Cháu Nội

ngày 24.10.24

Cả gia đình dùng cơm trưa xong thì đã đến giờ thằng út và bạn gái của nó phải lên phi trường về lại Los Angeles. Nó trùng trình mãi rồi cũng phải nói lời chia tay, hối hả lên xe nhờ tôi đưa đến phi trường.

Buổi trưa mùa thu Kingwood mà khí trời vẫn còn oi nồng. Rừng thông lặng yên chạy ngược chiều về phía sau. Bầu trời xanh, cao vút không có được một cụm mây. Con đường từ nhà ra phi trường cũng phải mất 30 phút chứ đâu có ít; thế nhưng bố con chưa nói hết câu chuyện với nhau thì đã tới rồi. Nhìn lại đồng hồ thấy chỉ còn được 45 phút trước khi máy bay cất cánh.

Hai đứa ôm vội tôi nói lời từ biệt, hối hả kéo hành lý vào cửa departure mà không có giờ để quay lại vẫy chào như thường lệ. Tôi ngó theo đến khi chúng nó khuất bóng sau khung cửa mới buồn bã quay xe trở về.

* * *

Con trai út ở Los Angeles gọi về thông báo là sẽ về dự đám cưới của cô em họ, con của chú thứ 7 trong gia đình. Tin báo không những làm vui mừng cho Ba Mẹ mà tất cả mọi người liên hệ đều vui vì nó luôn là một “favorite boy” của đại gia đình kể từ ngày còn bé. Đã khá lâu nó bận công việc nên rất ít khi về thăm nhà.

Ngoài ra, nó nói nhân dịp nó và bạn gái về dự đám cưới, nó hỏi chúng tôi có vui lòng trông nom giùm hai đứa cháu nội trong hai tuần lễ chúng nó đi công việc ở nước ngoài không? Nó còn lải nhải rằng không muốn nhờ hoặc thuê người khác vì nó chỉ tin chúng tôi thôi. Nó còn nại lý do, “Và như vậy tụi con sẽ có dịp gặp lại Ba Mẹ vài tuần nữa.” Dĩ nhiên có con về thăm lúc nào chúng tôi cũng vui mừng. Có lẽ nó biết điều đó nên nêu ra một lý do nghe rất “chính đáng”. Mẹ nó dĩ nhiên không màng việc chăm sóc hai đứa nhỏ, chỉ sợ nó làm như vậy khá tốn kém cho chi phí đi, về. Nó nói Mẹ đừng lo, miễn Ba Mẹ vui lòng.

* * *

Thằng út biết chúng tôi rất muốn có cháu nội. Cứ thôi thúc nó mỗi lần nó gọi thăm. Nó cứ hẹn rồi hẹn rồi lại hẹn. Ở lứa tuổi chúng tôi ngày xưa cứ bị nhập tâm câu thần chú, “Trai tam thập nhi lập;” thế nhưng thời đại nầy câu thần chú chẳng linh nghiệm chút nào, chúng nó sống thênh thang, tôn thờ chủ nghĩa độc thân rất ư là phổ thông.

Chúng tôi có hai thằng con trai đầu và cuối, đứa con gái ở giữa. Con gái đã yên bề gia thất, gia đình rất hạnh phúc với tương lai rộng mở; nhất là đã cho chúng tôi hai đứa cháu ngoại kháu khỉnh, một gái một trai, dễ yêu quá chừng. Niềm vui và hạnh phúc của chúng tôi bây giờ là hai nhóc nầy; chỉ còn mong ngóng một ngày nào đó không xa được lên chức ông bà nội. Thằng lớn, tuổi gần bằng nửa thế kỷ rồi nhưng nhất định sống độc thân. Kể từ khi nó rời khỏi nghiệp lính, nó tuyên bố sẽ không lập gia đình, không cả việc có bạn gái. Nó tuyệt tình với con gái như đã tuyên bố tuyệt tình với súng đạn binh nghiệp. Còn thằng nhỏ, xong Trung Học thì đi học xa nhà; sau khi tốt nghiệp lại đi theo nghề nghiệp về tận Los Angeles và chu du tứ xứ, mỗi năm thì bay về thăm bố mẹ được năm ba ngày trong những dịp đặc biệt.

