Tây Du Ký – Tháng 8/2026
ngày 11.09.26Lời giới thiệu
Hơn ba mươi năm xa Thung Lũng Hoa Vàng, mặc dù tôi vẫn thường trở lại hàng năm vì có những liên hệ không thể dứt bỏ được. Nhưng đặc biệt lần nầy có nhiều điều mà tôi muốn giữ cho mình như một mảng ký ức cho đoạn cuối cuộc hành trình.
Bút ký này không chỉ ghi lại một chuyến đi, mà là câu chuyện của những cuộc gặp gỡ, những tình thân còn lại và những kỷ niệm không dễ phai mờ theo năm tháng.
Bút ký
Tây Du Ký – tháng 8/2026
Khúc mở đầu – Một cuộc hội ngộ gia đình Cuối tháng 8/2026
Chuyến trở về Bắc California lần này trước hết là để tham dự đám cưới của Mai Hoan — con gái thứ hai và cũng là con út của cậu mợ Hùng–Hương. Đó cũng chính là cái duyên đưa anh chị em chúng tôi, từ những nơi khác nhau, cùng trở về để có một cuộc hội ngộ gia đình sau bao ngày xa cách. Lễ cưới sẽ được tổ chức vào Thứ Sáu, ngày 28 tháng 8 năm 2026, tại San Francisco City Hall.
Trong gia đình, chị Mai là người con thứ tư và cũng là người lớn tuổi nhất trong số anh chị em hiện đang sống ở Mỹ. Chị Mai và chị Dung ở Rossmoor, Walnut Creek; cậu Út Hùng ở San Jose; chị Châu – người chị kế tiếp sau chị Mai – cùng vợ chồng tôi, những người ở xa nhất, từ Kingwood, Texas, cũng thu xếp để có mặt trong dịp đặc biệt này.
Mỗi người một nơi, mỗi người một cuộc sống. Có người đã định cư ở California từ nhiều năm, có người ở Texas cách xa hàng ngàn dặm. Vì thế, một đám cưới của con cháu đôi khi không chỉ là ngày vui của cô dâu chú rể, mà còn trở thành cái cớ thật đẹp để những người trong gia đình có dịp tìm về bên nhau.
Và lần này, với tôi, cuộc trở về ấy còn mang theo nhiều cuộc gặp gỡ khác – với gia đình, với bạn bè Không Quân, với những người bạn văn chương và những người đã cùng tôi chia sẻ bao nhiêu năm tháng của cuộc đời.
Trong lần gia đình hội ngộ này, tôi là người chồng duy nhất được đi dự cùng các chị em. Chúng tôi về ở nhà chị Mai. Nhà chị Dung cũng ở gần bên, nhưng mọi người thích tụ họp và ở với chị lớn thích hợp hơn, vì chị Mai chỉ có một thân một mình.
Thứ Năm, 27 tháng 8 – Một ngày bên gia đình
Đã rất lâu rồi tôi không có dịp đến viếng mộ ông bà nhạc gia của tôi ở nghĩa trang Los Gatos. Hôm nay, Thứ Năm 27 tháng 8, thật đúng là một dịp thuận tiện, vì tôi có thể cùng đi với các chị em. Chỉ riêng Cậu Mợ Út Hùng–Hương đang bận bịu với những công việc đám cưới nên không đi được. Các chị và vợ chồng chúng tôi cùng nhau lên đường.
Dù đã lâu không đến, nhưng vừa chạy xe qua cổng nghĩa trang rộng lớn, tôi vẫn nhận ra ngay con đường dẫn đến hai ngôi mộ nằm trong khu đất dành cho người Việt. Các chị em bày hương hoa, rồi chúng tôi cùng đứng trước mộ ông bà, nghiêm trang thắp hương và cúng bái.
Đứng trước hai ngôi mộ, tôi bỗng nghĩ đến một điều rất giản dị. Ở đâu đó trên cao, có lẽ ông bà ngoại của lũ nhỏ cũng đang vui khi nhìn xuống và thấy các con mình, dù mỗi người đã sống một phương trời, vẫn còn thương yêu, đùm bọc và tìm cách trở về với nhau. Có lẽ đối với người đã khuất, không có món quà nào quý hơn thế.
Chúng tôi quanh quẩn trong nghĩa trang khá lâu, thăm viếng, trò chuyện và nhớ lại những người đã đi trước. Rồi cũng đến lúc phải ra về. Mọi người dự định tìm một nhà hàng nào đó để dùng bữa trưa. Nhưng rồi câu chuyện lại chuyển sang… bánh chưng, bánh tét!
Các chị vốn rất thích hai món này. Một chị gọi người quen đặt mua một ít, còn tôi thì giới thiệu một người bạn chuyên môn bỏ mối bánh chưng, bánh tét. Thế là thay vì đi thẳng đến nhà hàng, chúng tôi lại chạy đến hai nơi để mua bánh. Tính mua một ít mà rồi thành ra khá nhiều.
Các chị mê hai món này đến nỗi cuối cùng bỏ luôn dự định đi nhà hàng. Có lẽ đã sạch túi rồi 😜 Cả nhóm chạy tuốt về Rossmoor, bày bánh ra nhà rồi cùng nhau ăn trưa. Một bữa trưa thật Việt Nam (tằn tiện), thật gia đình và cũng thật đơn giản nhưng niềm vui thì tràn ngập.
Có khi tuổi càng cao, những món ăn quê nhà lại càng có sức quyến rũ kỳ lạ. Chẳng cần nhà hàng sang trọng, chẳng cần món ăn cầu kỳ. Một miếng bánh chưng, miếng bánh tét, ngồi giữa những người thân, vừa ăn vừa nói chuyện, vậy mà thấy vui quá chừng.
Buổi chiều không có chương trình gì đặc biệt. Chúng tôi rảnh rỗi nên cùng nhau đi bộ quanh khu nhà. Tôi vốn thích những con đường ngoằn ngoèo chạy lên những ngọn đồi trong Rossmoor, nên cứ nài nỉ mấy chị em đi theo. Cả nhóm đi được một lúc khá lâu thì mấy chị em… đầu hàng. Chắc các chị thấy cái ông em này càng đi càng ham, mà các chị thì gối đã mòn, chân đã mỏi nên quay về trước. Còn tôi thì cứ tiếp tục đi một mình.
Con đường vắng lặng, chỉ có tôi và cây lá trong buổi chiều vàng. Hai bên là những hàng cây, những bụi cỏ và những triền đồi xanh mát. Chiều xuống rất nhẹ. Ánh nắng không còn gay gắt mà trở nên dịu dàng, trải một lớp vàng nhạt lên những ngọn cây và triền đồi chung quanh.
