Văn Bút Nam Hoa Kỳ và Tôi

ngày 15.07.12

Văn Bút Nam Hoa Kỳ và Tôi
Giữa Lòng Những Cơn Gió Chướng

Hôm qua được email của ông Chủ Nhiệm và ông Chủ Bút Tạp Chí Tin Văn của Văn Bút Nam Hoa Kỳ (VBNHK) nói rằng “năm nay chúng ta dự định tổ chức tiệc kỷ niệm 21 năm hiện hữu của VBNHK, đề nghị anh chị em văn hữu cố gắng viết bài cho chủ đề trong số Tin Văn đặc biệt sắp tới”.

Từ lúc đọc email, trong lòng tôi luôn miên man suy nghĩ tìm đề tài để viết trả nợ chữ nghĩa. Kể cả trong giấc ngủ đêm qua tôi cũng giật mình nghĩ tới! Cho tới lúc này, ngồi uống cà phê với vợ buổi sáng Thứ Bảy, đầu óc cũng lơ tơ mơ không biết bắt đầu từ đâu.

Không biết bắt đầu ra sao, từ đâu vì cái sự gia nhập Văn Bút của tôi rất lan man như đám mây trắng trên bầu trời ngoài kia dùng dình không biết bay về hướng nào. Tôi bước ra vườn sau, ngồi đong đưa trên ghế xích đu phì phà điếu thuốc. Buổi sáng đầu thu thật đẹp, nắng vàng rực rỡ nơi nơi, hơi gió lành lạnh rạt rào làm mấy chiếc phong linh reo vui liên tục. Cúc đã nở hoa vàng rực nhưng lũ bướm về đâu mà chẳng thấy bay lượn từng đàn, chỉ lẻ tẻ một vài chú ngẩn ngơ, lạc lõng. Bầy chim sẻ và chim đội mũ nhộn nhịp qua lại mấy vựa đựng thức ăn tiếng kêu ríu rít vui tai. Có những chú đội mũ màu đỏ thẫm trông rất đẹp mắt. Lũ hummingbirds cũng bận rộn bay liệng hút nước đường ở hai bình nhà tôi đặt ở hai góc vườn.

Tâm trí tôi vẫn loanh quanh về bài viết nhưng vẫn mịt mù. Tư tưởng tôi bỗng lôi tuột tôi về những ngày tháng xa xăm để rồi bâng khuâng không nhớ chính xác mình đã bắt đầu nghiệp cầm bút lúc nào và tại sao. Có thể đã bắt đầu từ những lần làm bích báo cho nhà trường vào dịp xuân về, hè đến thời Trung học. Không nhớ tại sao tôi được Thầy đề nghị lãnh trách nhiệm làm bích báo nữa. Có thể vì tôi viết luận văn khá trong lớp? Hay là tại tôi có chữ viết tốt? Hay tại máu thích văn nghệ hoạt náo trong các tiệc liên hoan? Hay tại tính tình vui vẻ, chụm năm tụ ba chọc ghẹo phe kẹp tóc nhà trường? Có thể việc đọc đi đọc lại thơ văn học trò của bè bạn trước khi khòm lưng nắn nót viết lại lên khuôn đã thâm nhập vào cái tính lãng mạn, thơ thẩn của mình?

Điếu thuốc đã cháy tới đầu nhựa mùi khét lẹt, tôi vào nhà lấy thêm điếu khác. Tôi vẫn ở lì trong miền ký ức. Nhớ những bài thơ được đăng báo đầu đời trên báo, cắt xén cẩn thận làm thành tập sách riêng, ghi chú nguồn báo và ngày tháng để dành khoe với bạn bè, đặc biệt mấy nàng… thơ! Nàng thơ thuở đó là đứa em gái nhỏ của thằng bạn cùng lớp ở Long Khánh. Nàng thơ là cô em nhưng cô chị luôn luôn săn đón, vòi vĩnh, hỏi bài, quà cáp. Một trong những quà cáp là chiếc khăn thêu hình con chim yến bay đơn độc trên đỉnh núi xa mờ, bên dưới có hai chữ “Yến Sơn” quấn quýt vào nhau với mủi kim, đường chỉ khá công phu khi tôi rời Long Khánh về Saigon tiếp tục việc học. Vì cảm tấm chân tình của cô bé nên tôi lấy hai chữ “Yến Sơn”, bỏ dấu sắc cho bớt nữ tính, để làm bút hiệu sau này.

