ thương.”

Khi đến nơi, chúng tôi đã thấy có chị Hiếu, Dzáng Thơ và anh Dũng ở đó rồi. Mai Hương nói có mời chàng đa sĩ Lê Phú nhưng vì chàng có Project due đã nên cáo lỗi. Khung cảnh nhà hàng không khác gì mấy, chỉ là phần trang trí có vẻ xinh đẹp hơn một chút. Anh Dũng đã nghỉ hưu tuy trông còn “trai tráng delicious rice” lắm. Khi món ăn được liên tiếp dọn ra, tôi thầm nghĩ, “Chắc hai đại gia nầy có quá nhiều tiền sợ xài không kịp sao đây.” Vâng, nhiều đến nỗi Mai Hương và mọi người bắt chúng tôi mang “take away” về; hay là họ sợ chúng tôi đói vì không có phương tiện di chuyển? Cái mửng nầy lặp lại từ bữa trưa Dzáng Thơ mời hôm nọ rồi.

Sau buổi tiệc, một ngày vui khác khép lại. Anh Dũng ân cần đưa chúng tôi về. Người đưa kẻ đón thương hết sức. Ra về trong cái lành lạnh của Melbourne, bụng no, tim cũng no, lòng đầy ắp tình cảm bằng hữu xứ Down Under. Một ngày dài khép lại trong tiếng cười và dư âm ấm áp. Nhìn mấy hộp take away tôi lại bật cười!


« TRANG NHÀ »