Tôi thong thả bước đi, chẳng cần biết mình sẽ đi được bao lâu nữa vì mới trợt té gần lọi đầu gối. Có những lúc trong đời, người ta đi bộ không phải để tập thể thao thể dục gì ráo. Chỉ muốn đi, để được nhìn, được thở, được nghe tiếng gió và để cho đầu óc mình có một khoảng thời gian thật bình yên.
Từ trên con đường quanh co trên đồi, tôi nhìn xuống những mái nhà nằm rải rác giữa màu xanh của cây cỏ. Xa hơn nữa là những ngọn đồi nối tiếp nhau. Không gian thật thanh bình. Không tiếng xe cộ ồn ào, không tiếng người náo nhiệt. Chỉ có gió chiều len qua những tàng cây, tiếng chim đâu đó và bước chân mình chậm rãi trên con đường. Tôi thích những khoảnh khắc như thế.
Sau bao nhiêu năm tháng của một đời người, có những lúc mình chẳng cần gì nhiều. Một buổi chiều đẹp, một con đường vắng, một chút gió mát và một khoảng trời đủ rộng để mình thả những suy nghĩ lang thang. Và cứ thế, tôi cứ quanh quẩn trên đồi cho đến khi ánh nắng bắt đầu nghiêng xuống phía chân trời. Hoàng hôn xuống rất nhẹ. Nó đến rất từ tốn. Màu xanh của cây cỏ dần chuyển sang những sắc vàng dịu, rồi bóng chiều kéo dài trên những con đường quanh co. Tôi đứng lại một lúc, nhìn cảnh vật trước mặt và chợt nghĩ đến những người thân đang chờ mình ở nhà. Lúc nầy bỗng nhiên hai đầu gối nghe như có tiếng van nài. Thôi về vậy.
Buổi sáng chúng tôi vừa đứng trước mộ ông bà. Buổi trưa cùng nhau ăn những món ăn quê nhà. Buổi chiều lại cùng nhau đi bộ, rồi lại tụm đầu ăn tối với nhau để rồi… mai mốt lại mỗi người về một hướng. Cuộc đời có lẽ cũng chỉ là những lẩn quẩn như thế – có đến, có đi, có những cuộc gặp gỡ, những cuộc chia tay, và những nẻo đường đây đó để rồi cuối cùng cũng phải quay về.
Đám cưới Mai Hoan
San Francisco City Hall Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2026
Mai Hoan là con gái thứ hai và cũng là con út của cậu mợ Út–Hương. Chị Mai Hân, người con gái lớn, đã lập gia đình từ ba năm trước và đã có một cháu gái dễ thương hết sức. Nay đến lượt cô em út bước vào đời sống hôn nhân.
Bên nhà gái hôm ấy, ngoài cha mẹ cô dâu, gia đình chị hai của cô dâu – về từ Austin, TX – và một ít thân hữu, còn có chị Mai, chị Châu, chị Dung cùng hai con, và chúng tôi. Đám cưới của hai cháu Mai Hoan và Thái Vinh là một trong khá nhiều đám cưới được tổ chức tại San Francisco City Hall trong ngày Thứ Sáu hôm ấy.
City Hall rộng lớn, có nhiều tầng lầu. Mỗi đám cưới được bố trí trong một không gian riêng biệt. Đám cưới của hai cháu tuy đơn giản, chỉ khoảng bốn mươi khách gồm gia đình hai bên và một số bạn thân, nhưng vẫn khá nghiêm trang và bài bản. Mọi thứ được một wedding planner sắp xếp đâu vào đó, từ vị trí của cô dâu chú rể, gia đình hai bên cho đến phần nghi lễ và chụp hình.
Sau khi hoàn tất nghi lễ tại City Hall, gia đình và khách được mời đến một nhà hàng người Hoa để dùng bữa. Bữa ăn khá thịnh soạn, với những món ăn đặc trưng của người Hoa, và cũng là dịp để hai bên gia đình ngồi lại với nhau trong một không khí thân mật hơn.
Nhìn cách các cháu làm đám cưới hôm nay, tôi chợt nhận ra một sự thay đổi khá rõ giữa hai thế hệ. Con cháu thời bây giờ làm đám cưới rất đơn giản, gọn gàng và mau chóng. Không có những thủ tục kéo dài, không rình rang theo lối cổ truyền của người Việt như thế hệ chị em chúng tôi đã từng trải qua.
Mỗi thời một cách sống. Có lẽ với các cháu, điều quan trọng không nằm ở việc đám cưới lớn hay nhỏ, nhiều nghi thức hay ít nghi thức, mà ở chỗ hai người tìm được nhau và cùng bước vào một cuộc đời mới.
Sau đám cưới, chúng tôi trở về nhà chị Mai.
Không còn nghi thức, không còn những sắp xếp của buổi lễ. Mọi người trở lại với đời sống gia đình rất tự nhiên. Chị em cùng ngồi với nhau, chuyện trò, ăn uống và tận hưởng những giờ phút hiếm hoi được quây quần bên nhau.
Có lẽ đó mới là phần quý giá nhất của cuộc hội ngộ. Những người trong cùng một gia đình, mỗi người một nơi, mỗi người một cuộc sống, nay lại có dịp ngồi chung dưới một mái nhà. Chẳng cần điều gì đặc biệt, chúng tôi chỉ cần có mặt bên nhau cũng đã là một niềm vui. Cá nhân tôi cũng thấy vui vẻ và hạnh phúc để thấy chị em họ bên nhau, thấy họ rỉ rả tâm sự với nhau như những ngày còn trẻ.
Buổi hội ngộ với Văn Thơ Lạc Việt tại Thung Lũng Hoa Vàng
Thứ Bảy, 29 tháng 8, 2026
Sáng hôm sau, sau khi cùng các chị đi bộ thể dục, tôi một mình lái xe xuống San Jose để tham dự buổi họp mặt của nhóm thân hữu Văn Thơ Lạc Việt.
Thật ra, đây không phải là một đại hội hay một sinh hoạt chính thức của đại gia đình Văn Thơ Lạc Việt tại Thung Lũng Hoa Vàng, mà chỉ là buổi potluck chào đón văn hữu Phạm Phan Lang từ Little Saigon, Nam California và tôi từ Houston, Texas. Hai người ở hai nơi khác nhau, vô tình không hẹn mà cùng đến vùng Bắc California cùng một thời gian, và thế là được đại gia đình VTLV mở rộng vòng tay thân ái chào đón vô cùng ấm áp và thật dễ thương.
Nói là một buổi tiệc đơn sơ, nhưng mọi việc được anh Lê Văn Hải, Chủ tịch Văn Thơ Lạc Việt, và chị Phương Hoa sắp xếp rất chu đáo. Trong buổi họp mặt nầy, anh Lê Văn Hải còn dành cho chúng tôi lời giới thiệu thật ưu ái đến toàn thể hội viên của VTLV, một số quà đặc biệt như chiếc phi cơ handcraft, bức tranh vẽ của con gái anh chị ấy, một số poster hình ảnh, rượu vang, quà cáp cho nhiều người, có cả bao lì xì, và chuẩn bị những trò chơi vui nhộn.