Cái cảm giác nôn nao chờ số báo mới ra, mua tờ báo đứng tại quày, lật ngay trang văn thơ để xem bài mình có được đăng hay không, trở mình xôn xao như sóng xô bờ một chiều dịu nắng. Nhật báo đăng bài đã là một hạnh phúc khó quên nhưng lại không hãnh diện bằng bài được đăng thường kỳ trong các số tạp chí Phổ Thông và Thời Nay… Khi thấy bài của mình, lòng vui tươi, khoan khoái, hớn hở. Chỉ đơn giản nghĩ là bài của mình hay nên được đăng mà không hề nghĩ là báo cần bài để trám vào chỗ trống. Số nào không thấy bài của mình thì lòng dạ tiu nghĩu không vui… Đang bâng khuâng xao xuyến ngập chìm dĩ vãng thì nghe tiếng nhà tôi gọi vào ăn sáng làm choàng tỉnh “Giấc Nam Kha” (*).

***

Năm 1991, tôi giã từ Thung Lũng Hoa Vàng về lại Houston để nhận việc mới sau khi mất trắng sự nghiệp địa ốc một thời huy hoàng. Nhân một hôm ông bạn Không Quân cùng thời, cùng khóa rủ tôi đi tham dự buổi sinh hoạt của Trung Tâm Văn Bút Nam Hoa Kỳ tại tư gia của một cựu Văn Hữu (VH), nhà văn Nguyễn Nguyệt Ánh (lại là phu nhân một ông bạn Không Quân khác quen biết ngày xưa). Thời đó các chi nhánh Văn Bút ở mỗi Vùng, mỗi Miền đều có danh xưng “Trung Tâm” dù là chi nhánh trực thuộc Trung Tâm Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại là hội viên chính thức của Văn Bút Quốc Tế VBQT). Buổi sinh hoạt có tính cách gia đình trong không khí thân tình. Nhân đó, người bạn muốn giới thiệu tôi vào sinh hoạt cho vui vì biết tôi vẫn thích viết vẽ. Được những vị có thẩm quyền bán chính thức nhận lời nhưng tôi mặc cảm không xứng đáng (ngoài những thơ văn đăng báo lai rai và một tập thơ đầu tay – Quê Hương & Tuổi Trẻ – đã in xong nhưng chưa kịp phát hành và mất tích khi Miền Nam sụp đổ). Với sức viết của mình, tôi cảm thấy nhỏ nhoi như hạt cát trong sa mạc, mà thành viên Văn Bút phải là những người có tầm cỡ xứng đáng hơn. Lại nữa, việc làm mới của tôi lúc đó đòi hỏi thường xuyên vắng nhà, đi xuyên bang và ngoại quốc, nên đâu có thì giờ sáng tác với tối tác. Tuy nhiên, lâu lâu tôi cũng được mời trong tư cách thân hữu tham dự những lần sinh hoạt của trung tâm, khi ở tư gia lúc ở tiệm quán… Rồi đến khoảng năm 1994 dư luận xôn xao về những lủng củng của Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại (VBVNHN) làm giao động mọi người trong giới cầm bút. Rồi Đại Hội bất thường VBVNHN do nhà văn Sơn Tùng, thành viên quan trọng của VBVNHN thời bấy giờ thuộc Trung Tâm Văn Bút Đông Bắc Hoa Kỳ, vận động và cùng với Trung Tâm VBNHK tổ chức tại nhà hàng Fu Kim dưới phố Houston… Dầu vậy, những tranh chấp và bất đồng quan điểm trong nội bộ VBVNHN không dừng lại mà ngày càng tệ hơn làm tôi càng “kính nhi viễn chi” (bề ngoài tôn trọng nhưng thực tâm không muốn tiếp cận). Những xáo trộn của “trường văn trận bút” đó không nhiều thì ít cũng làm nản lòng rất nhiều người có nghiệp cầm bút làm vui, nhất là sau đó, Văn Bút Quốc Tế (VBQT) đã cho VBVNHN tạm ngưng hoạt động một thời gian dài vì những “tâu méc”, những tranh tụng không ra làm sao cả của một số người xấu hám danh, khát quyền gây ra! Ôn lại tất cả rắc rối của VBVNHN từ lúc thành lập 1979 tới nay đều không ngoài những tiêu cực này.

