Một Đoạn Ân Tình

ngày 20.11.24

Để tưởng niệm một người bạn trẻ – Nguyễn Ngọc Duy – vô cùng dễ thương; một người đã hết lòng hết sức trong việc phục vụ Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn Cộng Sản tại Toronto; một con chiên ngoan đạo, một người chồng, một người cha gương mẫu.

Cho tới hôm nay, mỗi khi nhớ lại những ngày vui với vợ chồng Văn Hữu Duy và Hân, lòng lại chùng xuống với nhiều thương nhớ, luyến tiếc.

Duy đột ngột ra đi dù ai cũng biết Duy đang chữa bệnh. Vâng, đâu phải mấy tháng gần đây Duy mới chữa bệnh, Duy đã bệnh từ trước khi chúng tôi được mời sang tham dự buổi giới thiệu 8 tác giả đến từ nhiều thành phố bên Mỹ và Canada trong Đêm Hạnh Ngộ Yêu Thương 3, do tuần báo Thời Mới tổ chức vào đầu tháng 5/2024 tại hội trường York Woods Library Theatre, thuộc thành phố North York là thành phố phụ cận Toronto, Canada.

Đó là một thích thú bất ngờ khi nhận được lời mời của VH Duy Hân tham dự chương trình. Tôi biết VH Duy Hân rất lâu qua những hoạt động cộng đồng, báo chí, và văn chương. Dù chưa một lần gặp mặt nhưng rất tương đắc trong các hoạt động “vác ngà voi” nầy. Duy Hân rất nhạy bén và giỏi dang mọi mặt, nhất là sẵn lòng giúp đỡ người khác. Đã có nhiều lần tôi nhờ cô giúp làm giùm mấy video ca nhạc, dù vẫn luôn luôn bận rộn với công việc mưu sinh và cộng đồng nhưng luôn sẵn lòng giúp đỡ. Rồi một ngày đẹp trời của Tháng Tư tôi được Duy Hân mời tham dự trong chương trình giới thiệu tác giả tác phẩm. Duy Hân cho biết đã có 6 tác giả, hầu hết của Canada, nhận lời tham dự. Con số nầy đã làm cho tôi có hơi ngần ngại nhưng vì một phần muốn gặp mặt hai vợ chồng dễ thương nầy, phần nữa cũng muốn viếng thăm Toronto một chuyến nên sau đó nhận lời.

Được Duy Hân cho biết là sẽ có vợ chồng nhà văn Nguyễn Văn Thông ở Maryland, là một văn hữu tôi rất quý mến mấy chục năm nay, cùng sinh hoạt trong tập thể VBVNHN; có nhà văn, nhạc sĩ kiêm hoạ sĩ trẻ Hoàng Vi Kha ở Virginia mà tôi từng nghe được nhiều tiếng tốt… sẽ được vợ chồng Duy Hân xếp đặt để chúng tôi có dịp gặp nhau, hàn huyên tâm sự và sinh hoạt với nhau trong những ngày ở Toronto. Nhất là Duy, email riêng để đốc thúc chúng tôi ở chung nhà, không cần mướn xe cho đỡ tốn kém. Vì đã nghe Duy Hân cho biết trước, sức khoẻ của Duy không khả quan lắm nên tôi ngần ngại lắm. Nhưng sau vài email qua lại với Duy, cảm nhận được tấm lòng ưu ái chân tình của Duy nên vui vẻ nhận lời.

Nhưng vài hôm sau, tôi liên lạc với Duy Hân, nói rằng tôi có người bạn văn thân thiết ở Seattle – nhà văn nữ Linh Vang, có chồng cùng phục vụ trong Binh Chủng KQVNCH như tôi ngày xưa – là người tôi từng mời đứng chung Liên Danh ứng cử Ban Chấp Hành Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại nhiều năm trước, lại là đương kim Đệ Nhất Phó Chủ Tịch Trung Tâm Văn Bút Nam Hoa Kỳ do tôi đảm trách. Một người tài năng, đã từng chủ nhiệm, chủ bút nhiều tập san văn học nổi tiếng trên văn đàn hải ngoại nên tôi đề nghị với Duy Hân mời vợ chồng Linh Vang cùng tham dự. Duy Hân nói để thảo luận với Ban Tổ Chức; chỉ một ngày sau, Duy Hân thông báo mọi người đồng ý và hân hạnh đón tiếp.

Có thêm vợ chồng Linh Vang thì tôi nghĩ nhà Duy và Hân đâu có chứa nổi nên quyết định đặt phòng khách sạn cho 2 cặp chúng tôi và mướn xe riêng để tiện việc di chuyển mà không làm phiền người khác. Chúng tôi đều muốn lợi dụng chuyến đi nầy để thăm viếng nhiều nơi và thăm viếng vài ba bạn văn cùng quen biết từ lâu. Tôi tin Duy Hân là sức khoẻ của Duy không khả quan nhưng vì tấm lòng rộng mở, thương quý bạn bè nên muốn giúp chúng tôi đỡ phần tốn kém.