Lời giới thiệu mang một giọng văn vui nhộn rất đặc trưng của những người làm văn nghệ; nào là “một buổi hội ngộ hiếm có – vui vẻ, thân tình, ấm áp và đầy ắp tiếng cười;” nào “từ xư cao bồi cưỡi ngựa sang thăm;” nào là thơ, nhạc, karaoke và những điều bất ngờ. Vâng, anh chị em đã rất quen thuộc với những bất ngờ và sự hào sảng mà anh Lê Văn Hải luôn dành cho tất cả những sinh hoạt của đại gia đình VTLV.
Trong thư mời có đoạn anh viết, “Phần ẩm thực cũng được tổ chức theo kiểu potluck, mỗi người góp một chút để tình thân thêm đầy. Chị Phương Hoa “mở hàng” bằng một khay mì xào nấm và đậu hũ; còn cô em My Trần ở Napa Valley thì vui vẻ góp một thùng rượu nho.” Những lời mời dí dỏm như vậy khiến người đọc đã thấy vui trước cả khi buổi họp mặt bắt đầu.
Và quả thật, buổi hội ngộ diễn ra đúng như lời giới thiệu; đơn sơ mà ấm cúng, thân tình và đầy ắp tiếng cười. Những khuôn mặt thân thương của Thung Lũng Hoa Vàng cùng một số VTH “văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình” đều vui vẻ hiện diện.
Trong một không gian gia đình, mọi người cùng ăn uống, chuyện trò, đọc thơ, nghe nhạc và hát karaoke. Có những tiếng cười rất tự nhiên, những câu chuyện nhỏ tưởng như chẳng có gì đặc biệt nhưng lại khiến người ta vui, bởi sau nhiều năm tháng, được ngồi gần nhau, được gọi nhau bằng những tiếng “anh”, “chị”, “em”, trong vòng tay của bạn bè văn nghệ… đã là một niềm hạnh phúc tuyệt vời.
VTLV đã đi qua hơn ba mươi lăm năm. Nhiều VH cũ đã ra đi, nhiều VH mới lại đến, cuộc sống mỗi người mỗi ngả, nhưng có một điều dường như vẫn luôn tồn tại, đó là gặp nhau vì chữ nghĩa, rồi ở lại với nhau vì tình thân ái. Như hôm nay, ACE lại hoan nghênh 2 VH mới – VH Dương Vũ đến từ Sacramento, VH Hoàng Hy San Jose. Một khách mời bất ngờ là chị Dư Thị Diễm Buồn từ Yuba City, cận bắc của tiểu bang California, đã nhờ con lái xe 3 tiếng đến tham dự với ACE. Và một bất ngờ khác là có sự hiện diện của nhà văn nữ Cung Lan ghé qua, đương kim Chủ tịch VBVNHN, nhân dịp cô ấy đi tham dự Hội Ngộ Trường Nữ Trung Học Võ Tánh.
Xin được ghi lại nơi đây đôi dòng, không phải để nói về một buổi tiệc, mà để lưu giữ một kỷ niệm đẹp của chuyến trở về Thung Lũng Hoa Vàng lần này.
Xin chân thành cảm ơn anh Lê Văn Hải, Chủ tịch Văn Thơ Lạc Việt, và chị Phương Hoa, cùng tất cả anh chị em VTLV đã dành cho tôi và văn hữu Phạm Phan Lang một sự đón tiếp thật nồng hậu. Đặc biệt, sự chu đáo của anh Hải và chị Phương Hoa trong việc tổ chức, giới thiệu và kết nối mọi người đã khiến một buổi gặp gỡ vốn rất đơn sơ trở thành một kỷ niệm đáng nhớ.
Xin cảm ơn chị Mỹ Thanh, phu nhân của ông KQ Chinh Nguyên, cố Chủ tịch VTLV, đã rộng mở cửa nhà để đón đại gia đình VTLV. Xin cảm ơn tất cả anh chị em đã đến, đã góp một món ăn, một bài hát, một câu thơ, một nụ cười. Hay đơn giản chỉ là sự hiện diện của chính mình. Những đóng góp ấy đã làm cho cuộc hội ngộ thêm phần xôm tụ. Xin được khiêm nhường ghi lại nơi đây như một lời tri ân trang trọng.
Một buổi họp mặt rồi cũng qua. Những món ăn cũng đã được tận tình chiếu cố. Những bài hát, khúc thơ cũng tạm ngừng nhưng tình thân và kỷ niệm của một ngày gặp gỡ chắc chắn sẽ còn lại rất lâu trong lòng những VTH hiện diện hôm nay.
Buổi tiệc hội ngộ đã phải chấm dứt lúc 3 giờ chiều vì anh Lê Văn Hải và một số đông trong gia đình VTLV phải đi dự buổi gây quỹ của Cộng Đồng và tiệc hội ngộ của Trường Nữ Trung Học Võ Tánh.
Buổi hội ngộ với Nguyễn Thái Học Foundation
Rời nhà chị Mỹ Thanh, tôi trở về “chốn tạm dung” quen thuộc – tư gia của vợ chồng người bạn thân, KQ Trịnh Trọng Khang, một cựu phi công khu trục ngày xưa, để “check in”.
Từ ngày gia đình tôi dọn về Texas hơn ba mươi năm trước, nhà Khang–Hạnh vẫn là nơi tôi thường tạm trú mỗi khi có dịp trở lại San Jose. Có những tình bạn, dù năm tháng và khoảng cách địa lý đã kéo dài đến hơn ba thập niên, nhưng mỗi lần gặp lại vẫn tự nhiên… xin ở trọ.
Ngồi tán dóc với Khang, cụng với nhau vài lon bia, rồi tôi gọi điện thoại thăm vợ chồng anh Hai “còi”, vợ chồng Hùng “bass” và hẹn sáng hôm sau sẽ gặp nhau tại nhà Hoàng Hội. Những cái tên thân quen ấy, chỉ cần nhắc lên là bao nhiêu chuyện cũ lần lượt trở về.
Nhưng tối hôm ấy tôi không có nhiều thời gian để ngồi lâu với Khang. Sau một lúc chuyện trò, tôi tạm biệt vợ chồng Khang–Hạnh để đến tham dự buổi họp mặt với một số thành viên nòng cốt của Nguyễn Thái Học Foundation.
Để lúc nào thuận tiện, tôi sẽ viết chi tiết hơn về hoạt động của nhóm này. Riêng trong chuyến trở về lần này, điều đáng ghi lại là anh em đã dành buổi tối để vừa đón người bạn từ xa trở về, vừa tiếp tục những cuộc thảo luận đã bắt đầu từ lần trước.
