Tôi và Góc Nhỏ Sân Trường

ngày 13.12.22

Nhìn Lại Một Năm Qua

Dường như đã một năm rồi kể từ ngày tôi gia nhập Góc Nhỏ Sân Trường (GNST).

Tôi quên mất ngày tháng vì ngày tháng với tôi bây giờ là một điều mà tôi không muốn nghĩ tới, nói về. Tôi cố gắng dửng dưng nhìn mỗi ngày đi qua dù đôi khi cũng giật mình… “đã lại cuối tuần rồi sao!”

Tôi được biết đến GNST khi bất ngờ nhận email của một người chưa từng quen biết. Đó là một ông BS Việt, ở tận bên trời New Zealand gần Úc Châu, đang rất bận rộn trong mùa COVID. Ông cho tôi biết có một người nào đó đăng bản nhạc của tôi trên GNST – Phượng Của Ngày Xưa – rất được nhiều người ưa thích. Ông gửi tôi đường dẫn đến bản nhạc để rồi từ đó tôi xin trở thành hội viên, dự định đứng thu mình trong một góc nhỏ trân trường, gọi rằng dựa cột mà nghe. Nhất là khi thấy danh sách hội viên của “góc nhỏ” đã trên vài trăm người.

Thế nhưng, dự định là một chuyện, quậy tung là một chuyện khác. Thấy ACE hăng hái viết lách, thơ văn dồi dào nên lại ngứa tay. Rồi đăng bài, rồi đăng nhạc… cho giống với người ta.

Được ít lâu lại bị giật mình tiếp… Ở Houston có một bộ phận của GNST. Tôi được mời dự sinh nhật của một người mẫu của nhóm chụp hình có tiếng ở Houston. Dù không gặp đầy đủ nhưng nhóm người nầy cũng đã cho tôi những chào đón thân tình, cởi mở; cho tôi biết rằng cần phải nhún nhường hơn nữa. Khi được giới thiệu ai là ai thì tôi mới biết toàn những tay hào kiệt, cự phách. Nào là Nhiếp Ảnh Gia nhà nghề, nào là BS chuyên khoa, nào là ca nhạc sĩ, nào là cựu hoa khôi xướng ngôn viên Đài Phát Thành Saigon ngày xưa, nào là Nhiếp Ảnh Gia kiêm làm chồng làm cha các loại sĩ ngành Y Dược… Cái nhóm nầy cũng khiến tôi già hơn trước tuổi vì lỡ nhuộm tóc bạc cho oai ai ngờ bị đẩy lên hàng chú bác. Ai già thì mặc người ta, da nhăn răng rụng đâu mà chú ông? Thì thôi làm chú cũng xong, nhỡ làm chú Đạt cũng phong lưu mà (cười).

Một thời gian sau, Tháng 4/2022, lại được một hội viên Bác Sĩ nữa mời đến nhà dự tiệc kỷ niệm 50 năm mưa nắng bên đời có nhau. Sĩ nầy là một hội viên, một người mẫu, một nàng điệu nòng cốt của nhóm Hội Ảnh Nghệ Thuật và GNST Houston. Người dĩ nhiên là đẹp rồi, còn nhà thì… ngoài cái đẹp, to rộng bên ngoài, còn bên trong… nếu không có chủ nhân đưa đi xem thì lạc đường về như chơi. Nào phòng nhạc, nào phòng tranh, nào phòng giải trí. Nửa kia của điệu dễ thương quá chừng, nồng nàn tiếp đón, nói ít cười nhiều. Có lẽ chiều nàng quen rồi nên chữ “yes” lúc nào cũng có sẵn trên môi.

Lần gặp gỡ nầy thì đông hơn. Gặp những anh chị khác. Nào là chuyên gia nhiếp ảnh, nào là chuyên viên làm bánh, nào là xếp công ty địa ốc… Ai cũng dễ thương như “lũ học trò ngày xưa” tụ năm tụ bảy ở góc sân trường tán chuyện bài vở, thầy cô và những cái đuôi trên đường từ nhà đến lớp từ trường về nhà. Và dĩ nhiên, nhóm nhiếp ảnh cộng với nhiều nàng điệu thì làm sao không có màn điệu đàng, õng ẹo! Mà không dám nói oan cho các nàng đâu nghen; các ông cũng được làm người mẫu cho vui cửa vui nhà.

Giữa Tháng 11, “cặp đôi hoàn hảo” ca sĩ Hoàng Dũng và Phương Tuyền mời tham dự buổi chiều nhạc thính phòng do chàng và nàng tổ chức. Với không khí thân tình, ấm áp của những ngày chớm thu, người đẹp Phương Tuyền đã nồng nàn welcome một số anh chị em đến để xem và nghe ca sĩ chồng rất xuất sắc cùng bạn bè trong buổi trình diễn rất đặc biệt nầy. Chàng đã hát với con tim say đắm những lời tự tình mùa thu cùng nàng và thân hữu. Âm hưởng buổi trình diễn vẫn còn để lại trong lòng người những ấn tượng tốt đẹp. Tốt đẹp hơn nữa là được cặp Phúc Thanh Thuỷ đãi ăn buổi tối rất ngon miệng ở nhà hàng Crown Seafood. Rất lấy làm tiếc là một số đông ACE đã vắng mặt trong buổi sum họp đặc biệt nầy.