Mặc dù VBVNHN bị VBQT cho tạm ngưng hoạt động nhưng anh chị em vẫn giữ liên lạc và cho tôi biết hầu hết các Trung tâm vẫn giữ sinh hoạt đều đặn và thường xuyên liên lạc với nhau. Những vị có trách nhiệm vẫn cố gắng vận động với VBQT không ngừng nghỉ để được trở lại sinh hoạt với văn đàn quốc tế; đặc biệt không muốn bỏ ngỏ để Việt cộng lợi dụng cơ hội xen vào. Từ chỗ thân hữu dần dà tôi trở nên hội viên của Trung tâm NHK lúc nào không nhớ. Tôi cũng không nhớ rõ thời điểm nào của năm 1999, tôi được Văn Hữu Ngô Du Trung, đương kim Chủ tịch Trung Tâm VBNHK, mời tôi làm Tổng Thư Ký (TTK), sau khi tôi phát hành tác phẩm thơ “Cho Quê Hương – Tôi – Và Tình Yêu”. Tôi cố tình từ chối nhưng VH NDT vẫn tha thiết mời gọi liên tục nên sau một thời gian tôi nhận lời “làm việc cho vui” với anh chị em để thắt chặt tình quen biết.

Ngoài việc liên lạc với hội viên, tôi cũng phụ với VH Chủ tịch ấn hành bản Tin TIN VĂN nội bộ để hội viên theo dõi các sinh hoạt của hội cũng như khuyến khích các hội viên viết bài… Và trách nhiệm “nặng nề” đầu tiên của tôi là ký một Văn thư hỗ trợ đại hội tái lập VBVNHN ở Orlando, Florida do nhà văn Bác sĩ Nguyễn Đức An, đương kim Chủ tịch Trung Tâm Văn Bút Florida, tổ chức. Dĩ nniên là tôi không rành lắm những sinh hoạt của các chi nhánh khác và tình hình nhân sự cho nên được chỉ thị tôi ký tên vào Văn thư Ủng hộ và Chúc Mừng Đại Hội. Được biết khoảng phân nửa trong số 10 Trung tâm thuộc VBVNHN ủng hộ và tham dự nhưng kết quả của Đại Hội vẫn không đi đến đâu vì không được chính danh khi VBQT vẫn chưa công nhận!

Tháng 8/2000, khi bầu lại tân Ban chấp hành (BCH) cho VBNHK, VH Phạm Ngũ Yên đắc cử Chủ tịch và tôi cũng được tín nhiệm tiếp tục giữ trách nhiệm TTK. Ngày 24 tháng 3, năm 2001, tôi lại được BCH VBNHK đề cử làm đại biểu cùng với các VH Phạm Ngũ Yên và VH Vĩnh Tuấn đi tham dự Đại Hội Tái Lập do VBQT và Trung tâm VB Đông Bắc Hoa Kỳ tổ chức tại Virginia, Hoa Kỳ với sự hiện diện của ông Tổng Thư Ký Terry Carlbom và bà Phó Chủ tịch Joanne Leedom Ackerman đại diện BCH VBQT. Đại Hội gặt hái thành quả đáng kể, có đầy đủ đại biểu của tất cả 10 Trung tâm đến từ Úc châu, Âu châu, Canada, và các chi nhánh nội địa Hoa Kỳ về tham dự, được sự khen ngợi nhiệt liệt của hai vị đại diện VBQT. VH Minh Đức Hoài Trinh – người có công tranh đấu kiên trì với VBQT để thành lập VBVNHN 1979 – một lần nữa được tất cả đại biểu tín nhiệm đứng ra gánh vác trách nhiệm Chủ tịch. VH Trần Văn Ngô, chủ tịch Trung tâm Âu châu cùng tôi nhận lãnh vai trò soạn thảo Tu Chính Điều Lệ cho VBVNHN để điều chỉnh một số nguyên tắc cho hợp thời.

Năm 2002, VBNHK họp Đại hội bầu cử BCH nhiệm kỳ mới (mỗi nhiệm kỳ 2 năm), tôi và VH Phạm Ngũ Yên một lần nữa bị tín nhiệm giữ nguyên trách vụ của mình. Trong suốt hai nhiệm kỳ với nhiều thay đổi và thăng trầm, tôi và anh chị em BCH đã đem hết sức của mình để giữ vững giềng mối cho VBNHK từ việc họp hành, sinh hoạt sách báo bản tin, sinh hoạt cộng đồng… đã dần dà tạo được cảm tình đối với mọi giới, mang uy tín cho Trung tâm không những đối với cộng đồng địa phương mà còn được tiếng là một trong vài Trung tâm sinh hoạt đều đặn và vững mạnh nhất của VBVNHN.