Nội dung chính là việc tổ chức một buổi ca nhạc đấu tranh để chính thức giới thiệu Foundation với đồng hương trong Cộng Đồng Người Việt, nhân dịp phổ biến một CD nhạc đấu tranh mới do một số thành viên của tổ chức thực hiện.
Câu chuyện càng lúc càng sôi nổi. Mỗi người góp một ý kiến, một đề nghị, một phần trách nhiệm. Sau cùng, anh em đi đến quyết định sẽ tổ chức một chương trình văn nghệ đấu tranh mang tên “Biển và Dân Tôi”, vào Thứ Bảy, ngày 12 tháng 6 năm 2027 tại San Jose. Những phần việc cụ thể sẽ được Ban Điều Hành phân công và chuẩn bị trong thời gian tới. Riêng tôi, đã hứa với anh em rằng sẽ bay về tham dự và cùng mọi người vận động cho chương trình.
Khoảng chín giờ tối, chúng tôi chia tay nhau. Không có những lời chia tay dài dòng; chỉ hẹn sẽ tiếp tục liên lạc thường xuyên để cập nhật tiến trình tổ chức.
Một ngày nữa của chuyến trở về khép lại như thế – từ gia đình, đến bạn bè Không Quân, rồi những người bạn văn chương và những người cùng chung một mối quan tâm với quê hương. Mỗi cuộc gặp một hoàn cảnh, một mục đích, nhưng tất cả đều có chung một sợi dây vô hình nối những con người đã từng sống qua những năm tháng nhiều biến động.
Tôi đã rời khỏi Thung Lũng Hoa Vàng hơn ba mươi năm. Vậy mà mỗi lần trở lại, tôi vẫn nhận ra nơi đây chưa bao giờ thật sự xa lạ.
Những mối liên hệ từ bạn bè Không Quân, từ võ phái, văn chương, văn nghệ đến sinh hoạt xã hội và cộng đồng vẫn còn đó, âm thầm nhưng bền chặt. Có lẽ chính vì vậy mà dù đã sống ở Texas hơn ba thập niên, tôi vẫn tìm cách trở lại nơi này, ít nhất mỗi năm một lần.
Có những nơi ta đã rời đi từ rất lâu, nhưng chưa bao giờ thật sự rời khỏi lòng mình.
Họp mặt thăm các bạn bè Không Quân
Sáng hôm sau, sau ly cà phê đầu ngày, tôi gọi thăm niên trưởng Phan Vũ Điện, người đã từng là ân nhân cho tôi cơ hội làm phi công phụ – trên chiếc Hercules C130A – thoát khỏi Saigon vào xế trưa ngày 29 tháng Tư năm xưa. Anh Điện cảm ơn tôi đã luôn nhớ đến anh, nhưng khước từ mọi sự thăm viếng vì anh vừa xuất viện, sức khỏe còn rất yếu. Thôi đành hẹn anh một dịp khác.
Tôi lại gọi thăm niên trưởng Nguyễn Quý Chấn, một thẩm quyền hiền hòa, dễ thương của Phi Đoàn ngày xưa. Nhưng điện thoại không có người trả lời, mà Khang cũng chẳng biết hiện giờ anh đang ở đâu. Lại thôi đành!
Tôi đưa Khang qua thăm nhà anh Hai “còi”, chờ Hoàng Hội đi lễ về. Hoàng Hội là một con chiên cực kỳ ngoan đạo. Từ ngày tôi biết hắn, thời Trung học đến nay, bao nhiêu năm tháng đã đi qua mà thói quen ấy vẫn không thay đổi. Hắn đi đâu cũng vậy, từ đi thăm bạn bè, du lịch hay họp mặt anh em nếu nhằm cuối tuần thì thế nào cũng tìm một nơi để đi lễ. Một đức tin bền bỉ, theo hắn suốt gần tám thập niên vẫn thế.
Hai “còi” bây giờ lại càng “còi” hơn năm trước, nhưng sức khỏe xem ra vẫn còn khả quan lắm. Bà xã Hai “còi”, người mà chúng tôi đã vui miệng đặt cho biệt danh “bà tu huýt”, cười xả lả đón chúng tôi. Nói xong năm điều ba chuyện, chị lại từ biệt lũ chúng tôi để đi làm… nuôi chồng!
Hai ông bà này và Khang–Hạnh đều có các con từng là học trò huyền đai của tôi năm xưa, nên giữa chúng tôi có một mối thân tình đặc biệt, có phần thắm thiết hơn với những anh em khác.
Anh Hai mời chúng tôi dùng trà, rồi dẫn ra thăm khu vườn sau nhà. Cây trái năm nay được mùa. Anh lựa hái tặng tôi một ít táo tàu, biết tôi rất thích loại quả này. Một món quà nhỏ thôi, nhưng trong những cuộc gặp gỡ của người đã đi qua quá nhiều năm tháng, đôi khi chính những điều nhỏ nhặt như thế lại làm người ta nhớ mãi.
Đúng giờ hẹn, chúng tôi cùng nhau đến nhà Hoàng Hội. Vừa bước vào đã thấy hai ông bà đang lúi húi trong bếp, chuẩn bị thức ăn đãi khách. Ai cũng muốn ăn ở nhà để được tự nhiên và thoải mái hơn.
Trong lúc chờ vợ chồng Hùng “bass” đến, chúng tôi lại kéo nhau ra thăm khu vườn. Phải nói đây là một khu vườn rộng đúng nghĩa, sum suê cây trái. Đứng giữa khu vườn xanh tươi, nghe bạn bè rầm rì nói chuyện cho tôi một cảm giác thật bình yên.
Khi mọi người đến đông đủ. Thức ăn được dọn lên ê hề. Chúng tôi ăn uống, chuyện trò, thăm hỏi nhau đủ mọi chuyện; từ chuyện gia đình, chuyện sức khỏe, chuyện con cháu, chuyện những người bạn còn đây và những người đã không còn nữa.
Bạn bè, chiến hữu với nhau bao nhiêu năm dài thì làm sao thiếu chuyện để nói, để nhắc, để cười. Có những chuyện tưởng đã quên từ lâu, chỉ cần một người nhắc lại là cả bàn cùng bật cười. Có những cái tên vừa được gọi lên, cả một khoảng trời kỷ niệm bỗng nhiên hiện về.
Thời gian trôi đi lúc nào không hay. Đến khoảng hai giờ chiều, chúng tôi mới lưu luyến chia tay. Không ai nói gì nhiều, bởi những người đã cùng nhau đi qua một quãng đời dài thường chẳng cần những lời chia tay cầu kỳ. Chỉ một cái bắt tay, một lời hẹn, một câu “sẽ gặp lại” vậy là đủ.
