TỰ TRUYỆN CỦA MỘT NGƯỜI ĐÀN BÀ

ngày 25.06.22

Viết thay cho một người

“Một đời làm vợ, làm mẹ, làm trụ cột gia đình nhưng chưa bao giờ được làm một người đàn bà đúng nghĩa.”

“Có người hỏi tôi, ‘Nếu được chọn lại, chị có chọn yêu người ấy không?’ Tôi chỉ cười, ‘Tôi ước mình chưa từng gặp, nhưng cũng không đủ can đảm để quên.’”

“Tôi gửi lại giấc mơ trong một ánh mắt, một vòng ôm. Và tự cam phận để giữ trọn đạo nghĩa vợ chồng.”

Tôi viết những dòng này khi tóc đã lốm đốm những sợi thời gian, bàn tay gầy gò vẫn còn vướng mùi thuốc của chồng, mùi cơm canh, mùi thời gian đã cũ. Có lẽ một đời người đàn bà như tôi, chẳng mấy ai muốn nhớ, càng không ai muốn gánh. Nhưng khi nhìn lại chặng đường dài đã qua, tôi thấy mình cần kể ra, như một lời tự sự với chính mình, như một lời khép lại những ước mơ chưa bao giờ trọn vẹn.

Ngày tôi bước chân lên đất tạm dung, chỉ mang theo duy nhất một hy vọng là sẽ được làm một người vợ, người mẹ đúng nghĩa, như bao người đàn bà hiền lành khác. Tôi hình dung ra một đời sống êm ấm bên cạnh một người đàn ông mạnh mẽ và vững chãi, một bờ vai tôi có thể tựa vào để được yếu đuối, để được làm một người yêu, một người vợ trọn vẹn, chỉ quanh quẩn lo chồng lo con, chăm lo hạnh phúc gia đình.

Nhưng định mệnh nào có chiều lòng người. Ba tháng sau khi đặt chân đến xứ người, tôi lập gia đình. Chúng tôi chỉ quen nhau vỏn vẹn một tháng — đủ cho tôi nhận ra anh hiền lành, cần mẫn, thương tôi chân thật, nhưng không phải mẫu người trong mộng tôi từng khát khao. Tôi vẫn ao ước một người đàn ông thông minh, lãng mạn, galant, một người có tình yêu mãnh liệt nhưng cũng đủ cứng cỏi để tôi dựa vào khi giông bão kéo về. Chồng tôi không phải người đó, nhưng nơi đất lạ quê người, tôi không có cơ hội để kén chọn khi chỉ một thân một mình trợ trọi, càng không đủ can đảm để mơ mộng một tình yêu đằm thắm, lãng mạn như trong sâu kín lòng tôi mơ ước.

Những năm tháng sau đó là những chuỗi ngày tất bật triền miên. Tôi sinh con, tôi đi làm, tôi cần đi học thêm, tôi cần phải gồng gánh gia đình mình và gia đình bên chồng. Mơ ước được ở nhà chăm lo chồng con trở thành thứ xa xỉ. Cơm áo gạo tiền cuốn tôi đi như con thuyền trôi trong dòng chảy lạnh lẽo của cuộc đời. Từ lúc nào tôi trở thành trụ cột gia đình trong nhiệm vụ nuôi dạy lũ con 3 đứa, chăm sóc một người chồng bỗng nhiên mang bệnh tật! Không ai biết, mỗi đêm về tôi thèm được bé lại, được anh hỏi han một câu, “Hôm nay em mệt không?” Được anh ôm vào lòng vuốt ve, nựng nịu, và đặt vào bờ môi đợi chờ bằng một nụ hôn đằm thắm. Nhưng không có. Chồng tôi hiền, nhưng không hiểu điều đó, không bao giờ để ý những điều nhỏ nhặt nhưng rất cần thiết của con tim mẫn cảm của tôi. Anh thương tôi theo cách của anh, còn tôi cất giấu nỗi cô đơn của mình dưới lớp vỏ cứng cỏi, mặc cho bao đêm thầm rơi nước mắt.

Tôi nuôi dạy ba đứa con nên người. Đứa nào cũng có nghề nghiệp, có gia đình riêng, không đứa nào làm tôi phiền lòng. Đó là phúc lớn tôi tự an ủi mình. Rồi chồng tôi lâm trọng bệnh. Có lúc tôi đã nghĩ, thật tội lỗi, nhưng tôi đã nghĩ, “Có lẽ tôi sắp được tự do, sắp được sống cho riêng mình.” Nhưng tôi lại rất đỗi vui mừng khi anh vượt qua cơn bạo bệnh, trở lại bên tôi dù yếu đuối như một đứa trẻ. Và tôi tiếp tục gánh thêm phần chăm sóc anh như chăm một đứa bé lớn tuổi – tắm rửa, thuốc men, dỗ dành lúc anh nổi giận vô cớ – Tôi đã nhiều lần tức bực, nhiều lần bất lực, nhưng khi nhìn anh thiêm thiếp ngủ, tôi lại không đành lòng. Tôi không thể bỏ anh giữa đoạn cuối đời, không thể quay lưng với một cuộc hôn nhân đã 45 năm vun đắp, trong đó 25 năm sống vì con cái, 20 năm còn lại sống vì nghĩa vợ chồng.