Sau hơn hai nhiệm kỳ làm việc với 2 Chủ tịch Vùng (Ngô Du Trung, Phạm Ngũ Yên) và 2 Chủ tịch Trung ương (Minh Đức Hoài Trinh, Phạm Quang Trình), 2 lần tham dự Đại Hội bầu cử VBVNHN (Virginia 2001, Orange County 2003) cùng với bao nhiêu thăng trầm dâu bể, tôi xin trả trách nhiệm để các Văn hữu khác thay phiên gánh vác. Dù vậy tôi vẫn chưa thoát ra khỏi được những hệ lụy của “trường văn trận bút” kéo dài qua Đại Hội Bất Thường nhóm họp tại Virginia, được VBQT công nhận với Tu Chính Điều Lệ mới và bầu VH Sơn Tùng làm Chủ tịch nhiệm kỳ 2006-2008. Việc rối loạn vẫn chưa dừng lại đây. Vẫn có những cáo buộc của vài kẻ xấu lên BCH VBQT trước khi tổ chức Đại Hội VIII tại Houston, Texas vào tháng 12/2008. Vì thế, để có một Đại Hội thành công, mang ổn định lại cho tập thể Văn Bút, Ban Tổ chức đã mời được hai đại diện BCH VBQT về tham dự. Trong suốt 3 ngày Đại Hội, hai vị đại diện đã tỏ ý rất hài lòng tiến trình tổ chức Đại Hội cũng như những ước vọng sinh hoạt dân chủ và độc lập của Ban Tổ chức (BTC) cũng như toàn thể đại biểu về tham dự. Chính vì vậy, sau khi Đại hội kết thúc, hai vị đại diện đã làm một bản phúc trình chi tiết rất thuận lợi cho sự hiện hữu của tập thể VBVNHN dưới cái nhìn khắc nghiệt của VBQT từ trước đến nay. Và cũng trong kỳ Đại Hội này, tôi được toàn thể hội viên VBVNHN bầu qua email và thư bưu điện, cũng như toàn thể các đại biểu tham dự tín nhiệm trong vai trò TTK cho nhiệm kỳ 2008-2011.

Trong nhiệm kỳ này, BCH VBVNHN đã tham dự 4 kỳ Đại Hội VBQT. VH Hoàng Duy Hùng, Vĩnh Tuấn đi Bogota, Colombia 2008; VH Nguyễn Đăng Tuấn đi Linze, Austria 2009; tôi, Vĩnh Tuấn và Nguyễn Đăng Tuấn (đương kim Chủ tịch VBVNHN, đi Tokyo, Nhật 2010; tôi là đại biểu duy nhất được đề cử đi Belgrade, Serbia 2011. Trong mỗi kỳ Đại Hội, ngoài việc tường trình tình trạng bắt bớ giam cầm những người cầm bút và các nhà tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền tại VN trong các cuộc họp và thảo luận về những đề tài liên quan, các đại biểu VBVNHN cùng với đại biểu VB Thụy Sĩ, VH Nguyên Hoàng Bảo Việt, đều trình lên Ủy Ban Tranh Đấu cho Văn Nghệ Sĩ bị Cầm Tù và Ủy Ban Nhân Quyền một bản Quyết Nghị chi tiết về những người cầm bút và các nhà tranh đấu tại VN đang bị bức hiếp, hãm hại, tù đày và luôn luôn được biểu quyết đồng thuận. Sự năng động và tranh đấu bền bĩ này làm tăng uy tín VBVNHN đối với toàn thể thành viên VBQT, được đông đảo đại biểu khắp nơi dành cho nhiều cảm tình qua việc đồng thuận bảo trợ cho các Quyết Nghị mà chúng ta đạo đạt.

Đặc biệt trong Kỳ Đại Hội VBQT tại Belgrade, Serbia tôi đã trực tiếp gặp gỡ các giới chức có thẩm quyền trong BCH VBQT thảo luận về vai trò của VBVNHN trong sinh hoạt của VBQT. Được quý vị này công khai xác nhận rằng VBVNHN cũng như bất cứ Trung tâm nào khác thuộc VBQT đều là những Trung tâm sinh hoạt độc lập trong vòng Hiến Chương VBQT; không ai được phép xen vào nội bộ ngoài những khuyến cáo xây dựng khi cần thiết. Tôi cũng đã làm sáng tỏ những diễn dịch sai lạc từ những người tiền nhiệm, gây hoang mang cho giới cầm bút người Việt hải ngoại nói chung và hội viên VBVNHN nói riêng. Điều đó có nghĩa là chúng ta có toàn quyền sinh hoạt theo lề lối của chúng ta mà không ai có thẩm quyền sai khiến hoặc áp đặt bất cứ điều gì nếu chúng ta không vi phạm các nguyên tắc và các điều khoản bó buộc của Hiến chương VBQT (**).