Việc thuê mướn đã xong, tôi viết email thông báo với Duy và Hân là chúng tôi đã thuê xe và khách sạn gần nhà cho 4 người. Hân thì OK nhưng Duy lại không vui. Một hai yêu cầu chúng tôi huỷ bỏ ngay việc thuê mướn, Duy vui lòng đưa đón, và sẽ sắp xếp đủ chỗ cho mọi người. Duy nói Duy có xe Van và xe nhỏ đủ cho mọi người cùng đi, muốn đi đâu thì Duy rất vui lòng đưa đi, sức khoẻ của Duy đang ổn định, đừng lo gì hết. Duy và Hân đã xin nghỉ một tuần ở nhà đón tiếp khách phương xa. Nếu cần phải thuê thêm xe thì qua tới nơi tính sau.

Thấy sự chân tình và nhiệt tâm của Duy, tôi tham khảo riêng với Hân; Hân cho biết, “Anh Duy đã nói vậy thì nên làm vậy.” Để cho mọi người vui, chúng tôi quyết định huỷ bỏ việc thuê mướn và cùng đồng ý rằng, nếu cần thiết cũng có thể mướn bất cứ lúc nào.

Hai cặp chúng tôi, kẻ trước người sau đến Toronto. Dù mới gặp nhau lần đầu, lại không liên lạc với nhau thường xuyên như với Hân, nhưng chúng tôi đã mau chóng thân tình. Tính tình của Duy rất hiền hoà nhã nhặn, nói năng nhỏ nhẹ với mọi người. Nhìn dáng vẻ đó không ai có thể nghĩ Duy là một con người rất mạnh mẽ về tinh thần, có đầy nhiệt huyết, có thừa đảm lược và kiên trì để vượt qua những khó khăn do những kẻ cố tình phá hoại Cộng Đồng gây ra, giữ vững sinh hoạt lành mạnh của Cộng Đồng Người Việt ở Toronto trong mấy năm qua.

Vợ chồng VH Nguyễn Văn Thông phút cuối đã không thể qua, trong khi đó người bạn trẻ tài hoa Hoàng Vi Kha nói rằng chỉ có thể ở một hai hôm sẽ phải về lại DC vì có nhiều việc cần làm, nên đã quyết định ở khách sạn cho tiện. Lũ con Của Duy và Hân đã lớn khôn, lập gia đình và ở riêng nên nhà cửa trở nên thênh thang cho 4 người khách. Chúng tôi được tiếp đãi nồng hậu, ân cần; mặc dù Duy không uống bia rượu nhưng đã mua bia để mời khách và cũng uống xã giao một chút để cho khách tự nhiên.

Trong những ngày chúng tôi ở chung, có một điều hiển nhiên là sức khoẻ Duy không bình thường. Duy thường có những cơn ho làm chúng tôi rất thương, rất xót ruột. Thế nhưng sau những cơn ho kinh hoàng như vậy, Duy trở lại nói cười, sinh hoạt “bình thường”.

Sau đêm tổ chức thành công ngoài sự mong đợi với số khán giả và quan khách còn lưu luyến ngồi nán lại cho đến những giây phút cuối cùng, nhờ sự ưu ái đối với BTC – nhất là hai nhân vật chính là Duy và Hân – chúng tôi hân hoan ra về với tấm lòng rộng mở. Rồi những ngày sau đó, Duy và Hân không quản ngại mệt nhọc, đã cho chúng tôi đi thăm những thắng cảnh nổi tiếng trong vùng và thác Niagara cũng như thăm một người bạn văn ở tận London, Canada. Đường thì xa, sức khoẻ thì kém mà Duy cứ muốn tự tay lái đưa chúng tôi đi cho an toàn, chỉ có vài lúc ngắn ngủi không lái nổi mới chịu đổi tay lái.

Tấm lòng đó, tình cảm đó, nhân cách đó đã làm chúng tôi vô cùng cảm động và biết ơn. Những tưởng với cái hẹn cuối Tháng 3/2025 sẽ gặp lại nhưng quá bất ngờ đến bàng hoàng khi nhận được Duy Hân thông báo Duy đã vĩnh viễn lìa xa. Làm sao không bàng hoàng cho được vì mới từ nửa tháng 5/2024 còn đi chơi đây đó với nhau, còn nói cười chọc giỡn với nhau, còn hò hẹn gặp nhau bên Houston Texas vào tháng 3/2025… thế mà giữa tháng 10/2024 đã lìa bỏ nhau, thênh thang về nước Chúa!

Viết những dòng nầy thay lời tiễn biệt. Đường sá xa xôi quá không thể đưa nhau ở chặng đường cuối cùng. Dù bạn đã vội vã ra đi quên cả lời từ biệt nhưng chúng tôi cầu xin cho bạn được luôn an lành bên chân Chúa, nhìn xuống đôi khi để mỉm cười với những người thân yêu, với những bạn bè thương mến bạn đã bỏ lại sau lưng. Rồi mình sẽ lại gặp nhau bên kia cõi sống, bạn tôi nhé.

Viết từ Kingwood, Texas


« TRANG NHÀ