THEO TIẾNG CHIM GỌI ĐÀN

ngày 5.05.14

Có những loài chim mùa Đông bay về phương Nam, mùa Hạ bay về phương Bắc; chỉ có loài chim cánh sắt của KQVNCH, không kể mùa nào, lâu lâu lại gọi đàn bay về bất cứ nơi đâu… Năm nay, con chim đầu đàn Thái Ngùng, Hội trưởng Hội KQ Bắc California, mời gọi chim cánh sắt muôn phương thuộc Không Đoàn 53 Chiến Thuật hợp đàn vào những ngày cuối tháng 10 năm 2008. Nghe tiếng chim gọi đàn lòng tôi xôn xao nao nức!

Tôi cứ chạy ra chạy vào Website Cánh Thép mỗi ngày để xem có những anh em đồng đội nào đã ghi danh. Sự nôn nao càng lúc càng tăng theo con số ghi danh gồm hầu hết những khuôn mặt thân quen đã một thời sống chết bên nhau. Từ những niên trưởng và chiến hữu các loại phi cơ mà tôi đã một thời bay qua như C123, C130, C119 đủ loại đến quý niên trưởng và anh em bên Không Đoàn 50 Bảo Trì Tiếp Liệu… Đọc thấy tên là hình dung ra được khuôn mặt và vóc dáng từng người. Có những khuôn mặt và vóc dáng ngày xưa rất muốn “trùm-bông-sô” mà bây giờ thấy thương mến vô vàn! Có lẽ ở cái tuổi xế chiều mình mới soi kỹ chính mình hơn – cũng là một tay… mà nói theo ngôn ngữ các niên trưởng ngày đó là “cà chớn chống xâm lăng, ngang ngang, xấc xấc, bất tuân thượng lệnh” – Cũng có thể khi nghĩ tới những lần cùng nhau đối mặt với chiến sự khốc liệt mà bờ sinh tử chỉ là một lằn ranh mỏng manh, hoặc khi nghĩ tới những vui buồn đời bay bổng. Những vui buồn, những khốn khó chỉ có thể chia sẻ với bạn bè không phải là người thân yêu ruột thịt… Thế mà tôi vẫn chưa ghi danh được!

“Nàng có 3 người anh đi bộ đội” nhưng tôi có 3 người con tuổi đã lớn xổng rồi. Vậy mà khi nói đến chuyện lập gia đình của chúng nó… chúng cứ phớt lờ đi như không. Nghe thấy bạn bè lên chức nội ngoại bắt ham dù thâm tâm tôi rất muốn trẻ trung hoài; muốn vẫn giữ được mãi cái cảm giác của một thời đi mây về gió. Một thời ngắn ngủi thôi mà sống mãi một đời! Có lẽ vì tính yêu thích con nít trong khi bà quận của tôi đã bãi chiến đình công từ năm nẵm, nàng cũng cấm tiệt tôi… à hèm! “Chớ có léng phéng muh chết với bà đấy.” Vài năm cách đây tôi mới nghĩ ra công việc “giữ trẻ sau giờ học”. Mỗi ngày tôi đi pickup lũ nhỏ ở các trường học mang về trường võ, bắt chúng nó làm homeworks, dạy kèm bài vở rồi dạy chúng nó học võ cho tới 6 giờ chiều cha mẹ chúng nó tới rước. Chỉ có giữ và dạy vài chục đứa con nít cấp lớp khác nhau mà cũng đã điên đầu lo không xuể, nhưng về mặt tài chánh cũng rủng rỉnh lắm. Tôi có mượn thêm ba em học trò huyền đai, bậc trung học để tiếp tay nhưng chúng không thể thay tôi đi đón rước mấy nhóc tỳ được… Vì thế tôi vẫn dậm chân tại chỗ, không thể ghi danh!

Một hôm tôi xông vô net, thấy bảng ghi danh tham dự dài thườn thượt nên cao hứng ghi danh đại, dù không biết mình sẽ sắp xếp công việc ra sao! Gần tới ngày Đại Hội, lòng tôi càng nôn nao như gà mắc đẻ; thỉnh thoảng lại chép miệng thở ra. Bà quận theo dò hỏi tôi đành khai thiệt… Nghe xong, bà quận tôi phán một câu nghe “xanh dờn hoa lá”:

– Chuyện dễ giải quyết chứ khó khăn gì đâu. Em nghĩ anh rất nên đi để gặp gỡ bạn bè cho vui. Càng lớn tuổi cơ hội càng hiếm hoi, cứ lâu lâu lại nghe bạn bè, đồng đội cũ của anh ra đi là lòng em cũng chùng xuống như anh.”
– Nhưng anh đi rồi mấy tụi nhỏ làm sao?
– Em sẽ xin nghỉ làm những ngày đó để thay anh đi rước tụi nhỏ.
– Em chưa biết chỗ nào làm sao rước?
– Thì em sẽ xin nghỉ thêm một ngày nữa đi theo anh một hôm cho biết chỗ!

