Đêm Bệnh Viện Với Mẹ

ngày 11.02.23


Đêm bệnh viện, trong khu ICU, ngồi canh bệnh cho Mẹ tôi. Nhìn Mẹ nằm thiêm thiếp lòng buồn bã thương Mẹ vô cùng. Tôi gọi thầm Mẹ ơi! Mẹ rán vượt qua Mẹ nhé.

Tiếng “Mẹ” dội sâu vào hồn bật lên tiếng gọi Mẹ quê hương. Ôi quê hương xa vời vợi! Ngày tháng còn lại của Mẹ tôi cũng như ngày tháng của tôi còn lại với niềm đau nỗi nhớ quê nhà. Tôi bật máy mở bản nhạc tôi đã hát với tất cả tấm lòng, hát với nỗi nghẹn ngào; đó là bản 8 Điệp Khúc, sáng tác của cố nhạc sĩ Anh Việt Thu. Và cũng là bản nhạc, năm xưa cho tôi nhiều can đảm mỗi khi bay vào vùng lửa đạn; tôi đã từng nghêu ngao hát để nếu nhỡ “đi không ai tìm xác rơi” thì cũng được lòng Mẹ quê hương đón nhận.

Nhưng hôm nay ở đây, thân đất khách… Ôi quê hương tôi, một nơi chốn mịt mù xa, bên kia bờ đại dương mây che núi chắn.

Ra đi, ai biết sẽ xa càng xa
Bao năm mây trắng vẩn vơ bên trời
Từ ngàn trùng xa nghe tiếng quê hương gọi tên
Rạt rào lòng đau tiếng dế nỉ non bên thềm

(Nhạc phẩm Tiếng Gọi Quê Nhà)

Thế nhưng khi nhìn lại mình trong hoàn cảnh hiện tại thì không thể có nỗi âu lo, buồn bã nào hơn:

Sợ một mai thân nằm yên lòng đất
Hồn lẻ loi tìm không thấy quê nhà!

(Nhạc phẩm Chạnh Nhớ Ngày Qua)

Vì thế nên bản nhạc 8 Điệp Khúc vẫn luôn làm tôi xúc động mỗi nghĩ nhớ tới hoàn cảnh của mình. Và bây giờ xin chia sẻ với quý văn thi hữu phần trình bày nhạc phẩm đó của tôi ở đây.

Xin bấm vào tựa đề: 8 Điệp Khúc

Mẹ tôi. Năm nay Người đã 102 tuổi. Trước khi Mẹ nhập viện, dù không khoẻ mạnh bình thường, dù phải thở oxy 24/24, Mẹ tôi vẫn minh mẫn, vẫn chép kinh niệm Phật hàng ngày, vẫn chờ đợi cuối tuần để gặp con cháu. Phương thuốc tiên là được đánh bài với các con. Người tỏ ra rất vui vẻ, tỉnh táo bình thường mỗi khi đánh bài. Đánh xập xám, đánh cát-tê, bài cào, xì dzách như một người khoẻ mạnh bình thường. Thường thì ván bài cuối cùng chúng tôi vờ thua dù có thắng. Chỉ đôi khi phải thắng để khỏi bị Người than phiền, “Chúng bây cố tinh thua không vui nữa.”

Dẫu biết chỉ là vấn đề tâm lý nhưng ngày nào Mẹ chúng tôi còn có thể ngồi đánh bài là chúng tôi vui ngày ấy. Cuộc sinh tử có chừa ai đâu và chúng tôi khuyến khích nhau chuẩn bị tinh thần để lỡ một ngày nào đó mùa đông có chụp tới bất chợt.

Những năm trước thời Cô-Vít, Mẹ tôi vẫn thường lui tới nhà thương, ít nhất một lần trong năm; nhưng trong suốt thời gian hắc ám đó, Mẹ tôi gắng gượng ở nhà vì sợ. Người cũng đã từng vượt qua bao lần nguy khốn nên lũ chúng tôi cũng cầu nguyện cho Người cố vượt qua như từng đã…

Khi viết bài nầy đến đây thì được Bác Sĩ cho biết sáng mai Mẹ tôi có thể rời khỏi ICU để ra phòng bình thường, tiếp tục theo dõi. Cơn nguy hiểm, ngặt nghèo kể như đã qua. Xin cúi đầu tạ ơn Trời Phật.

Đêm 5/2/2023


« TRANG NHÀ »