MỘT BUỔI SÁNG CUỐI TUẦN

ngày 14.02.10

Trần Diệp giật mình nhìn đồng hồ bên đầu giường ngủ – 7giờ 27 sáng. Hắn hốt hoảng lay vợ dậy:
– Em à! thôi chết rồi, trễ giờ đi làm rồi! Em dậy ngay đi!

Tâm ngồi bật dậy như lò xo:
– Ủa sao đêm qua anh không để đồng hồ báo thức? Con dậy đi học chưa anh nhỉ?

Trần Diệp chạy ra phòng khách ngó lên cầu thang gọi lớn:
– Các con ơi! dậy đi học con ơi, chết trễ học rồi!
– Ba à, hôm nay thứ Bảy mà! Ba làm con giật mình tưởng có chuyện gì!
– Ồ Ba xin lỗi! Trần Diệp bỡ ngỡ nhưng nói như reo vui.

Hắn cảm thấy vô cùng vui sướng trong lòng khi nhớ lại hôm nay là ngày thứ Bảy. Hắn trở vô phòng thấy vợ vẫn nằm quấn chăn kín người nhìn hắn ngỏn nghẻn cười:

– Anh này thiệt tình làm mẹ con em thức giấc thật là oan uổng!
– Sao em cũng không nhớ còn trách chi anh.

Trần Diệp nằm xuống bên vợ. Vợ hắn nhích người kê đầu trên vai hắn thủ thỉ:
– Phải chi mỗi ngày đều thứ Bảy Chủ Nhật thì sung sướng biết mấy anh há

Hắn âu yếm hôn lên trán vợ và ôm chặt nàng vào lòng với tất cả sự yêu mến
– Món nợ tiền khiên này còn lâu mới trả hết!
– Anh à! Còn ít hôm nữa là năm 2000 rồi đó
– Càng nhanh càng tốt chứ sao; vì như vậy con sẽ khôn lớn nhanh và chúng ta được về hưu khỏi phải canh cái đồng hồ ác nghiệt mỗi sáng trong tuần nữa.
– Ý kiến hơi ngược đời chỉ có anh là một nhưng mà thật chí lý.
– Em không sợ bị già lão đi hay sao ?
– Nếu sợ mà tránh được thì em chắc chắn nên sợ, anh nghĩ có đúng không?
– Em thích mai mốt về hưu mình sẽ làm gì ?
– Em tùy thuộc vào anh, anh đi đâu em theo đó. Anh thích làm gì?

– Anh thích trở về Việt Nam lên Đà Lạt quê hương em, lên Đơn Dương chẳng hạn, mướn một căn nhà nhỏ để làm nơi tạm trú, rồi hai vợ chồng mướn hai con ngựa đi từ từ ra Bắc vào Nam thăm hết những danh lam thắng cảnh nước non mình. Chỗ nào thích thì ở lại vài hôm. Trong những đêm trăng sáng em sẽ hâm rượu để chúng ta cùng uống rồi anh ngâm thơ cho em nghe, anh đánh đàn chúng ta cùng hát. Hát những bản tình ca mà em hằng ưa thích. Ta sẽ cố thực hiện những lời nhạc thiết tha của Trịnh Công Sơn “Khi đất nước tôi thanh bình, tôi sẽ đi thăm, tôi sẽ đi thăm… “.

– Nghe anh nói mà em cũng phát ham. Anh sẽ… nhiều thứ như vậy… liệu chúng ta còn đủ sức không anh?
– Cái đó thực khó nói nhưng mơ ước bao giờ cũng Free mà… ta cứ ao ước có thiệt hại gì đâu. Cái khó khăn nhất của anh vẫn là đám người hung bạo đang cầm quyền ở Việt Nam. Cái khó khăn nhất của anh là khó mà bình yên trong tâm tư khi dân tộc mình vẫn sống trong nghèo đói, chậm tiến.
– Cũng hy vọng tới lúc mình có thể thực hiện được ước mơ thì dân tộc mình, đất nước mình đã khá hơn, thanh bình hơn, văn minh hơn và thể chế chính trị đã thay đổị.

Trần Diệp siết nhẹ vợ như để chuyền cho nàng cái niềm mơ ước tương lai chưa thấy bến bờ. Hắn cũng cảm thấy đi ra khỏi cái bổn phận lao tác bây giờ hãy còn quá xa. Còn niềm mơ ước kia như mọc rễ trong lòng mà hắn đã thấy, đã gặp trong nhiều giấc ngủ muộn phiền. Hắn không dám nghĩ tiếp.

– Em à! thôi dậy đi… anh sẽ pha cà phê và pha bình trà Đài Loan để chúng ta cùng uống.
– Anh có dự định đi đâu hôm nay không?
– Chắc sau trưa sẽ xuống thăm Mẹ. Hãy để cho các con ngủ cho thỏa thích.

Những tia nắng bình minh rực rỡ xen qua màn cửa làm Trần Diệp vui hẳn lên. Hắn vươn vai ngồi dậy thì vợ hắn kéo hắn nằm xuống :
– Anh à! Nằm thêm chút nữa đi, em chưa muốn đậy, dễ gì có một ngày cuối tuần vô cùng bình an như vầy!


« TRANG NHÀ »