Tôi bước ra khỏi nhà Hoàng Hội mà trong lòng vẫn còn vương vấn. Một buổi họp mặt thật giản dị, không có gì đặc biệt ngoài một bữa cơm và những câu chuyện cũ. Khi ra về còn được tặng mấy quả bầu mang về nấu canh tôm. Nhưng có lẽ, chính những điều giản dị ấy mới là thứ giữ cho tình bạn và tình chiến hữu của chúng tôi còn nguyên vẹn sau bao nhiêu tháng năm.
Dự buổi hoà nhạc cùng các chị em trong khu Rossmoor
Rời nhà Hoàng Hội sau buổi họp mặt với anh em Không Quân, tôi trở về Rossmoor – một nơi chốn bình yên để sum họp với các chị em.
Rossmoor là một khu dân cư dành cho người từ 55 tuổi trở lên, rộng lớn và rất yên tĩnh, nằm giữa vùng đồi Tice Valley. Nhưng khác với những khu senior living mà tôi từng biết. Rossmoor không tạo cho tôi cảm giác đây là một nơi dành riêng cho người già. Nó giống một thành phố nhỏ riêng biệt, đầy đủ tiện nghi và đủ mọi sinh hoạt cộng đồng của những người đã bước vào tuổi về chiều.
Nhà ở đây không phải rẻ. Những căn chung cư hai phòng mà chị Mai và chị Dung đang ở, dù diện tích không lớn lắm nhưng giá trị hiện nay cũng đã lên khá cao; ngoài ra mỗi tháng họ còn phải đóng một khoản phí sinh hoạt đáng kể. Đổi lại, cư dân được hưởng rất nhiều tiện nghi miễn phí ngay trong khuôn viên gồm sân golf, hồ bơi, trung tâm thể dục, các clubhouse, thư viện, phòng sinh hoạt, sân tennis, bocce, lawn bowling, những khu dành cho nghệ thuật và thủ công, cùng hơn 180 câu lạc bộ và nhóm sinh hoạt đủ mọi sở thích.
Khu vực còn có hệ thống an ninh và những dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp, nên con cái dù ở xa cũng phần nào yên tâm hơn về cha mẹ mình. Điều đáng nói, đây không phải là một nơi người già vào ở để được chăm sóc như trong viện dưỡng lão. Phần lớn cư dân vẫn sống một cuộc sống độc lập, tự lo cho mình, tự lái xe, tự đi chợ, đi chơi, tham gia sinh hoạt và gặp gỡ bạn bè như bao người khác.
Điều tôi thích nhất ở Rossmoor có lẽ không phải là những tiện nghi ấy, mà là cái không khí bình yên và sự gần gũi giữa những người cùng thế hệ.
Sáng có thể đi bộ, tập thể dục; trưa gặp nhau uống cà phê; chiều tham gia một câu lạc bộ hay đi dạo trong khuôn viên xanh mát. Ai thích đánh golf thì có sân golf rộng lớn, xinh đẹp, thơ mộng, thích văn nghệ thì có sinh hoạt văn nghệ, ai thích thể thao thì có thể chơi thể thao; ai thích đọc sách, đánh bài hay làm thủ công cũng có chỗ và có bạn. Một cuộc sống tưởng như rất đơn giản, nhưng lại giúp người lớn tuổi không cảm thấy mình bị bỏ rơi hay bị tách biệt với cuộc sống bình thường của con người.
Mỗi lần đến thăm chị Mai và chị Dung, tôi có dịp đi vòng quanh Rossmoor và nhìn cuộc sống nơi đây. Những người cùng tuổi với mình thong thả đi bộ, ngồi chuyện trò, lái xe golf, chơi thể thao hoặc đơn giản chỉ ngồi bên nhau dưới bóng cây. Nhìn họ, tôi chợt nghĩ, cuộc sống của họ với tôi bây giờ đâu có khác gì nhau, nếu không nói trông họ có vẻ bình yên hơn, yêu đời hơn.
Đến một tuổi nào đó, điều người ta cần có lẽ không còn là một căn nhà thật lớn, cũng chẳng phải một cuộc sống quá đầy đủ về vật chất. Có khi chỉ cần một nơi ở an toàn, thanh bình, có hàng xóm tử tế, có bạn bè chung quanh, có cây xanh bóng mát, có những khoảng thời gian thể thao thể dục, và có đủ những sinh hoạt lành mạnh để mỗi ngày không cảm thấy trống trải. Có lẽ đó cũng là lý do hai chị đã chọn Rossmoor làm nơi an cư từ nhiều năm nay.
Còn đối với tôi, trong chuyến trở về Thung Lũng Hoa Vàng lần này, ngoài việc tham dự đám cưới của đứa cháu gái út của cậu em út bên vợ, Rossmoor không chỉ là nơi tạm trú mà là cuộc hội ngộ rất dễ thương của 4 chị em gái nhà tôi. Tôi được tham gia vào một góc rất riêng của họ.
Chuyến trở về lần nầy của tôi cũng để tìm thăm những bạn bè thân thuộc, nay số đông tóc đã như sương, người còn người đã vắng bóng. Một phần là những người thân trong gia đình, cũng đang lặng lẽ bước qua những năm tháng cuối của một cuộc hành trình dài.
Rồi tôi tự hỏi, “Sau tất cả những cuộc rong ruổi của một đời người, cuối cùng điều gì mới thật sự là quan trọng?” Có lẽ không phải những gì ta đã có, mà là những người thân quý vẫn còn gặp mặt, vẫn còn ngồi với nhau với niềm vui và ký ức.
Buổi chiều, chị Mai nói cứ để chị ở nhà lo cơm chiều. Còn tôi và 3 chị em kéo nhau đi xem một buổi hòa nhạc ngoài trời thường kỳ trong khu Rossmoor.
Đây là một buổi hòa nhạc được tổ chức rất thoải mái. Người ta có thể chạy xe golf đến tận sân khấu, hoặc mang theo ghế bàn, thức ăn, thức uống của riêng mình để vừa nghe nhạc vừa vui chơi với bạn bè. Chẳng cần phải ăn mặc trang trọng hay theo một nghi thức nào cả. Ai thích ngồi đâu thì ngồi. Có nhiều người mang theo ghế xếp, đặt dưới những tàng cây to bóng mát. Ai thích ăn uống gì thì mang theo, thích thì đứng lên dancing tại chỗ theo tiếng nhạc.
Buổi chiều hôm ấy thật đẹp. Cái nóng ban ngày đã dịu đi nhiều, nắng chiều trở nên nhẹ và vàng hơn. Tiếng nhạc vang lên giữa khoảng trời rộng, mọi người vừa nghe nhạc vừa chuyện trò hoà nhã, cười nói râm ran. Có từng nhóm người đứng lên dancing theo điệu nhạc, không nhất thiết theo bài bản nào mà như một cách tập thể dục. Không khí thật vui nhộn, sống động, hoàn toàn không có vẻ gì là một nơi dành cho những người đã bước vào tuổi về chiều.
