Nhật Ký Trở Lại Melbourne – Chương 5

ngày 14.09.25



NGÀY CHỦ NHẬT, 10/8/2025

Sau một ngày dài đầy ắp tiếng cười, chúng tôi được đưa về khá muộn và ngủ thẳng cẳng cho tới sáng hôm sau, khi những tiếng chim hót vang bên ngoài khung cửa sổ. Tôi thức dậy rồi mọi người thức dậy, cùng nhau điểm tâm và dùng cà phê sáng tại nhà cho đến khi tiếng chuông cửa reo vang. Tôi ra mở cửa welcome “người đẹp” Liêm vào nhà. Mọi người cũng đã chuẩn bị trước nên áo quần cũng đã tươm tất để được Liêm đưa đi phố sáng nay theo lời hẹn.

Liêm đưa chúng tôi đi thăm Queen Victoria Market, khu chợ trứ danh của Melbourne. Vừa đặt chân đến, ai nấy đều choáng ngợp – gian hàng nối gian hàng, sắc màu rực rỡ, đủ loại hàng hóa, từ rau củ, hải sản, thịt cá cho đến quần áo, đồ lưu niệm… Dường như không thiếu món gì trên cõi đời nầy. Chúng tôi dính chùm nhau chỉ vì sợ lạc bước. Mà lạc thiệt, may mà có phone cầm tay. Cứ thế thả bước ung dung, vừa nhìn ngắm, vừa trò chuyện, thử đồ ăn; vừa thỉnh thoảng vào chỗ nầy chỗ nọ để xem hàng họ. Mãi một hồi lâu mới nghe một người buột miệng trầm trồ:

“Ủa, cái này coi bộ cũng được nè!”

Người kia lại nói:

“Thôi chọn mua đi, kẻo về không có gì làm kỷ niệm.”

Thế là chẳng mấy chốc, tay ai cũng lỉnh kỉnh vài túi nhỏ. Người bán thì cười tươi rói, còn chúng tôi cũng vui vì đã mua được vài món quà để mang về. Không gì đặc biệt, hầu hết chỉ là biểu tượng của Úc Châu, những em Kangaroo nhồi bông xinh đẹp, một vài chiếc áo kỷ niệm có in dấu dấu đặc biệt Melbourne.

Không mấy chốc, nhìn lại đồng hố, Liêm lại hối hả đưa chúng tôi về Richmond, khu phố sầm uất của người Việt. Bước vào hàng quán nơi đây, cứ ngỡ đang dạo phố Bellaire, Houston. Mùi phở, mùi bánh mì, tiếng nói cười rộn ràng bằng tiếng Việt khiến lòng ai cũng bồi hồi. Chúng tôi mua thêm vài món ăn đặc sản, chuẩn bị cho buổi trưa hứa hẹn.

Đường về nhà Liêm – Dũng, nơi tôi đã đến 9 năm về trước. Vẫn căn nhà bề thế như khu biệt thự trên một ngọn đồi thấp, xứng đáng là chốn an cư của một Thượng Nghị Sĩ tiểu bang cùng “người đẹp Sương Nguyệt Anh”. Bước vào cổng, mọi thứ quen thuộc hiện ra trước mắt cho tôi cái cảm tưởng là “chỉ mới đây thôi.” Trời hôm nay nắng đẹp và gió dường như vẫn còn bận rộn ngoài khu chợ Queen Victoria.

Bữa trưa ấy quả thật khó quên. Liêm là một O Huế chính hiệu – mà sao tôi không biết vì chưa ai từng nói với tôi – cho tới khi nàng bày ra những món ăn Huế do chính bàn tay khéo léo của nàng làm. Hỏi ra mới vỡ lẽ… “Huế của ơi ơi khuất dấu bao mùa.” Bàn ăn bày biện xôm tụ đậm chất Việt Nam, đặt ngoài khu vườn rộng phía sau nhà, nơi có cây cao bóng mát, hoa lá giao tình; tất nhiên, không thể thiếu những chai rượu vang hảo hạng do chính tay Dũng lựa chọn. Mỗi ly nâng lên, mỗi câu chuyện tuôn ra, không khí vừa ấm áp vừa thân tình.

Điều làm chúng tôi bất ngờ nhất chính là thời tiết Melbourne hôm nay quá tuyệt vời! Giữa mùa đông mà trời lại nắng ấm, gió gần như biến mất. sau, vừa ăn, vừa uống vang, vừa cười đùa. Tiếng ly chạm nhau lanh canh, đủ thứ chuyện để kể, để nói, xen lẫn tiếng chim hót đâu đó trên những cành cây xanh mướt lá. Tôi thầm nghĩ rất khó để có không gian, thời gian, và thời tiết nầy của mùa đông Melbourne nói riêng, và xứ Down Under nói chung.

