Kim Nhung Show “Hành Trình Nửa Thế Kỷ”
ngày 15.06.25Phỏng vấn với Kim Nhung SBTN
Hành Trình Nửa Thế Kỷ (1975-2025)
1. Quả thật, KN có phần bối rối không biết nên gọi tính danh anh thế nào cho thích đáng, vì anh làm thơ, viết văn, soạn nhạc trong khi cũng đã là một Phụ Tá Thương Mại và Quản Lý Thị Trường Pacific Rim cho hãng Minh Food’s, trực thuộc công ty thực phẩm Schwan’s. Vậy để Quý KTG tiện theo dõi câu chuyện, mời anh nói tổng quát công việc đã từng làm trước 1975, đến Mỹ năm nào, và khi nào bắt đầu tham dự vào sinh hoạt Văn Học-Nghệ Thuật Người Việt Hải Ngoại
Cảm ơn chị KN đã mở đầu thật ân cần giới thiệu về YS! Làm thơ, viết văn, soạn nhạc hay đi làm trong lĩnh vực thương mại… tất cả chỉ là những mảnh ghép cuộc đời, nhiều khi tình cờ mà thành.
Trước 1975, tôi là một phi công của KQ VNCH, đồng thời cũng đã yêu thích văn chương từ thuở còn học trung học. Viết văn làm thơ sinh hoạt văn nghệ luôn là một sở thích từ thiếu thời. Có lẽ tiếng mẹ ru, ca dao, tục ngữ của dân gian đã thấm đẫm vào tâm hồn tôi như phần đông con dân Việt.
Tôi đến Mỹ từ tháng 5/1975… Sau một thời gian ổn định đời sống và gia đình, tôi bắt đầu tham gia các sinh hoạt văn học nghệ thuật của cộng đồng người Việt hải ngoại, Khởi đi là làm báo Xuân cho hội sinh viên bắc Cali, rồi các đặc san thân hữu, hội đoàn, rồi các tạp chí văn nghệ tên tuổi, tham gia các giải văn thơ….
Công việc thì làm đủ ngành nghề trong đó có làm phụ tá Phụ Tá Thương Mại và Quản Lý Thị Trường Á Châu – Thái Bình Dương (Pacific Rim) cho Minh Food’s, trực thuộc tập đoàn thực phẩm Schwan’s. Đó là một công việc nhiều thử thách nhưng cũng rất thú vị, vì tôi có cơ hội đi đây đó, tiếp xúc với nhiều giống dân, từ đó càng thấy rõ tầm quan trọng của văn hóa và ngôn ngữ trong việc giữ gìn căn cước của mình.
2. Sau thời gian dài làm việc trong ngành truyền thông, KN có nhận định là phần đông Người Việt thuộc nhiều thế hệ đều có chung “Tâm thức của Người Làm Thơ” cũng như người gốc Mỹ Da Đen thích nhạc Jazz. Hơn thế nữa, Người Việt Hải Ngoại sau lần rời bỏ Miền Nam, 1975 thường vận dụng Văn Học- Nghệ Thuật để giải bày “Lòng Thương Nhà – Nhớ Nước cùng mối cảm xúc nơi Quê Hương Mới”. Thưa Anh YS, nhận xét của KN như thế có phù hợp đối với thực tế của những người cầm bút trong đó có anh với bài viết đoạt giải thưởng danh dự “Viết Về Nước Mỹ” của Việt Báo…
Cảm ơn Chị KN đã nêu một nhận xét rất tinh tế và sâu sắc. Tôi hoàn toàn đồng cảm với nhận định rằng phần đông người Việt, bất kể thế hệ, đều mang trong mình một “tâm thức thi ca” – không hẳn ai cũng làm thơ, nhưng nhiều người sống với cảm xúc thơ phú. Đó là một nét văn hóa đặc thù, bởi lịch sử dân tộc ta vốn gắn liền với những biến động, ly tán, và cũng chính từ đó, thi ca – hay rộng hơn là văn học nghệ thuật – trở thành nơi trú ngụ tinh thần, là cách để gìn giữ ký ức và biểu đạt những nỗi niềm sâu kín nhất.
Riêng với người Việt hải ngoại sau biến cố 1975, điều này lại càng rõ nét. Văn chương không chỉ là hoài niệm, mà còn là hành trình tự định vị trong một thế giới mới. Chúng ta viết để nhớ, để giữ, để gắn kết và đôi khi để cố chữa lành những vết thương tâm lý. Trong cộng đồng lưu vong ấy, có lẽ ai cũng ít nhiều từng cầm bút, hoặc chí ít từng thấy mình trong một câu thơ, một bản nhạc, một bài viết tưởng chừng xa lạ.