Ngồi nghe được một lúc khá lâu, tôi và nhà tôi rủ nhau thả bộ đi vòng quanh sân golf. Trước mắt chúng tôi là một khoảng không gian rộng lớn, những thảm cỏ xanh mượt trải dài dưới ánh nắng chiều. Thỉnh thoảng có một chiếc xe golf chạy ngang, xa xa là những người đang đánh golf, đi tản bộ hoặc ngồi chuyện trò với nhau. Một khung cảnh thật thanh bình.
Tôi vừa đi vừa nghĩ, tuổi già nếu được sống trong một khung cảnh như thế này thì cũng chẳng đến nỗi buồn chán. Người ta không còn những cuộc rong ruổi của tuổi trẻ, nhưng vẫn có âm nhạc, có cây cỏ, có bạn bè, có những buổi chiều để đi bộ và có những người thân để cùng nhau chia sẻ những ngày tháng êm đềm còn lại.
Buổi hòa nhạc kéo dài cho đến khi hoàng hôn buông xuống. Chúng tôi lại trở về nhà chị Mai rồi cùng nhau đi bộ qua nhà chị Dung để dùng bữa.
Buổi tối được chị Dung đãi món “Phở Gà chuyên trị” của chị – Mấy hôm trước đã ăn Phở Gà rồi – Gặp lại anh Quỳnh – ông Quận yêu dấu của chị Dung – cười toe. Khoảng thời gian sau này anh không được khoẻ, chỉ có thể quanh quẩn trong nhà và ngoài ngõ đủ xa để còn có thể quay về với chiếc gậy yêu mến. Bởi vậy anh “không thèm xuất hiện” trong những cuộc vui của đại gia đình.
Ừ, anh vẫn nói cười, chỉ là nói ít cười nhiều. Cười là cười trừ ấy mà.😄 Thằng con trai Minh giống y chang ông bố của nó, trong khi con bé Vy thì lại liếng thoắn rập khuôn với mẹ nó. Hay thiệt! – Minh và Vy là hai đứa con trai, con gái độc thân của anh chị, có nhà riêng bên ngoài nhưng không xa lắm, cũng vừa đến để dùng bữa tối với mọi người.
Thanh niên nam nữ thời đại nầy – trong đó có hai quý tử của chúng tôi – số đông không thích lập gia đình, không muốn bị ràng buộc, cứ tỉnh queo với cuộc sống. Thích thì chăm chỉ làm, không thích thì đi đây đi đó, an nhiên tự tại.
Chị em chúng tôi quây quần bên nhau, vừa ăn vừa chuyện trò đủ thứ chuyện trên đời, từ chuyện gia đình, con cháu đến những chuyện cũ mới chẳng biết bắt đầu từ đâu và cũng chẳng biết đến bao giờ mới hết.
Lạ thật! Các chị em, mỗi người đã có một gia đình, một cuộc sống và một nơi ở khác nhau, nhưng hễ gặp lại nhau thì dường như chẳng bao giờ thiếu chuyện để nói. Chuyện này kéo sang chuyện khác, nhắc người này lại nhớ đến người kia, rồi những kỷ niệm ngày xưa cứ thế lần lượt trở về. Tiếng cười nối tiếp tiếng cười, cho đến khi đêm đã khá khuya, anh Quỳnh thường đi ngủ sớm, mọi người chia tay. Thấy hơi tối cho các “ông bà cụ” nên Dung tình nguyện chạy xe đưa về, dù chỉ hơn 5 phút đi bộ.
Một ngày nữa của chuyến trở về khép lại như thế – buổi sáng thăm bạn bè, buổi chiều nghe nhạc giữa trời, đi bộ quanh sân golf, rồi buổi tối quây quần bên nhau trong bữa cơm gia đình. Không có gì thật lớn lao, chỉ là những sinh hoạt rất bình thường của một gia đình đã đi qua nhiều năm tháng. Nhưng có lẽ, ở cái tuổi này, chính những ngày bình thường và yên ả như thế lại là những ngày đáng nhớ nhất.
Ngày Chủ Nhật 30 tháng 8 trôi qua thật bình thường, nhưng lại là một trong những ngày tôi cảm thấy gần gũi gia đình nhất trong chuyến trở về lần này. Ngày mai, chúng tôi sẽ lại lên đường. Một chuyến road trip dọc theo Highway 1 đang chờ phía trước.
Road Trip “dọc đường số 1” – Bờ biển bắc California
Thứ Hai 31 tháng 8, năm 2026
Trước khi tôi về tới California, một kế hoạch road trip của mấy chị em đã thành hình. Những ngày còn lại của chuyến trở về, thay vì chỉ quanh quẩn ở nhà hay đi thăm chỗ này chỗ kia, chúng tôi quyết định dành riêng một khoảng thời gian để cùng nhau lên đường, chạy dọc theo bờ biển Bắc California, vừa ngắm cảnh, vừa cắm trại, vừa có thêm những ngày thật gần gũi bên nhau.
Nhà tôi lãnh nhiệm vụ làm tài xế suốt cả lộ trình. Còn tôi làm navigator, ngồi phía trước vừa theo dõi đường đi vừa ngắm cảnh thoải mái. Ba chị ngồi phía sau thì cứ rì rầm chuyện trò. Chẳng biết họ nói chuyện gì mà hết chuyện này sang chuyện khác, tiếng cười thỉnh thoảng lại vang lên. Tôi ngồi phía trước nghe loáng thoáng mà cũng thấy vui. Có lẽ đi với chị em ruột là vậy, họ chẳng cần một chương trình gì đặc biệt, chỉ cần ngồi chung một chiếc xe là đã có chuyện để nói.
Xe rời vùng thành phố, bắt đầu chạy trên những con đường ngoằn ngoèo, xuyên qua rừng gỗ đỏ, ngang qua La Honda. Chúng tôi dừng lại ở đây một lúc rồi tiếp tục lên đường. Cảnh vật mỗi lúc một thay đổi. Những hàng cây cao vút hai bên đường, những đoạn đường quanh co lên đồi xuống dốc, rồi từ từ mở ra những vùng đất rộng hơn khi chúng tôi tiến về phía Pescadero.
Đến khu vực nông trại Pescadero, chúng tôi dừng lại thăm viếng và dùng bữa trưa. Đây cũng là một dịp để nghỉ chân, trò chuyện và chờ đến giờ check-in ở Costanoa. Sau những ngày gặp gỡ bạn bè, anh em, rồi những buổi sinh hoạt liên tục, tự nhiên tôi thấy chuyến đi này có một không khí rất khác. Không còn lịch trình phải chạy từ nơi này sang nơi khác. Chỉ có mấy chị em, một chiếc xe, con đường trước mặt và những câu chuyện không bao giờ hết.
Khoảng hai giờ chiều, chúng tôi tới Costanoa và làm thủ tục check-in.