Mặc dù có một số lủng củng trong nội bộ BCH trung ương đương nhiệm, nhưng cuối cùng Đại Hội IX cũng được tiến hành do VB Tây Bắc Hoa Kỳ hợp cùng BCH đương nhiệm tổ chức tại Thung Lũng Hoa Vàng, San Jose, California đầu tháng 12/2011. Trong tiến trình chuẩn bị Đại Hội Kỳ IX của VBVNHN tại San Jose, Ban Soạn thảo Tu chính Điều Lệ VBVNHN được thành lập với sự tham dự của một đại diện mỗi Vùng Văn Bút và tôi đại diện BCH đương nhiệm do VH Nguyễn Hữu Nghĩa làm trưởng ban. Bản Tu chính được soạn thảo rất công phu và được biểu quyết đồng thuận bằng email của 165/194 hội viên VBVNHN. Trong việc thành lập các Liên Danh BCH nhiệm kỳ 2011-2014, tôi được khuyến khích và thúc đẩy của rất đông hội viên khắp nơi, lập Liên Danh Ứng cử BCH VBVNHN nhiệm kỳ 2011-2014. Kết quả Liên danh của VH Vũ Văn Tùng (đương kim VB Tây Nam Hoa Kỳ) thắng với tổng số phiếu 80/151 (bầu bằng email và thư bưu điện) đã làm thất vọng một số anh chị em ủng hộ liên danh mà tôi làm Thụ Ủy. Dù vậy, để chứng tỏ sự hợp tác với tân BCH và thể hiện tấm lòng vì phúc lợi của VBVNHN, tôi đã nhận lời giữ trách vụ Chủ Tịch Ủy Ban Định Chế trong BCH VBVNHN nhiệm kỳ này. Bổn phận của tôi là bảo đảm mọi sinh hoạt của VBVNHN không đi ra ngoài tinh thần hai văn kiện rường cột – Điều Lệ và Nội Quy – của VBVNHN và Hiến Chương VBQT và sẽ thành lập Ủy Ban soạn Thảo Điều Lệ thay đổi những điều khoản cần thiết cho phù hợp với tình hình sinh hoạt mới trước khi tổ chức Đại Hội VBVNHN kỳ X tại Nam California, Hoa Kỳ.

VBNHK càng ngày càng phát triển tốt đẹp. Số hội viên càng ngày càng đông và những sinh hoạt càng lúc càng khởi sắc… phải công nhận đó là công lao không nhỏ của VH Túy Hà, TTK đương nhiệm. Dĩ nhiên có sự góp phần vô cùng quan trọng của các VH Chủ tịch, đặc biệt VH Nguyễn Mạnh An Dân, với tính tình hài hòa, đã hai lần gánh vác trách nhiệm khó khăn, đưa VBNHK qua khỏi những cơn sóng gió. Dầu rằng sự lớn mạnh của một tổ chức không tùy thuộc vào một vài người mà là một nhóm hội viên chủ lực, nhưng sự dấn thân và tấm lòng tận tụy của VH Túy Hà cho nghiệp chữ nghĩa đã giúp tạo sự gắn bó giữa anh chị em. Ngoài ra, để tiếp tục giữ được sự kính trọng của giới cầm bút trong và ngoài Văn Bút, nhóm chủ lực đồng lòng, gắng sức thúc đẩy mọi sinh hoạt của VBNHK đến chỗ thành công tốt đẹp, tạo ảnh hưởng tốt và hài hòa với mọi người mọi giới. Hội viên VBNHK quyết tâm sẽ tiếp tục là một chi nhánh vững mạnh, gương mẫu nhất của VBVNHN.

Viết xong thấy nhẹ cả mình. Buổi trưa Kingwood với gió thu man mát. Thời tiết ở đây không có 4 cũng chẳng có 2 mùa rõ rệt mà chỉ có Mùa Nóng (từ tháng 5 đến cuối tháng 9) và Mùa Mát để các bà các cô mặc áo ngoài làm đẹp mà thôi. Mưa chợt đến chợt đi ai cũng biết; bão lâu lâu mới làm rung cây lá. Ở Kingwood mà có tuyết rơi không khác gì một sự kiện khác thường vui vẻ, người lớn trẻ em “tưng bừng” đón tuyết. VÀ Tối nay chắc chắn tôi sẽ có một giấc ngủ an bình, không giật mình mà chỉ có toàn mộng đẹp…

_____________________________________________________
(*) Câu chuyện “Giấc Nam Kha” ở đây:
http://vietnamese.cri.cn/chinaabc/chapter16/chapter160413.htm
(**) Hiến chương VBQT ở đây:
http://pen-international.org/pen-charter/


« TRANG NHÀ »