Sinh Hoạt Việt Bút Bắc Cali

ngày 2.01.24

Gặp nhau ở giữa con đường (Bùi Giáng)
Khôi An, Nguyễn Mão, Thịnh Hương, Đon-nà

Bây giờ là 8g sáng, ngồi ở phi trường Utah chờ đợi chuyến bay trở lại Houston. Goi thăm gia đình người bạn ở Hồ Muối. Nói năm điều ba chuyện vẫn không hết giờ. Mở máy ra xem lại hình ảnh buổi họp mặt bỏ túi với Việt Bút Bắc Cali, nhớ lại từng khuôn mặt, từng nụ cười, từng giọng nói… lòng vui vui với những tình cảm thật nhẹ nhàng.

Hàng ngồi là chị Nguyễn Mão, điệp viên không không thấy là cô nhỏ Donna, chị Thịnh Hương của một thời phu nhân vang bóng Huỳnh Hữu Bạc (KQ), người đẹp Khôi An với “great potential” chiếm giải nhất VVNM 2010. Nhìn Khôi An người ta không thể nghĩ rằng con người đó lại có thể có một tiềm năng vô tận khi vui buồn với ngòi bút trên tay. Khôi An rất mi-nhon, xinh đẹp với nụ cười luôn rạng rỡ trên môi.

Khôi An cũng là người tạo cơ hội cho buổi họp mặt bất ngờ nhưng cũng rất dễ thương này. Dù chỉ gặp nhau vài tiếng đồng hồ nhưng cũng đã để lại trong lòng mỗi người những thân thương của tình cảm gia đình Việt Bút, và cũng để lại cho hai tiệm ăn niềm vui lây với những tiếng cười, giọng nói.

Sau một tuần lễ loanh quanh với bạn bè ở San Jose – nơi tôi đã sinh sống gần 15 năm trong dĩ vãng – tôi đã quên mất là tôi đã viết gì, ở đâu về sự có mặt của tôi trong vùng. Khôi An đã mau mắn liên lạc với mọi người trong gia đình Việt Bút Bắc Cali. Mỗi người mỗi nơi, mỗi công việc, mỗi ý kiến… ai cũng tiếc chị Đinh Nữ không có ở nhà, vì chị Đinh Nữ vẫn là cái đinh, là cái gạch nối, là nơi thường xuyên gặp gỡ của gia đình Việt Bút trong vùng. Tính toán riết bằng thư đi tin lại, bằng bao nhiêu cú phone để sau cùng cô nhỏ Donna bảo tôi đúng giờ G tới ôm con sư tử ở trước Khu chợ Lion, đường Tully. Thế nhưng, hai bà chị dễ thương Thịnh Hương, Nguyễn Mão than trời như bọng vì đói. Có đỗ thừa thì cứ dồn phiếu cho Donna, nhưng thực ra cũng vì hai sư tỷ không chịu đọc thư, không nghe điện thoại… cứ bon bon từ SF, từ Castro Valley trực chỉ Thung Lũng Hoa Vàng!

Vì giờ hẹn trễ nên buổi sáng tôi lợi dụng cơ hội thăm viếng bạn bè ở rải rác từ Hayward, Oakland, Walnut Creek, Concord. Vì vậy, tôi đã không tới kịp giờ G, chưa được ôm con sư tử theo lời cô nhỏ Donna thì địa điểm họp mặt đã lại di chuyển lên Café Poloma, khu Grand Century Mall, vùng Little Saigon trong lúc xe của tôi bay với tốc độ 140 cây số giờ trên xa lộ 680. Cũng may trưa nắng mấy ông cò bận ngủ trưa.