Có lẽ kiếp trước tôi không gieo đủ phước thiện, nên kiếp này đường tình duyên trắc trở. Tôi đành chấp nhận đó là nghiệp, tự nhủ cam phận để trả nợ đời.

Rồi số phận trớ trêu lại mở ra một ngả rẽ lạ lùng. Tôi gặp anh — người đàn ông ấy — trong buổi hội ngộ đơn vị của chồng. Giữa bao khuôn mặt đã qua gần hết thời xuân xanh ấy, trong tiệc tùng tưng bừng, cười nói rộn rã, chỉ một ánh mắt của anh đã chạm vào tôi cũng đủ làm tim tôi loạn nhịp. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy, cách anh nói, vài câu hỏi han mà tôi như thấy tuổi trẻ mình trở về.

Rồi mười năm trôi qua, tôi tưởng kỷ niệm ấy đã ngủ yên. Cho đến lần hội ngộ hôm nay, tôi gặp lại anh. Chỉ với một vòng tay ôm, với một ánh nhìn như cũ, tôi chợt thấy ấm áp đến lạ. Trái tim khao khát của tôi đã rung lên như một cô gái mới lớn vừa nếm mùi tình yêu. Và tôi đã ôm lại như tìm một thấy bờ vai đã từng tựa vào trong những giấc mơ hoang.

Nhưng nghiệt ngã thay! Anh và tôi đều đã có gia đình. Những tình cảm nếu có chỉ là những nụ cười xã giao, những câu nói đùa vô tội vạ. Và tôi… chỉ có thể lặng lẽ nhìn anh cười nói, cất lại trong tim rung động ấy như giữ một bí mật không tên cho riêng mình.

Tôi trở về với bổn phận cũ. Tôi vẫn là người đàn bà tất tả trong căn bếp nhỏ, lau người, đút thuốc cho chồng, dõi mắt theo tin con cháu. Thỉnh thoảng, tôi và anh nhắn nhau đôi ba câu chuyện vu vơ, hỏi nhau sức khỏe, kể nhau nghe mấy điều nhỏ nhặt. Tôi xem đó như một bám víu, như một chút hương để nhắc mình rằng trái tim này vẫn còn biết rung cảm, biết khát khao, dù không bao giờ dám bước qua ranh giới bổn phận.

Rồi một ngày, tôi tình cờ đọc được một câu chuyện tình anh viết trên website riêng. Một câu chuyện đẹp đẽ, lãng mạn, đầy hoa mộng và khát khao. Tôi bật khóc. Khóc vì chưa từng ai viết cho tôi những lời như thế, khóc vì giấc mơ yêu đương tôi giấu tận đáy lòng chợt bừng dậy, để rồi nhói buốt. Tôi hiểu, mình chỉ có thể đứng ngoài giấc mơ ấy — vĩnh viễn là người lắng nghe, không bao giờ được chạm tay.

Nhiều đêm, tôi tự hỏi mình có tội lỗi không khi để trái tim lạc nhịp? Nhưng rồi bổn phận, trách nhiệm, đạo nghĩa lại kéo tôi về đúng vị trí của một người vợ, một người mẹ, một người đàn bà đã hy sinh gần trọn đời. Tôi không đủ can đảm và cũng không đủ vô tình để phá vỡ khuôn khổ ấy. Tình cảm của tôi, tôi chôn chặt như một bí mật cuối đời. Chỉ mong được giữ liên lạc, được thỉnh thoảng nhắn vài câu, nhìn một bức hình, đọc một dòng status — cũng đủ để trái tim héo hắt này còn biết mình đang sống.

Nếu có kiếp sau, tôi chỉ mong làm một người đàn bà bình thường thôi. Một người đàn bà không cần mạnh mẽ, không phải gồng gánh trách nhiệm gia đình trên vai. Một người đàn bà có chồng thương yêu, có cuộc sống ấm êm, có bờ vai để tựa khi mỏi mệt, có đôi tay để nắm chặt lúc đời bão giông.

Còn kiếp này… tôi xin khép lại như một lời trả nợ duyên phận. Những gì chưa trọn, xin gửi lại cho giấc mơ, cho ánh mắt ấy, cho những vòng ôm ngắn ngủi đã chạm vào nỗi khát khao, và cũng đã cho tôi biết mình vẫn còn là một người đàn bà với những ước vọng thanh xuân.

Viết xong, lòng tôi nhẹ như mây trôi. Chỉ mong ai vô tình đọc được, hãy thương giùm một người đàn bà đã chọn cam phận để gìn giữ đạo nghĩa làm người./-


« TRANG NHÀ »