Hồi ức Một Bài Ca

ngày 2.11.24


Lật trang thơ cũ đọc bài Tuổi Thơ Của Tôi là mềm lòng nhớ quê quay quắt; nhất là đoạn nầy lột tả tâm tư của kẻ xa nhà:
từ lúc tôi rời quê
trôi nổi, lênh đênh
chưa học tới đâu đã tới thời binh biến
khi hết mùa chinh chiến
lại bật gốc xa quê
nay, cuối mắt chân chim
trên đầu sương điểm
bỗng quay quắt nhớ về
ôi nguồn cội
ôi tuổi thơ tôi
lòng rưng rưng luyến tiếc

Rồi bỗng nhớ tới bạn bè, trường lớp tuổi thơ, nhớ tới một bài ca rất lạ. Bài ca mà mãi tới bây giờ tôi vẫn không hiểu nội dung nói về cái gì. Nhưng tôi đã thuộc lòng cho tới tận bây giờ nhưng rất có thể không đúng nguyên bản. Bài ca của một anh bạn người thiểu số học chung lớp Đệ Ngũ với tôi ở nửa thế kỷ trước. Anh bạn… tôi chỉ còn nhớ tên đi học của anh là Phú.

Trong một buổi văn nghệ tại trường, anh đã xung phong hát bài hát nầy. Nghe âm hưởng hay quá, lạ quá nên ngày hôm sau, sau buổi trình diễn, trong giờ nghỉ trong lớp, tôi nhất định nhờ anh chép lại giùm. Anh nói anh cũng không biết phải giảng giải sao cho tôi hiểu, chỉ biết đó là một bài ca vui của người thiểu số. Anh nói anh sẽ viết theo lối phiên âm ra tiếng Việt, dường như thế nầy,

“Dắc cành din, dặc xin í la i lầy, bờ rau chí phen chao tầy chi vì chú mầy răng cái ròm. Nào chào rom rắc ư chào pha rí í i chom nòm. Rom rắc ứ ư rom ròm, chào tai chí vít chào tai. Ròm mi rom mầy cái mạ diệt khăn. Rom rắc ứ ư rom ròm mì lại khom tay mì khom tay. Phèn phen phen.”

Viết xong anh lại cầm lên và hát rất tự nhiên. Tôi nhớ khuôn mặt rất thánh thiện của anh, và nhớ lại cả một thời. Không biết bây giờ anh ở đâu, còn sống trên cõi đời nầy hay cũng đã ra đi như những người bạn khác.

Trường Trung Học Đệ Nhất Cấp của tôi là ngôi trường Trung học đầu tiên được xây dựng khoảng cuối năm 1961 cho khu dinh điền thuộc xã Võ Đắt, tỉnh Bình Tuy, và được chính Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm đến dự lễ cắt băng khánh thành. Chúng tôi “oai nghi” trong bộ đồng phục trắng, phải đứng hàng giờ dưới con nắng cao nguyên để chờ đợi ngài đến.

Xã Võ Đắt là xã đầu tiên được thành lập cho khu dinh điền rộng lớn thuộc Quận Tánh Linh qua chương trình Cải Cách Điền Địa và Di Dân do Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm chủ trương. Dân di cư hầu hết là cư dân nghèo thuộc các tỉnh miền trung tình. Lúc ban đầu là do tình nguyện nhưng sau nầy thì bắt buộc di dời những gia đình nghèo khó phải di cư vào đây.

Ba Mẹ tôi là những người tình nguyện đầu tiên đặt chân xuống vùng đất đỏ nầy để mong tìm tương lai cho lũ con 6 đứa và tôi là đứa thứ 3!

Bây giờ, một phần tư thế kỷ sau thì tôi lại ở xứ nầy, một nơi chốn không mong mà đến, cách xa quê hương yêu dấu hàng vạn dặm đường đã 49 năm dư để ngày ngày nhớ thương, tưởng tiếc một quá khứ không vàng son nhưng đầy hoa mộng!


« TRANG NHÀ