Đạp xe đạp ngày chớm đông

ngày 1.12.22


Thu ở đây cũng lá vàng lá đỏ
Dẫu không đẹp bằng màu sắc bắc phương

Thứ Bảy sau Lễ Tạ Ơn 2022. Trận mưa thu nặng hạt sáng nay đã ngưng hẳn, trời bỗng cao xanh đầy nắng vàng trải đều trên đầu cây ngọn cỏ. Cả khu rừng thông cũng bừng lên sức sống; gió xạc xào trên cành lá cho tiếng phong linh từng chặp gõ lên, vang tiếng gọi mời của trời đất. Hơi lạnh vẫn còn quanh quất, lạnh hơn bình thường sau gần hai tuần lễ ở nhiệt độ thấp.

Nếu có ai đó hỏi tôi lnăm nay lạnh của Livable Forest bao nhiêu, tôi sẽ mạnh mẽ trả lời, “Có vài ba ngày dưới 40 độ F.” Nhưng tôi biết những bạn phương bắc của tôi sẽ cười nói chỉ là mát thôi! Vâng, tôi hiểu, khi các bạn mát thì chúng tôi phải mặc vài ba lớp quần áo mỗi khi ra khỏi nhà; khi bạn than lạnh chắc hẳn chúng tôi nằm kỹ trong nhà, bật sưởi tối đa, ca những bản mùa đông của em.

Nhưng hôm nay, sau cơn mưa… trời bớt lạnh. Tôi bước ra hiên sau cảm thấy dễ chịu vô cùng. Lòng tôi như rộn lên nỗi vui không tên tuổi. Tâm trạng nầy làm tôi nghĩ đến câu nói của ai đó, “Thời tiết có ảnh hưởng sâu đậm tới lòng người và luật âm dương luôn chi phối mọi thứ ở đời.” Điều nầy cũng làm tôi liên tưởng đến Seattle, nơi mà bạn bè tôi nói sương mù và mây xám luôn luôn bao phủ cả nhiều tháng dài và cũng là nơi có số người mắc bệnh trầm cảm nhiều nhất. Nhất là những ai đã lẻ đôi trong khi tuổi đời còn sung mãn nữa thì chắc phải bi đát đến nhường nào.

Tôi mở cổng bước ra vườn sau, men theo lối mòn trên bờ suối, hít thở không khí trong lành của buổi sáng chớm đông. Cây lá hai bên bờ đã có nhiều lá vàng, thỉnh thoảng có vài cây lá đỏ. Chợt nghĩ ngoài công viên chắc có nhiều màu sắc hơn, tôi quay vào nhà nói với nhà tôi, “Trời bớt lạnh nhiều rồi, mình ra công viên đi bộ nhé em, gần hai tuần bị nhốt trong nhà cuồng chân khó chịu quá? Trời lạnh hơn mười ngày qua chắc đã có nhiều lá vàng, mình đi săn hình nha?”

Nhà tôi không thích lạnh, càng không thích mưa, không thích bùn vấy lên giày, lên người:
– Ở ngoài còn lạnh không anh? Hơn nữa đi bộ không được đâu, mưa vừa xong chắc đường đi còn nhiều bùn đất, chạy xe đạp thì được.
– Ấm áp rồi, bờ suối cũng đã khô ráo nhưng chạy xe đạp cũng được?

Dường như chưa tin lời tôi nói, nàng mở cửa bước ra ngoài một lát rồi quay vào:
– Ừ, chạy xe đạp cũng được. Anh sửa soạn xe đạp, em pha thêm cà phê mang theo.

Tôi ra nhà xe mang hai chiếc xe đạp ra. Các bánh xe đều xẹp lép vì rất lâu rồi không sử dụng đến. Bôm xong 4 bánh xe, lau chùi cho sạch sẽ rồi quay vào nhà thông báo. Chúng tôi thay đổi y phục, giắt hai bình cà phê lên xe, đạp xe hướng về phía công viên là nơi chúng tôi vẫn thường đi bộ hàng tuần những khi trời ấm áp.

Từ nhà tới công viện khoảng 6 dặm dài. Chúng tôi đạp dọc theo đường green belt – đường dành riêng cho xe đạp và người đi bộ. Tới nơi nhìn đồng hồ đã gần 12g trưa. Công viên không đông như mọi khi, có lẽ đang giờ ăn trưa và chắc nhiều người còn ngại vì mưa chỉ mới vừa dứt sau những ngày mưa lạnh vừa qua.

Đường trong công viên còn ẩm ướt, người đi bộ phải đi vòng né tránh nhiều vũng nước còn đọng trên khắp lối đi. Trước khi đến con đường cầu ván dài, chúng tôi vượt qua một cánh đồng bao la với cỏ tranh màu tím hồng cao ngút đầu. Gió thu từng luồng làm gợn sóng trên đầu ngọn cỏ cho tôi cảm giác trở về lại thời ấu thơ đạp xe đạp trên đồng ruộng bên nhà. Quê hương ơi! Nỗi nhớ làm rưng rưng trong lòng cả một lúc khá lâu. Nhìn chung quanh bìa rừng đằng xa thảm cỏ tím hồng, quả nhiên hơi lạnh đã nhuộm vàng khá nhiều cành lá. Tôi bỗng ao ước phải chi trời lạnh thêm vài tuần nữa chắc màu sắc sẽ không thua gì phương bắc.