Thế rồi Lễ Tạ Ơn xông đến. Tôi nói xông đến vì tôi chưa chuẩn bị, hoặc không biết “tạ ơn” ai trước ai sau. Trong đời tôi có quá nhiều người để tạ ơn. Chị “cô Lam” gửi tin nhắn mời sinh nhật của hai hội viên trong nhóm. Anh tóc bạc Trúc Lập và chàng trai trẻ Khang, nửa kia của BS Thu Nhi, với “luật” mới là không quà cáp, không bận tâm bất cứ điều gì, chỉ có mặt và chia nhau chi phí ăn uống. Ai cũng đồng ý đó là một đề nghị rất thực tiễn và tuyệt vời để tránh việc giành nhau trả tiền, hoặc ái ngại “nhìn thôi mà chẳng nói;” hoặc “có nói cũng khôn cùng.”

* * *

Mấy tuần nay tôi bận lung tung, bận việc vác ngà voi không tên tuổi; thế nhưng trong đầu tôi luôn canh cánh một món nợ ân tình. Món nợ nầy thực chất không bao nhiêu nhưng tình nghĩa thì không thể đong đếm; hoặc kiếm khó ra tìm khó có.

Tôi quen biết với anh chị trong một dịp tình cờ. Anh – chưa gọi là già, chỉ mới qua tuổi nghỉ hưu năm, bảy năm. Anh có nụ cười đôn hậu, thân mật, dễ gần gũi. Anh mê chụp hình. Chị bị anh bắt làm người mẫu riết rồi trở thành ngôi sao chính của nhóm. Với nụ cười và khuôn mặt phúc hậu, khả ái mà ai gặp lần đầu cũng có ấn tượng tốt đẹp về chị. Lúc nào chị cũng có thể mỉm cười với nụ cười thành tín, thân thương. Chị, tôi đoán chắc chưa tới tuổi nghỉ hưu nhưng có lẽ nhờ sự thành công trong tài chánh lúc còn trẻ nên bây giờ chị chỉ cùng anh ngao du khắp nơi để anh thoả lòng săn chim tìm bướm.

Buổi tiệc sinh nhật và mừng Thanksgiving vừa qua, anh chị đã tạo một bất ngờ cho ACE hiện diện với việc đặc biệt trao tay cho mỗi người một món quà có tên người nhận. Dù anh chị đã vi phạm luật của chị Nam Mai đề ra nhưng tôi thấy ai cũng mừng rối rít. Tôi cầm món quà trên tay, trong đầu tưởng rằng một chiếc bánh đặc biệt cho Thanksgiving nên vô tư để vào cốp xe sau khi nói lời cám ơn nồng hậu.

Sau buổi tiệc, về tới nhà, tôi mang món quà đưa cho vợ. Nhà tôi nói có mùi thơm của thịt nướng. Tôi nói chắc là chiếc bánh nướng thì đúng hơn. Ai ngờ mở ra mới biết là nhà tôi đúng và nàng nói tôi cần đi BS để xem lại khứu giác của tôi chắc có vấn đề. Cũng may không bị bắt tránh xa 6 feet.

Vâng, đó là một con gà dồn nếp nướng. Hôm sau đem ra ăn trưa… ôi thật là “tuyệt cú mèo”. Gà nướng đã rất ngon mà tôi còn cảm thấy ngon rất đặc biệt. Mở ngoặc, không phải thơm mùi nhang đâu nghen, đóng ngoặc. Vâng cái vị ngon đặc biệt đó là tình thân ái chị đã ướp vào món quà. Tôi chắc khi chị ướp món quà chị đã mỉm cười để nhớ đến từng khuôn mặt của những người thụ hưởng. Chị cũng có thể đã hình dung được tiếng nói, nụ cười của từng người khi viết tên người đó vào món quà của chị. Cám ơn anh chị với món quà tình nghĩa. Món quà đã “giải quyết” xong mà dư hương vẫn còn tồn đọng trong tâm tư lâu dài.

* * *

Viết bài nầy để thay lời cám ơn tất cả trong dịp tròn một năm sinh hoạt. Cám ơn GNST đã cho tôi cơ hội chia sẻ tâm tư, niềm vui nỗi buồn qua thơ văn nhạc cùng gần 400 thành viên của diễn đàn; cho tôi dịp có thêm nhiều bạn mới rất dễ thương dù thương chẳng dễ chút nào; kết thân với nhiều văn nghệ sĩ hữu danh; đặc biệt nhóm GNST Houston và những người tài ba trẻ tuổi. Cám ơn các moderator, nhất là chị KQ – phu nhân của một chiến hữu Không Quân của tôi – đã chịu khó sưu tầm những hình ảnh đẹp, thích nghi để trang trí cho những bài viết của tôi chia sẻ lên diễn đàn Góc Nhỏ Sân Trường. Cũng không quên cám ơn BS Kevin Chu đã giới thiệu tôi với GNST. Tôi đã có vài lần hẹn gặp anh nhưng có lẽ phải hát câu, “Chờ anh chờ đến bao giờ!”

Nhân dịp cuối năm, thân mến chúc tất cả các anh chị em văn nghệ sĩ, quý độc giả và gia đình luôn được bình an, hạnh phúc, tràn đầy niềm vui trong mùa Lễ Tết sắp đến.

Tháng 12/2022


« TRANG NHÀ »