Costanoa nằm giữa một vùng thiên nhiên rộng lớn của duyên hải bắc California. Khu nghỉ dưỡng và bờ cát bị chia cách bởi xa lộ số 1. Một bên là đồi núi, rừng cây và những con đường mòn dẫn ra khu vực ven biển, bên kia là những bãi cát trắng phau. Đây không hẳn là kiểu camping “ngủ lều giữa rừng” theo nghĩa thông thường. Costanoa gọi nơi chúng tôi ở là Tent Bungalows, một kiểu “glamping” – vẫn có cảm giác gần gũi với thiên nhiên nhưng tiện nghi hơn rất nhiều. Những bungalow được dựng bằng khung gỗ hoặc kim loại, bao quanh bằng vải canvas chống nước; bên trong có giường nệm, điện, ánh sáng và những tiện nghi cần thiết cho một đêm nghỉ ngơi.
Chúng tôi thuê hai căn Family Bungalows nằm cạnh nhau. Ba chị ở một căn, còn vợ chồng tôi được “ưu tiên” một căn riêng. Mỗi căn Family Bungalow được bố trí như một cặp bungalow liền kề, một bên có giường queen, bên kia có giường tầng, thích hợp cho một nhóm gia đình hoặc bạn bè đi chung. Có bàn picnic và fire pit bên ngoài; khu tắm rửa và vệ sinh được bố trí tại các Bath House gần bên.
Nhận lều xong, chúng tôi chẳng ai muốn nằm nghỉ ngay. Cả nhóm kéo nhau đi bộ vòng quanh khu vực. Không gian ở đây thật dễ chịu. Một bên là những hàng cây và đồi cỏ, một bên là những con đường nhỏ dẫn về phía biển. Không khí trong lành, yên tĩnh, nghe tiếng gió vi vu và tiếng chim ríu rít trên cành lá khắp nơi. Đi bộ giữa một cảnh trí như thế cho tôi cảm giác an nhiên tự tại, trong lòng lâng lâng niềm vui khó tả.
Mấy chị em vừa đi vừa nói chuyện. Những chuyện chẳng đầu chẳng đuôi. Tiếng nói tiếng cười hoà nhập vào vùng thiên nhiên, vào tiếng chim, tiếng gió. Buổi chiều ở Costanoa trôi qua thật chậm. Không ai vội vàng. Có lẽ đó chính là cái thú vị của một chuyến road trip ở tuổi này. Ngày xưa đi đâu cũng muốn thật nhanh để còn đến nơi; bây giờ thì ngược lại, chỉ cần có người thân bên cạnh, con đường càng dài một chút đôi khi lại càng vui.
Đến tối, chúng tôi dùng bữa tại nhà hàng Cascade của Costanoa. Sau một ngày chạy xe, đi bộ và chuyện trò, một bữa ăn nóng giữa khung cảnh thiên nhiên như thế thật dễ chịu. Nhà hàng nằm ngay trong khu nghỉ dưỡng và phục vụ các món ăn mang phong cách California ven biển.
Ăn tối xong, chúng tôi trở về bungalow. Trời về đêm vùng biển lạnh hơn tôi tưởng. Mỗi người trở về căn lều của mình. Không ai buồn đốt lửa. Không còn tiếng xe chạy, không còn những cuộc điện thoại hay những chương trình phải lo. Chỉ còn tiếng gió ngoài trời và sự yên tĩnh của một đêm giữa thiên nhiên. Tôi nằm xuống, nghĩ về một ngày đã qua và trôi êm vào giấc ngủ.
Buổi sáng còn ngồi trên xe nghe ba chị rì rầm phía sau. Trưa dừng chân ở La Honda rồi Pescadero. Ăn trưa ngoài trời với những món mang theo. Chiều đến Costanoa, nhận hai căn bungalow rồi cùng nhau đi bộ. Rồi ăn tối, rồi đi ngủ khi trời về khuya. Một ngày chẳng có gì thật đặc biệt, nhưng lại có đủ những điều mà ở tuổi này người ta bắt đầu biết quý hơn. Những chặng đường chạy xuyên qua núi, qua cây rừng, quanh triền đồi với những vực sâu; một con đường đẹp, một bữa cơm ngon, một giấc ngủ yên bình và chung quanh là những người thân yêu… còn gì tuyệt vời hơn.
Khép lại chuyến road trip – Một ngày với gia đình
Sáng hôm sau, chúng tôi thức dậy khá sớm. Sau một đêm ngủ ngon giữa không gian yên tĩnh của Costanoa, cả nhóm thu xếp hành lý, check-out rồi tiếp tục lên đường. Hôm nay chúng tôi sẽ đi tiếp trên Highway 1, hướng về Santa Cruz, vừa chạy xe vừa khám phá thêm những đoạn đường tuyệt đẹp của vùng duyên hải Bắc California.
Trên xe, vừa đi chúng tôi vừa bàn luận xem nên ghé đâu, dừng ở đâu. Santa Cruz có nhiều nơi rất đẹp, cả thành phố lẫn những khu công viên ven biển đều đáng để ghé thăm. Nhưng rồi không hiểu sao, sau một hồi bàn tới bàn lui, chẳng ai muốn dừng lại ở Santa Cruz nữa. Chúng tôi quyết định chạy thẳng lên Chùa Kim Sơn, ngôi chùa nằm trên đỉnh núi vùng Watsonville.
Trên xe, ai cũng đã từng đến Chùa Kim Sơn, chỉ có chị Châu là chưa bao giờ có dịp đặt chân tới đó. Chị chỉ nghe các chị em kể lại, và từ lâu vẫn ao ước một lần được đến thăm. Thế là cái ước ao giản dị của chị trở thành mục tiêu cuối cùng của chuyến đi. Chúng tôi trực chỉ Chùa Kim Sơn.
Rời khỏi những con đường ven biển, xe bắt đầu chuyển vào những chặng đường núi. Con đường nhỏ dần, quanh co uốn lượn theo triền núi. Có những đoạn một bên là vách núi phủ đầy cây xanh, một bên là khoảng không gian mở rộng, đôi khi một triền dốc khá sâu. Những thân cây cao vút chen nhau hai bên đường, ánh nắng xuyên qua tàng lá lúc sáng lúc tối, tạo thành những mảng màu thay đổi liên tục trên mặt đường.
Xe cứ thế bò lên cao, qua hết khúc cua này đến khúc cua khác. Có những đoạn đường tưởng như chỉ cần qua một vòng ngoặt nữa là sẽ chạm tới trời. Xa xa, giữa những khoảng trống của rừng cây, thỉnh thoảng lại hiện ra những triền đồi xanh ngát và những vùng đất trải dài phía dưới.
Và cứ thế, chúng tôi cứ thế tiếp tục lên cao, trong khi ba chị phía sau vẫn rì rầm chuyện trò như thể chẳng hề quan tâm chiếc xe đang ôm từng khúc cua.