Được lời như mở cờ trong bụng! Tôi ôm chầm lấy “my house” hôn lấy hôn để và nói lời cảm ơn cảm nghĩa rất ư là xúc động. Tôi thấy tôi như một chú bé vừa được mẹ cho quà. Ui! Ngùng nẫu, Hai còi, Khang ròm, Liêm râu, Phước sữa, Bắc kỳ Đồng, Quang đau khổ, Đốc tờ Nô, Hùng bass, etc, ect and etc… ơi mình lại gặp nhau nhé!

Cái gì đến nhất định sẽ đến. Không hẹn mà gặp ông bạn Tinh Long Nguyễn Phan Quang Trung cùng đi trên một chuyến bay. Chưa về đến nơi mà hai người đã có hai “flight plan” khác nhau. Máy bay hạ cánh thì phần ai nấy theo bạn bè rước đi mỗi người một ngả.

Buổi sáng thứ Sáu trời San Jose có mây vương gió nhẹ, tôi đang vui miệng huýt sáo bản nhạc “trở về chốn xưa”. Trong khi đứng đợi anh Hai còi tới rước thì gặp Liêm râu và phu nhân đang lu bu leo lên xe ông bà Hội trưởng, cùng với Phước sữa cười toe toét. Hơn 33 năm rồi mà vẫn còn sữa! Thiệt tình bạn tui! Gặp nhau tay bắt mặt mừng rất ư là thân thiết! Mà có chia cách gì lâu đâu, mới gặp nhau chén đầy chén vơi ở Houston năm trước chứ mấy! Ông bà Hội trưởng nồng nhiệt hỏi han, lại rủ nhau đi ăn phở nữa. Cám ơn ông bà hết sức, dù rất bận rộn với công việc tổ chức mà vẫn chia giờ ra cho anh em phương xa, tôi vui lòng cho ông bà nợ chầu phở vì ông Hai Còi sắp tới đón tôi dzìa dinh.

Ông Hai còi là phu quân của bà Hai tu-huýt, là cựu cánh râu bạc Khu trục rất ngon lành, một thời oanh liệt! Nhưng “thời oanh liệt nay còn đâu”, có chăng còn lại cái tật nhậu bán mạng và những câu ca giữa vời – muh các bà từ chối vỗ tay – cùng với tấm lòng thương quý bạn bè rất mực. Hai còi đi cùng với anh Ấm San Diego – ôi anh Ấm bao nhiêu xuân xanh rồi mà trông vẫn rất “ngon cơm” – đón tôi về nhà ôn tập việc bưng lon. Tập được ba bốn lon thì Phúc sún cùng với người đẹp gia nhập hội. Cái nhà ông Sún này nhất định sún muôn năm! Người đẹp quả nhiên đẹp vì vừa vô nhà đã lục tủ lạnh tìm đồ nhậu cho mấy ông thần nước mặn. Cũng may bà Hai tu-huýt đã cẩn thận nấu nhiều thức ăn để sẵn trước khi đi làm. Lâu ngày anh em gặp lại vui hết biết với những câu chuyện như mới toanh đã kể tới mòn hết… đường bay! Đang nghe nửa chừng bài ca cổ quen thuộc của ca sĩ Hai còi thì ông Hội trưởng gọi phone nhắc tôi tập từ từ để lát chiều còn đủ tỉnh táo phụ coi chương trình Họp Mặt.

Khoảng hơn 4 giờ chiều đã được ông bà hội trưởng ưu ái gọi lên nhà hàng. Hội trưởng ở đâu cũng vậy, thời nào cũng vậy là những người làm việc đắc lực nhất, tận tụy nhất! Nhà hàng Flourishing Garden bao nhiêu năm rồi vẫn khang trang nằm trên đường Monterey. Tôi tới nơi đã thấy có nhiều người lăng xăng kê bàn, kéo ghế, treo banner. Thấy vợ chồng Pilot Lăng Cha Cả, thủ tướng tự phong nháy lia nháy lịa… Bà Hội trưởng đưa tôi một cái chương trình với cái list dài thoòng biểu “anh làm theo chương trình ghi sẵn là được rồi”!