Với riêng tôi, bài viết đoạt giải chỉ là một phần nhỏ từ hành trình rất dài đó – hành trình tìm lại chính mình qua ngôn ngữ, ký ức và tình cảm dành cho quê nhà, cho đồng đội… đồng thời cũng là sự ghi nhận những đổi thay, giằng xé và dung hòa trong cuộc sống nơi quê hương thứ hai.
3. Nhưng nói đi thì cũng cần nói lại, CĐNV ở Mỹ đông nhất thế giới cũng chỉ chiếm 1/100 dân số. Và dẫu cố gắng hòa nhập vào “Dòng chính/Main Stream” của xã hội Mỹ nhưng nền Văn Học-Nghệ Thuật” của “VNCH Nối Dài” khó tồn tại, phát triển. Tình trạng bế tắc tương tự như tất cả các nền “Văn Học Lưu Vong/Diaspora” của các dân tộc khác sau khi nhập cư vào Mỹ. Bản thân, kỹ nghệ in ấn, xuất bản sách vỡ, báo chí, điện ảnh Mỹ cũng rơi vào tình trạng khủng hoảng chung! Vậy, thưa anh theo nhận định riêng, Văn Học-Nghệ Thuật VN/của VNCH sẽ như thế nào trong một tương lai không xa…
Câu hỏi của chị KN rất xác đáng và chạm đến một thực tế mà những người cầm bút như tôi – hay rộng hơn là những ai quan tâm đến văn hóa Việt hải ngoại – không thể không suy nghĩ.
Đúng như chị nói, cộng đồng người Việt tại Mỹ dù đông nhất thế gới, nhưng so với dân số Hoa Kỳ thì vẫn chỉ là một cộng đồng thiểu số rất nhỏ. Việc đưa được tiếng nói văn học nghệ thuật Việt vào “dòng chính” (mainstream) là một nỗ lực không dễ dàng, nhất là khi ngôn ngữ là rào cản đầu tiên, và sau đó là khác biệt văn hóa, quan tâm xã hội, rồi sự đào thải rất nhanh của công nghệ và thị hiếu tiêu dùng hiện đại. Có lẽ chúng ta phải chờ đợi thế hệ kế thưa mà hiện nay cũng đã dần dần xuất hiện
Chỉ sợ rằng Văn Học-Nghệ Thuật VNCH, hay nói rộng ra là Văn Học Việt Lưu Vong, sẽ bị mai một vì sự phát triển càng ngày càng siêu đẵng của công nghệ, nhưng nó vẫn sẽ tồn tại như một dòng mạch âm ỉ, có lúc ngưng lặng, có lúc bừng lên.
Vì sao? Vì văn chương luôn bắt đầu từ nỗi nhớ, từ khao khát giữ lại một phần mình. Mà cộng đồng người Việt ở Mỹ – nhất là thế hệ thứ nhất, thứ hai – vẫn đang mang trong lòng cái ký ức đó. Tôi tin rằng, chừng nào còn người Việt cảm thấy mình “vừa thuộc về, vừa không thuộc về” nơi đất mới, thì chừng đó vẫn còn người cần đến văn chương để diễn đạt cái tâm thế lưng chừng ấy.
Tất nhiên, hình thức có thể đổi khác. Thay vì báo in, có thể là trang mạng, podcast, video, sách điện tử… Thay vì độc giả lớn tuổi đọc văn xuôi, có thể là bạn trẻ nghe spoken word hay làm thơ trên Instagram. Nhưng nội dung – cái hồn Việt, nỗi niềm ly hương, hoài niệm quê nhà – vẫn còn đó, chỉ đổi cách hiện hữu.
Vấn đề là: “ai sẽ giữ lửa, và chúng ta có chấp nhận để ngọn lửa ấy cháy theo cách của thời đại mới không?”