Buổi trưa San Jose ánh nắng chỉ vừa làm ấm làn tóc rối, không bì cái nắng Houston, gay gắt, ẩm ướt. Tôi chuẩn bị lời lẽ trong đầu để xin lỗi các người đẹp trong lúc chân bước vào Mall. Vừa bước lên bậc thềm tiền sảnh, hai chị Hương Mão đã gọi giật ngược với nụ cười ánh mắt đón chào. Thực ra tôi cũng đã có dịp thấy hình ảnh của hai chị rồi nhưng làm sao mà nhớ khi một người có bộ nhớ rất cũ và không còn chỗ để tân trang? Vậy muh hai chị nhận ra tôi thì tôi vô vàn ngưỡng phục. Người ta thường nói “đàn bà bao giờ cũng rất tinh tế” là vậy! Xin cúi đầu tỏ lòng khâm phục hai chị Hương Mão. Chị Mão muh đi chung với chị Thịnh Hương thì kể như có người phát ngôn viên giùm mình rồi. Chị Mão vẫn ít nói và chị Thịnh Hương lại rất nhiệt tình, rất sôi nổi… Có lẽ tui là đệ tử chân truyền của chị đó nha. Xin bái sư phụ!

Ngó quanh ngó quẩn không thấy ai ngoài hai chị. Té ra hai nàng Khôi An và Dona cũng chưa tới. Kịp khi chúng tôi ngồi vào bàn liền có nàng áo hồng với nụ cười tươi tắn cùng mấy lọn tóc thề bỏ lửng ngang vai xuất hiện. Mãi một lúc khá lâu mới thấy thêm một cô nương “áo hồng trong để làm duyên, bên ngoài nàng khoát áo đen… tuyệt vời” với đôi mắt buồn… ngủ, dáng vẻ mệt mỏi vào ngồi đổ lên ghế, thỏ thẻ hỏi chào. Tôi đoán có lẽ Donna bị năm con chó nó hành lại phải thức sớm vật lộn với công việc nên bộ vó coi bộ không êm; dù vậy vẫn từ tốn nói cười và tôi cố gắng “động viên” cho cô nhỏ vui lên. Tôi nói “từ tốn” tại vì trong phone cô nhỏ “vô tư” bào tôi rằng “đàn ông gì muh hở chút đòi bao, hở chút đòi nuôi, chắc anh thuộc loại ‘danger species’, loại khó kiếm” khi tôi bảo với cô nhỏ rằng nuôi tôi không nuôi lại nuôi chi cho tới năm con chó dữ thần như vậy.

Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau như đã từng quen biết thân tình. Ôi cái tình Việt Bút vô cùng mầu nhiệm. Một lúc khá lâu, cả đám lại rủ nhau đi ăn Bún Bò An Nam. Những câu chuyện vẫn nổ như bắp rang, vẫn nói nói cười cười không dứt trong khi điệp viên không không thấy mấy lần chợp mắt. Thấy dáng vẻ cô nhỏ Donna không khỏe nên cuối cùng mọi người đành lưu luyến chia tay, hẹn ngày tái nạm. Trong câu chuyện tôi mới biết chị Thịnh Hương xưa kia đã là phu nhân của một niên trưởng trong quân chủng, không xa lạ gì với các câu lạc bộ Huỳnh Hữu Bạc và Mây Bốn Phương Trời… ơi! Bao nhiêu đôi giày thời trang đã bào mòn sàn nhảy, bao nhiêu lụa là đã thấm ướt mồ hôi… So với chị Nguyễn Mão dáng vẻ hiền hòa, nụ cười thật ấm, nói năng thật nhẹ, chị Thịnh Hương vẫn đầy tràn những dấu vết của một thời vang bóng.

Tháng 8 tới đây gia đình Việt Bút khắp nơi sẽ có dịp sum họp ở miền Nam California. Giải thưởng VVNM sẽ vinh danh, sẽ phát giải thưởng cho những anh chị em trong gia đình. Người buồn là tôi, buồn hắt buồn hiu vì không có dịp cùng anh chị em vui chơi và cùng hãnh diện những thiên tài trong gia đình lần lượt đứng trước podium vinh dự nhận lảnh phần thưởng xứng đáng. Nếu để tôi bầu chọn FINAL cho giải thưởng năm nay, tôi sẽ không ngại ngần gì khi bầu chọn cô em nhỏ của gia đình Việt Bút mà không hề thiên vị. Cô Khôi An. Dù mới gặp nhau lần đầu nhưng tôi cũng thấy được ở Khôi An, một con người với tấm lòng rộng mở, một tư tưởng khoáng đạt, rất nhiệt tình và đầy lòng vị tha. Một đứa con của Trưng Vương ngày nào có đủ tài trí và rất đáng quý mến.

Salt Lake City Airport 25/7/2010


« TRANG NHÀ »