Ở Houston thường chỉ lạnh 4 tới 5 tuần tối đa. Trừ những lần lạnh đặc biệt, đôi khi Houston cũng xuống dưới 20 độ F nhưng chỉ năm, ba ngày thì hết. Thường khoảng 35, 40 độ cũng làm cho dân phương nam hít hà. Bởi thế, tôi thường nói với các bạn ở xa, muốn thăm viếng Houston tốt nhất nên đến khoảng đầu tháng 10 cho đến cuối tháng Tư là thời gian lý tưởng. Thành phố Houston đất rộng người thưa, đi thăm viếng ai cũng khoảng tiếng đồng hồ chạy xa lộ; đường kính của thành phố chỗ phình rộng nhất cũng bằng khoảng cách Saigon đi Vũng Tàu. Mặc dù là thành phố đông dân hạng tư của toàn Hoa Kỳ nhưng gần hai triệu rưỡi người rải đều trên diện tích 600 dặm vuông thì quả là thưa thớt. Nhìn đâu cũng phẳng lì một cách nhàm chán.

Houston ở sát vịnh Mexico nên bờ biển không xa nhưng nước biển lúc nào cũng đục ngầu như có mang phù sa từ đâu đến. Ngoài trung tâm NASA chỉ có Moody Garden, museum district và những công viên xinh đẹp.

Chúng tôi chạy trên đường cầu ván (board walk). Khu công viên nầy có nhiều khúc cầu ván, dài ngắn khác nhau, hình thức như đường green belt nhiều ngõ ngách ở Rừng Vua. Riêng chiếc cầu này dài nhất, có chiều dài khoảng nửa cây số. Bên dưới đường cầu ván, suốt chiều dài nước sâm sấp, lá vàng rụng che gần kín mặt nước. Không gian tĩnh mịch như tờ ngoài tiếng bánh xe lăn đều trên mặt cầu ván; chỉ thỉnh thoảng mới nghe một ít tiếng chim gọi nhau. Chúng tôi chạy tàng tàng, vừa chạy vừa ngắm nhìn chung quanh, thấy cảnh nào đẹp thì dừng lại chụp một vài pô hình.

Chúng tôi xuống xe, đến ngồi nghỉ trên một băng ghế trên sàn gỗ khá rộng, cạnh bờ hồ. Nhìn bao quát mặt hồ rộng lớn trong phẳng lặng, mực nước dâng cao hơn bình thường sau những ngày mưa dầm. Vài chú diệc xám tro, khá mập mạp, bay lượn sát mắt nước, lâu lâu bổ ùm xuống mặt hồ để bắt cá tạo nên âm vang bất ngờ như một người nào đó từ trên cao nhảy ùm xuống nước, phá tan sự tĩnh lặng trong chốc lát. Xa xa, vài chiếc thuyền chạy rong chơi một cách thanh bình, nhàn nhã. Cảnh vật làm lòng tôi nhẹ tênh, thích thú. Chúng tôi ngồi xuống lấy cà phê nhâm nhi, chụp thêm vài tấm hình; nhà tôi làm các động tác thể dục trong lúc tôi ngồi nhìn lặng thinh, nhìn vào xa xăm, suy tư nhớ lại đoạn đời đi qua, nhớ về khung trời niên thiếu.

Cảm giác bồi hồi làm sống động một thuở ấu thơ trên quê hương tôi ở những năm đầu sau 1954. Nhớ những buổi chiều êm ả, sau giờ học cùng bạn bè rong xe đạp trên các bờ ruộng lúa đòng đòng; nhớ cái thời ăn không no lo không đến, vô tư ở trần tắm mưa với mấy bạn học cùng trang lứa cả nam lẫn nữ; hoặc những lần lóng ngóng chờ đợi ở bến sông, nơi bờ cát trắng trong những sáng tinh sương để chờ lượm trứng vịt sót khi người ta lùa vịt đi qua; nhớ những đêm trăng tỏ cùng các anh và bạn bè hàng xóm ngủ trên bờ cát, đùa vui qua những tiếng hát câu hò đối đáp…

Đang mơ màng thì nhà tôi phá vỡ giấc mơ, giục lên xe chạy tiếp. Chúng tôi chạy khắp một vòng công viên, đi qua những ngõ ngách đã quen thuộc, chụp thêm những bức ảnh mời gọi đặc biệt rồi chạy thẳng về nhà lúc gần 3g chiều. Bấy giờ mới cảm nhận được sự mỏi mệt, ê ẩm cả người. Lâu quá không chạy xe đạp dù chỉ đi qua những con đường mà chúng tôi đã từng lội bộ. Thế mới biết thời gian quả rất vô tình mà sức khoẻ con người lại đi ngược chiều một cách vô tâm.

Bây giờ ngồi đây viết xuống nhưng sao cảm thấy không diễn tả hết được những cảm xúc lâng lâng trong suốt hành trình hôm nay. Cũng giống như những lần trong mơ nghĩ ra được cả một cốt truyện để rồi sáng thức dậy thì cảm hứng cũng như tư tưởng biến đi mất đằng nào. Thôi thế cũng đành. Ngày Thứ Bảy đi qua êm đềm… Ngày nối tiếp ngày, thời gian thấm thoát!


« TRANG NHÀ »