Mọi người đang háo hức với những cảnh đẹp của Tu Viện Kim Sơn trong đầu thì xe đã ngừng lại trước cổng. Nhưng. Ôi, chữ “nhưng” bao giờ cũng làm người ta thất vọng. Nhất là chị Châu yêu quý của chúng tôi.
Chùa Kim Sơn đóng cửa để sửa chữa!
Chúng tôi đứng trước cổng mà ngẩn người. Bao nhiêu công sức chạy đường vòng, leo núi cao, bao nhiêu háo hức của chị Châu, cuối cùng lại gặp đúng một cánh cổng đóng im ỉm. Tôi cố gọi điện thoại cho Ban Quản trị, cho các sư thầy để mong năn nỉ họ cho chúng tôi vào bên trong một chút, chỉ để chị Châu được tận mắt nhìn thấy ngôi chùa mà chị đã ao ước đến thăm. Nhưng gọi mãi chẳng ai bắt điện thoại. Chung quanh cũng chẳng thấy ai lai vãng để hỏi han.
Thôi đành thôi!
Chúng tôi chỉ còn cách đứng ngoài cổng, chụp với nhau mấy tấm hình làm kỷ niệm. Chị Châu tuy hơi thất vọng, nhưng rồi cũng vui vẻ trở lại. Người trong gia đình đi với nhau, đôi khi cái đáng nhớ không hẳn là mình đã đến được nơi nào, mà là đã cùng nhau đi một đoạn đường thật xa, leo đèo leo dốc để đến nơi muốn tới mà không tới được như mong muốn.
Thế là chúng tôi quay xe trở về San Jose. Trên đường về, chúng tôi liên lạc với Cậu em út – người bố vợ mới toanh hôm trước. Mấy hôm nay cậu mợ không tham dự được những buổi họp mặt với anh chị em vì còn bận lo việc đám cưới. Theo lời cậu nói thì mấy ngày qua hai vợ chồng “bù đầu” với đủ thứ chuyện.
Ghé tới nhà Cậu Mợ Út Hùng–Hương, chúng tôi lại có thêm một buổi chiều thật vui. Cậu mợ có hai tiểu thơ. Chị lớn Mai Hân đã lập gia đình, có một tiểu thơ nhí, đang sinh sống ở Austin, TX. Cậu mợ coi như đã hoàn thành trách nhiệm làm cha mẹ; bây giờ đã có thể thơ túi rượu bầu hát khúc Tiếu Ngạo Giang Hồ – nếu mợ Hương không mơ thành tỷ phú 😏
Chị em lâu ngày mới gặp lại nhau, mà ngoài vỏn vẹn mấy tiếng đồng hồ ở tiệc cưới hôm Thứ Sáu, đâu có dịp ngồi với nhau cho đàng hoàng. Thế nên vừa gặp mặt là câu chuyện đã râm ran.
Vẫn là những chuyện gia đình, chuyện con cháu, chuyện đời sống, chuyện này kéo sang chuyện khác. Anh chị em lâu ngày gặp lại bao giờ cũng vậy. Chẳng cần chuẩn bị đề tài, chẳng cần một chương trình nào cả. Chỉ cần ngồi xuống là chuyện tự nhiên tìm đến. Nói mãi, nói hoài mà dường như vẫn chưa hết chuyện.
Cậu Mợ Út gọi điện thoại cho “tân lang tân nương”, rủ hai đứa cùng đi ăn tối. Khi đến cửa nhà hàng thì đôi vợ chồng trẻ cũng xuất hiện đúng lúc. Nhìn hai đứa, chúng tôi thấy rõ niềm hạnh phúc còn nguyên trên những nụ cười, trong ánh mắt và ngay cả trong những lời chào hỏi. Có lẽ hạnh phúc của những ngày đầu làm vợ chồng thường không cần phải nói ra. Chỉ cần nhìn nhau, người ta cũng có thể nhận thấy.
Bữa ăn tối hôm ấy vì thế cũng đầy ắp niềm vui và tiếng cười. Người lớn chuyện trò, đôi vợ chồng trẻ góp chuyện, rồi hết người này đến người kia nhắc lại những chuyện vui trong mấy ngày cưới. Một bữa ăn gia đình bình thường mà sao thấy ấm áp đến lạ.
Ăn xong, cậu cháu rể còn lẻn đi thanh toán tiền bữa cơm trước khi mọi người kịp phản ứng. Một cử chỉ nhỏ thôi, nhưng cũng khiến cả bàn cười vui. Chàng rể mới của gia đình xem ra đã bắt đầu biết “ghi điểm” với các ông bà bác rồi!
Rồi cũng đến lúc phải chia tay. Chúng tôi nói lời từ biệt Cậu Mợ Út và đôi vợ chồng trẻ để trở về Rossmoor. Ngày mai chúng tôi phải lên đường thật sớm, trở về Texas.
Vậy là chuyến road trip cũng đến hồi kết thúc. Hai ngày ngắn ngủi, nhưng chúng tôi đã cùng nhau đi qua những con đường rừng, những vùng nông trại, những đoạn duyên hải tuyệt đẹp của California; đã ngủ một đêm giữa thiên nhiên ở Costanoa; đã cùng nhau cười nói trên suốt những chặng đường; đã có một chuyến đi hụt đến Chùa Kim Sơn vì một chiếc cổng vô tình đóng kín; và cuối cùng lại trở về với một bữa cơm gia đình bên Cậu Mợ Út và đôi vợ chồng trẻ.
Nhìn lại, tôi chợt thấy chuyến đi này chẳng phải có một điểm đến thật đặc biệt mà là rất nhiều thứ đặc biệt. Điều quý nhất chính là chúng tôi đã có thêm thời gian ở bên nhau. Sau bao nhiêu năm mỗi người một nơi, mỗi người một cuộc sống, những dịp để anh chị em có thể cùng ngồi trên một chiếc xe, cùng nhìn một con đường, cùng nghe nhau nói chuyện và cùng chia sẻ một bữa cơm thật ra không còn nhiều nữa.
Ngày hôm sau chúng tôi được chị Mai cho ăn sáng trước khi nói lời từ giã trở về Texas. Nhưng những con đường của California, tiếng cười của các chị phía sau xe, những khúc quanh trên núi, cánh cổng đóng kín của Chùa Kim Sơn, và bữa cơm cuối cùng với Cậu Mợ Út cùng đôi tân lang tân nương… tất cả sẽ ở lại trong ký ức.
Tôi đặc biệt vui với chuyến đi nầy. Vui vì thấy các chị em đã bạc đầu mà vẫn gắn bó, khắn khít thương yêu nhau. Một chuyến đi rồi cũng kết thúc. Nhưng những ngày được đi cùng nhau thì có lẽ sẽ còn ở lại rất lâu trong lòng mỗi người.
| « Buổi hội ngộ Văn Thơ Lạc Việt | TRANG NHÀ |