Cuộc vui kéo dài mãi, cho đến hơn bốn giờ chiều, khi ánh nắng bắt đầu nghiêng hẳn về phía tây. Chúng tôi lưu luyến chào từ giã Dũng; và Liêm lại tất bật đưa chúng tôi đến chỗ hẹn tiếp theo. Đó là tư gia của Võ Sư Phan Cao Trí. Nơi đây, chúng tôi sẽ được gặp gỡ gia đình anh cùng nhóm võ sư, võ sinh Liên Đoàn Võ Thuật Thần Phong Úc Châu, do anh làm Chủ tịch.

Liêm vui vẻ, chào tạm biệt mọi người và hứa hẹn sẽ gặp lại nếu còn dịp, nếu không sẽ gặp nhau một lần ở Mỹ. Một ngày Chủ Nhật chưa kết thúc, mà trái tim chúng tôi đã no nê với tình thân, tiếng cười và những cuộc tao ngộ bất ngờ.

Họp mặt Thần Phong Úc Châu

Xe vừa dừng trước địa chỉ đã được anh Trí cung cấp, chúng tôi đã thấy anh cùng anh Nguyễn Hữu Thiện đứng đợi trước ngõ. Nụ cười welcome của hai người làm cho ngày thêm rạng rỡ.

Võ Sư Phan Cao Trí là đương kim Chủ Tịch Liên Đoàn Thần Phong Taekwondo Úc châu, đồng thời là Phó Chủ tịch Thần Phong International Martial Arts Federation, trông phong thái uy nghi mà gần gũi. Còn anh Nguyễn Hữu Thiện, đương kim TTK Hội Không Quân Melbourne, và là Moderator kỳ cựu của diễn đàn Hội Quán Phi Dũng – một diễn đàn đồ sộ, tràn ngập bài vở của tập thể Không Quân VNCH – vẫn trẻ trung, cởi mở, thân tình và vẫn còn dáng vẻ nhanh nhẹn đẫu không như “ngày xưa đó”.

Thật tình mà nói, thời gian đâu có tha ai, tóc thì đã bạc nhiều hơn, khóe mắt cũng thêm vài nếp nhăn. Nhưng nhìn hai anh, tôi thầm nghĩ, “Có lẽ võ thuật và văn nghệ chính là thứ thần dược.” Bởi dù đã qua ngưỡng “thất thập niên tiền…” từ lâu mà cả hai vẫn còn rắn rỏi, khỏe mạnh hơn nhiều người trang lứa.

Vừa bước vào nhà, tôi có cảm giác như lạc vào… Học Viện Võ Thuật Thần Phong ngày xưa ở Tân Sơn Nhứt. Người đông kín cả phòng khách, kéo dài sang tận gian bếp. Già có, trẻ có, lớn bé đủ cả, tiếng cười nói rộn rã. Những võ sư thế hệ thứ hai, thứ ba – rất đông tôi chưa từng gặp hoặc đã quên vì sự trưởng thành mau chóng của các em, trong khi trí nhớ của lứa tuổi chúng tôi càng ngày càng nhạt nhoà – đứng vòng quanh chào Thầy, kính cẩn mà vẫn chan chứa tình thân. Tôi nhận ra ngay phu nhân Thầy Trí, các võ sư nòng cốt của Thần Phong Úc châu như Thầy Tấn, Thiện, Bảo…

Bàn tiệc được bày ra, quá nhiều món ăn kể cả bánh trái, rượu vang. Nhưng hơn cả những món ngon, chính là cái không khí đầm ấm của tình thân. Người lớn nâng ly chúc nhau, mấy võ sư, võ sinh trẻ tuổi cũng rón rén cụng cốc nước ngọt, như thể để mình không bị bỏ rơi khỏi cuộc vui.

Trong bầu không khí chan hòa ấy, tôi chợt hiểu vì sao Liên Đoàn Võ thuật Thần Phong ở Úc vẫn vững mạnh sau đại dịch Covid 19, bởi họ không chỉ giữ võ đạo trong sân tập, mà còn mang tinh thần của Thần Phong vào đời sống thường nhật — không bỏ anh em, không bỏ bạn bè – trong gia đình, trong bằng hữu, trong xã hội…

Khi thấy đã quá trễ, chúng tôi lưu luyến chào nhau ra về. Cái bắt tay siết chặt, ánh mắt nồng nàn, cùng những hứa hẹn gặp lại ngày Thứ Năm… tất cả khiến tôi cảm động. Melbourne về đêm se lạnh, nhưng trong lòng tôi lại thấy nồng ấm, như thể mang theo một chút ấm vô hình từ mùa xuân thân ái nào đó trong dĩ vãng.


« TRANG NHÀ »