6 giờ chiều bạn bè, khách khứa đã tới khá đông. Gặp lại những khuôn mặt không ngờ đã hơn 33 năm mới gặp lại. Gặp những “chú bác” tưởng đâu xa lạ hóa ra là những thằng bạn mà khuôn mặt, vóc dáng như in trong đầu… chỉ là vì lâu quá không gặp, những nét phương phi tuấn tú ngày xưa đã bị thời gian và đời sống gặm mòn! Cũng như tôi có lắm lần lén thở dài khi nhìn lại mình trong gương! Nhìn bạn bè anh em gặp nhau mừng mừng tủi tủi, ôm chầm lấy nhau với ngôn ngữ loạn xà ngầu “mầy mầy tao tao” mà thương mến vô cùng! Trường hợp tôi gặp lại Hoàng đen cũng buồn cười! – “Ông là Hoàng đen sao bi giờ tui thấy ông trắng quá vậy?” – “Ông quên là mình đã gặp nhau ở miền nam Cali chưa tới 10 năm trước!” – “Úi trời… cái memory stick của tui chỉ toàn chứa dữ kiện xưa!”

Ban tổ chức dự trù chỉ khoảng hơn 200 người tham dự, vậy mà vẫn phải tiếp tục kê bàn kéo ghế cho đến 7 giờ chiều chương trình mới bắt đầu. Nhà hàng 300 chỗ đã vừa đủ sức chứa! BTC muốn có sự yên lặng cần thiết để khai mạc chương trình nhưng tiếng nói, tiếng cười vẫn râm ran; dù vậy, không có ai than phiền mà ai cũng cười vui thông cảm. Gặp nhau để vui mừng biết nhau còn sống, để thấy nhau mạnh giỏi, để nghe những thành đạt của con cháu, để sống lại quãng đời ngày xưa, để gọi mầy tao cho thỏa thích, để tạm quên đi nỗi buồn tha hương, áo cơm nghiệt ngã…

Sau những nghi lễ cần thiết, chương trình văn nghệ rôm rả bắt đầu trong khi nhà hàng cũng bắt đầu cho ra những món ăn hợp khẩu vị. Nói là hợp khẩu vị nhưng tôi không có thì giờ để thưởng thức, nếu có nhấm nháp cũng không biết mình đã ăn món gì nữa! Thiệt tình tôi nghĩ nếu hỏi một số đông anh em chắc cũng chẳng có ai khá hơn tôi.

Ngoài cái list ca nhạc sĩ được thuê mướn, phe cây nhà lá vườn cũng rất là đông. Nổi bật trong chương trình vẫn là những giọng ca ngọt ngào của các ca sĩ chuyên nghiệp và một số ca sĩ “hay bất ngờ” của phe ta. Phần hợp ca của anh em KD50 BTTL rất hào hứng, 6 câu của Hiên Vọng cổ rất là Florida, phần tập họp điểm danh của niên trưởng Bằng Phong Đặng Văn Âu rất vui nhộn…

Vậy mà mới có 10 giờ thiên hạ đã ra về! Ôi có đủ lý do để ra về ngon ơ! Một trong những lý do là, “Ở đây ồn ào quá, về nhà chơi với nhau, chén tạc chén thù, chén anh chén chú đã hơn.” Bao nhiêu giọng ca vàng của phe ta chưa kịp trình diễn đã không còn cơ hội! Một số anh chị em không cam lòng nên còn nấn ná ở lại cùng với ban nhạc và ca sĩ vớt vát… lau sàn gỗ. Tự nhiên mình có tên trong ban tổ chức nên phải đợi đến đôi giày cuối cùng rời sàn nhảy mới được ông bà hội trưởng kéo đi ăn phở khuya cùng với vợ chồng thủ tướng Lăng cha cả, cặp Liêm râu, ông bà công tử Trần Hoàng Đản, cặp Phúc sún, ai nữa nhỉ… Ôi tô phở tuyệt vời!

Đêm đã khuya, sương đã rơi mênh mang! Cuộc vui nào rồi cũng tàn, tôi theo chân thằng bạn nối khố về San Leandro với bao nhiêu lưu luyến… Dù sao cũng còn có ngày mai để gặp lại hết bạn bè trong đêm Không Gian Hội Ngộ Kỷ Niệm 30 Năm thành lập Hội Ái Hữu Không Quân Miền Bắc California.

Rừng Vua 6/2011>


« TRANG NHÀ »