Cảm nghĩ về bài thơ của tác giả Donry Nguyễn
ngày 24.08.26Khi lịch sử bị mù,
Nhà thơ thành vô dụng.
Dù cho y còn sống,
Cũng bằng chết, chưa chôn.
Sự thật bị lãng quên,
Văn chương liền biến mất,
Lương tâm và khối óc,
Chẳng còn lại điều gì.
Lịch sử phải được ghi,
Khắc sâu bằng sự thật.
Dù nhà thơ có chết,
Không tiếc máu xương mình.
Chân lý được chứng minh,
Tính vẹn toàn sau trước.
Sứ mệnh người cầm bút.
Không được phép bẻ cong.
Đây là bản tuyên ngôn,
Ký tên toàn nhân loại.
Người làm thơ chép lại,
Cho thế giới coi chung.
-Donry Nguyễn-
Cảm nghĩ về bài thơ nằm ở trang nhất tập thơ QUÊ HƯƠNG CHIỀU LOẠN SỬ – mà tôi vinh hạnh được đọc trước – của thi sĩ Donry Nguyễn sẽ phát hành nay mai.
Đọc bài thơ “TUYÊN NGÔN”, tôi hiểu vì sao tác giả muốn đặt bài thơ này ở trang mở đầu tập thơ. Thay vì một lời tuyên bố về trách nhiệm của người cầm bút trước lịch sử và sự thật, tác giả chọn bài thơ thay cho lời khẳng định.
Tôi thích nhất tư tưởng trong bài thơ; đó là khi lịch sử bị làm cho mù lòa, người viết không còn được phép im lặng; khi sự thật bị lãng quên, văn chương cũng mất đi ý nghĩa của nó. Những câu như, “Lịch sử phải được ghi / Khắc sâu bằng sự thật” và “Sứ mệnh người cầm bút / Không được phép bẻ cong” chính là cái trục tư tưởng của toàn bài.
Tuy nhiên, tôi nghĩ giá trị của bài thơ không chỉ nằm ở chữ “tuyên ngôn”, mà nằm ở câu hỏi lớn hơn phía sau nó, “Người cầm bút viết cho ai, và viết để làm gì?” Nếu văn chương không dám lưu giữ những gì đã xảy ra thì một ngày nào đó con người có thể còn lịch sử trên giấy, nhưng lại mất đi ký ức thật của chính mình.
Tôi đặc biệt đồng ý với tinh thần ở đoạn cuối:
“Đây là bản tuyên ngôn,
Ký tên toàn nhân loại.”
Bởi nếu chỉ là tuyên ngôn của một nhà thơ, một thế hệ hay một dân tộc thì ý nghĩa sẽ hẹp hơn. Nhưng khi đặt chữ ký ấy dưới tên “toàn nhân loại”, tác giả đã nâng vấn đề từ chuyện của riêng mình lên thành một nguyên tắc phổ quát, đó là sự thật thuộc về tất cả mọi người, và trách nhiệm bảo vệ sự thật cũng không của riêng ai.
Nếu đây là trang mở đầu cho một tập thơ, tôi cho rằng nó có tác dụng như một lời dẫn nhập về nhân sinh quan của tác giả. Người đọc chưa cần biết những bài thơ phía sau viết về quê hương, chiến tranh, tình yêu, mất mát hay thân phận con người; chỉ cần đọc hai chữ “Tuyên Ngôn”, họ đã biết người viết muốn đứng ở đâu trước lịch sử và trước sự thật.
Tôi chỉ có một suy nghĩ nhỏ, “Bài thơ rất mạnh về tư tưởng, nên khi đọc, người ta sẽ cảm nhận nó trước hết như một lời tuyên bố, rồi mới đến chất thơ. Nhưng có lẽ đó lại chính là điều bạn muốn. Bởi một “tuyên ngôn” thì trước hết phải rõ lập trường, rõ trách nhiệm và không vòng vo.
Nếu đặt ở trang đầu tập thơ, tôi lạm nghĩ rằng, tác giả đang cầm tập thơ trên tay và nói với người đọc trước khi trao tay:
“Đây là lý do tôi cầm bút.
Đây là điều tôi tin.
Và đây là điều tôi không cho phép mình phản bội.”
Như vậy, theo tôi, đó chính là điều bài thơ muốn đại diện cho đứa con tinh thần của tác giả gửi đến độc giả và những người yêu thơ, thương mến tác giả.
Tháng 8/2026
| « CHUYẾN ĐI FLORIDA – Tháng 8/2026 | TRANG NHÀ |