4. Nền Văn Học-Nghệ Thuật của một Dân Tộc không phải là vấn đề cá nhân, thời đoạn ngắn ngủi, mà chỉ được tồn tại, phát triển bởi nhiều thế hệ lâu dài góp sức xây dựng, bảo tồn. Lịch sử hình thành CĐ Người Việt Hải Ngoại đã đạt được những thành ông đáng tự hào về mặt khoa học, kỹ thuật, thương mãi, tài chánh… Nhưng rõ ràng trong lãnh vực Nghệ Thuật -Văn Hóa không có thành tựu tương xứng! Vậy mời anh nói lại với thế hệ trẻ hôm nay và tương lai những lời tâm sự chân thành thắm thiết trong Trang Nhà của anh…
Thân mến chào tất cả các em, các cháu thế hệ thứ hai và các thế hệ tiếp nối
Chúng tôi nói ra những điều sau đây không phải với tư cách một “người làm văn nghệ”, mà chỉ là một người Việt từng sống qua nhiều thăng trầm, mang theo ký ức về quê hương, rồi học cách đứng lên, xây dựng lại cuộc đời nơi xứ lạ.
Trong hành trình gần nửa thế kỷ của cộng đồng người Việt hải ngoại, chúng ta – đúng như nhiều người đã nói – có thể tự hào về những thành quả rực rỡ trong khoa học, thương mại, giáo dục, kỹ nghệ… Nhưng khi nhìn lại mảng Văn Hóa, Nghệ Thuật, tôi vẫn thấy trong lòng có chút ưu tư. Không phải vì không có người tài – chúng ta có rất nhiều – mà vì chưa có đủ điều kiện, niềm tin và sự tiếp nối cần thiết để một nền văn học nghệ thuật Việt nơi hải ngoại tiếp tục phát triển
Văn hóa không phải là thứ chỉ dành cho “người lớn tuổi” hay “người buồn”. Nó là căn cước tinh thần. Nó giúp ta biết mình là ai, đến từ đâu, và sẽ đi về đâu. Khi các em học một bài thơ xưa, nghe một câu vọng cổ, hay đọc một truyện ngắn viết về Sài Gòn cũ – không phải để hoài niệm, mà là để thấy mình nối được sợi dây giữa quá khứ và hiện tại.
Chúng tôi không mong các em làm nhà văn, làm nhạc sĩ. Chúng tôi chỉ mong các em không đánh rơi tiếng Việt trong tâm hồn mình. Biết nâng niu một câu chuyện kể lại, dám viết ra suy nghĩ bằng chữ của ông bà mình, dù lắm khi ngập ngừng. Đó là cách giữ lửa. Và khi mỗi người giữ được một đốm lửa nhỏ, cả cộng đồng sẽ không rơi vào bóng tối lãng quên.
Nếu có một điều gì để nhắn nhủ, thì chúng tôi chỉ xin nói thế này, “Chúng ta đã mất nước một lần, xin đừng để mất luôn tiếng nói của mình.”
Tôi biết, lớn lên ở Mỹ, giữa những deadline, app, series, và đủ thứ chuyện trong ngày, thật khó để nghĩ đến hai chữ “văn hóa”. Nhất là văn hóa Việt – nghe có vẻ xa lạ, nặng nề, và hình như… không liên quan đến mình.
Nhưng thật ra, văn hóa không nằm trong viện bảo tàng hay chỉ dành cho người lớn tuổi ở trung tâm sinh hoạt cộng đồng, ở các văn đàn tiếng Việt. Nó nằm trong những gì mình chọn để giữ lại. Trong một bài hát Việt mình vẫn mở khi nhớ nhà. Trong nỗi xúc động khi thấy lá cờ vàng trong một cuộc diễn hành. Trong cách mình gọi cha mẹ bằng tiếng Việt thay vì “you,” hay “mom” hay “dad.”
Cộng đồng người Việt ở Mỹ đã có rất nhiều thành tựu – bác sĩ, kỹ sư, doanh nhân… nhưng phần hồn của cộng đồng – tức văn hóa, ngôn ngữ, nghệ thuật – sẽ không tự sống nếu không có người trẻ như tụi mình tiếp nối. Không cần làm lớn lao. Chỉ cần kể lại một câu chuyện gia đình. Viết một đoạn status bằng tiếng Việt. Hỏi ông bà về cuộc di tản năm xưa. Ghi lại. Giữ lại. Chia sẻ lại.
Văn hóa không mất đi khi ta sống xa quê hương. Nó chỉ mất khi ta ngừng tin rằng nó còn quan trọng.
Hy vọng tất cả chúng ta vẫn còn đủ kiên nhẫn và tình cảm để giữ lấy cái phần hồn đó.
| « HÃY NHỚ YÊN BÁI! | TRANG NHÀ | HỒN YÊN BÁI GỌI TÊN TA » |