Khi chúng tôi rời khỏi California về Texas, thấy giá nhà cửa quá rẽ nên mua căn nhà khá lớn với hai tầng lầu cho 3 đứa con mặc sức chạy nhảy. Kể như mộng ước “xe hơi nhà lầu” đã đạt được cách mỹ mãn. Thế nhưng, lũ con như những con chim non, vừa đủ lông đủ cánh thì bay tít tận trời xanh để lại hai con khỉ già nhìn nhau mà rưng rưng lệ vì nhớ con. Hai con khỉ già bây giờ cứ mỗi lần nhìn cái cầu thang bắc lên lầu đã cảm thấy hai đầu gối ê ẩm. Chỉ lâu lâu mới bén mãng lên hút bụi, lau chùi; trừ phi có bạn bè xa về phố, chúng tôi rất welcome welcome, mừng ơi là mừng. Chỉ tiếc, chúng tôi ở trên rừng cách nơi đô hội của người Việt trong vùng cả hơn tiếng đồng hồ lái xe nếu không bị kẹt đường. Vì thế, số đông bạn bè cũng ngại ngùng tạm trú vì sự bất tiện, ngoại trừ mấy thằng nối khố thì không thể nói không.

Mua nhà xa như vậy chỉ vì yêu thích câu thơ của thi hào Nguyễn Bỉnh Khiêm, “Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người tìm chốn lao xao…” Ở nơi vắng vẻ để nghiền ngẫm cách sống an nhàn, để nghe, “Thông reo như lời hoan ca chứa chan; Có chú nai vàng lội qua suối thu chiều nghiêng; Có ánh trăng vàng vừa nhô cuối chân trời xa…” (*)

Không biết có phải “vấn đề tiện nghi” hay không mà sau khi giải ngũ, thằng con nhất định thuê nhà ở riêng. Phần vì tốn kém không cần thiết, phần chúng tôi không an lòng mấy để nó ở một mình, dẫu biết nó đã ở lính hơn 10 năm, đã di chuyển nhiều nơi, đã đi chiến trường Iraq, rồi đóng quân ở Đại Hàn một thời gian khá dài. Nhưng rồi cũng may – không biết chúng tôi thuyết phục hay, hay cậu cả mình đã sạch túi – một năm gần đây nó mới chịu dọn về ở chung, chúng tôi mừng khôn xiết dù phải lo cho nó không thiếu việc gì chỉ vì tình thương của Bố Mẹ hay vì thấy nó côi cút một mình. Nó thích quản trị nhà hàng, loại cao cấp ở phố; tính cách làm việc giống Bố nó, chạy nhảy lung tung, hết thương hiệu nầy qua thương hiệu khác, làm cũng được nhiều tiền, nhưng trời ơi! Con nít bây giờ tiêu xài 180 độ so với cùng lứa tuổi của tôi ngày xa xưa ấy.

Con trai già gần nửa thế kỷ mà không vợ không con, không bồ bịch, không nhà cửa… cái gì cũng không nhưng may không phải tứ cố vô thân. Khi vui miệng tôi hỏi nó, Bố Mẹ muốn có cháu nội mà con không lập gia đình thì làm sao. Nó nói Bố Mẹ nói chuyện nầy với thằng út thì may ra.

Thằng út. Nó vẫn nghe đi nghe lại bài ca Hai Mùa Mưa do tôi đạo diễn, “Mùa mưa lần nầy bầy nhầy hơn mưa lần trước; mùa mưa lần trước ít nước hơn mưa lần nầy…” nên cứ cười trừ, rồi hẹn rồi hẹn rồi lại hẹn.

Một hôm nó gọi về báo tin mừng, “Bố Mẹ có cháu nội rồi nè!” Chúng tôi giật mình, không tin, “Chưa cưới vợ mà cháu nỗi gì?” “Ba không tin thì mở Facetime coi nè.” Nó mở Facetime chỉ con mèo rồi cười ngất!

Rồi từ đó, mỗi lần về thăm chúng tôi là nó mang theo con mèo. Đưa con mèo đi vẫn phải mua vé máy bay như thường, mỗi chuyến mất $100, bất cứ giá máy bay cho người bao nhiêu. Mà mỗi lần mang mèo về lại phải mang theo tất cả đồ tuế nhuyễn cho nó giống như mang theo một em bé vài ba tuổi đầu. Nào là fountain nước uống, khay thức ăn, lồng đi tiểu tiện. Về tới nơi là phải chạy đi mua thức ăn đặc biệt cho mèo. Thấy nó loanh quanh chăm sóc con mèo đôi khi cũng muốn quạu.

Cách nay chừng vài tháng nó lại gọi thông áo, “Bây giờ Ba Mẹ có tới hai cháu nội rồi nghen.” Tôi đang ngập ngừng thì Mẹ nó hỏi, “Có phải thêm mèo, chó gì nữa phải không?” Nó lại cười ha hả, mở Facetime… lại thêm một con mèo nữa thiệt!. Hết biết!

——–
(*) Lời bản nhạc “Khúc Thu Ca https://thovanyenson.com/?p=11954”


« TRANG NHÀ »