Hạnh Phúc Tôi

ngày 20.07.17


Bạn bè trang lứa của tôi hơn chín chục phần trăm đã lên chức Nội Ngoại. Ít thì một hai, nhiều thì cả chục; có đứa đã lên hàng cố… thậm chí có người có chắt 5-6 tuổi; chỉ có tôi… trớt quớt, giậm chân kêu trời!

Đành rằng năm xưa tôi ham dzui hơi lâu, đến khi giật mình muốn lập gia đình thì phải lúc nhà tan cửa mất, bỏ cả quê hương, xấc bấc xang bang lang bạt xứ người; dù vậy, tôi cũng có được 3 đứa con (thằng đầu đi lính 10 năm, cô nương ở giữa, cuối cùng thằng boy…) ngon lành như ai; mà tuổi thằng lính của tôi năm nay cũng đã hơn tuổi ông Nguyễn Cao Kỳ lúc thăng lên Chuẩn Tướng chứ ít đâu!

Nhưng… chữ nhưng kỳ quái, hai thằng boy vẫn chưa chịu lập gia đình; chỉ có cô nương giữa là yên bề gia thất được mấy năm rồi, vẫn chỉ cười trừ mỗi khi tôi nói vụ muốn lên chức ông ngoại.

Mấy tháng trước, trước ngày sinh nhật của tôi năm nay, giữa lúc đại gia đình đang ở nhà bà Nội vừa xong bữa cơm tối, vợ chồng cô nương đem ra cho tôi một hộp quà nói là “quà mừng sinh nhật sớm cho Ba.” Không nói thì ai cũng biết tôi rất cảm động trước tấm lòng hiếu hạnh của con gái rượu. Tôi nghĩ cũng như mọi năm nên nói sẽ mang về nhà mở ra sau, nhưng hai vợ chồng nó bắt tôi phải mở ra tại chỗ. Chìu lòng chúng nó tôi mở hộp. Cái hộp thật to, nhưng bên trong toàn… giấy lộn, chỉ có hai quả bưởi nhỏ của vườn Bà Nội! Tôi tưởng chúng nó phá tôi nên tỏ ý không bằng lòng, nó nói “ba chưa lục kỹ”. Tôi lôi đống giấy ra mới thấy một tấm hình trắng đen nằm sát đáy hộp mà không biết hình gì. Tôi cầm hình lên săm soi trước mấy chục cặp mắt nhìn vào yên lặng… Bỗng nhiên chú thứ bảy hô lên, “chúc mừng anh chị!”, tôi ngạc nhiên vẫn không hiểu vấn đề gì; chú bảy nói “hình ultrasound chụp thai nhi!” Thế là cả nhà oà vỡ và nước mắt tôi đoanh tròng! Mà đâu phải riêng tôi đâu, mấy cô chú cũng mừng ứa nước mắt.

Cho đến hôm nay, thai nhi đã được 32 tuần. Con bé vừa gọi điện thoại than với Ba, “cháu gái của Ba độ này tập võ hơi nhiều, nó đá bụng con đủ kiểu, lâu lâu còn đánh chõ lên gối nữa!” “Tại con dạy nó chứ ai.” Tiếng cười hãnh diện của con gái qua điện thoại làm tôi cũng hãnh diện theo. Rồi nhé, đầu tháng 9 này tôi sẽ được lên chức ông ngoại như mọi người; nhất là cháu gái đầu lòng nữa, thật tuyệt vời như mong ước. Mới hôm trước, tôi báo tin vui cho lũ bạn của tôi, chúng nó mừng cho tôi và hỏi, “chừng nào làm ông Nội?” “Chỉ có trời mới biết!”

Hai thằng con trai dù còn độc thân nhưng cũng đâu có đứa nào chịu ở nhà. Chúng như chim đủ lông đủ cánh bay xa, bỏ hai con khi già lọt tủm trong căn nhà rộng thênh thang giữa rừng thông xanh ngát, bên bờ suối gầy róc rách quanh năm. Phải khó khăn lắm mới kéo được thằng lính về ở nhà “cung phụng” sau một thời gian khá dài sống lôi thôi, lếch thếch ngoài phố. Nó nói là ở gần chỗ làm cho tiện!

Thằng lính đã giải ngũ sau 10 năm phục vụ gồm những năm tháng ở các trại huấn luyện, các trường chuyên môn nghiệp vụ, một năm rưỡi ở chiến trường Iraq nóng bỏng, hai năm học tiếng Trung Hoa, một năm ở Nam Hàn và hai năm trừ bị cuối cùng. Bây giờ thì nó đang bận đeo đuổi tương lai… mà tương lai của nó vẽ, chúng tôi chỉ thấy toàn màu sắc hơi tim tím xanh xanh… trong khi tôi năn nỉ nó thay tôi điều hành trường võ và phát triển tốt hơn nhưng nó một mực từ chối. Nó từ chối “offer” của tôi cũng như từ chối offer của CIA, FBI sau khi giải ngũ. Mục tiêu tương lai của nó là mở nhà hàng sang trọng. Mục tiêu này nói tới chuyện triệu này triệu kia mà làm sao với hai bàn tay trắng? Nó tự tin lắm, “rồi cũng sẽ có cách, chỉ sợ không đủ đam mê!” Ôi sắc màu bao giờ cũng vui mắt đó mà!

Chúng tôi thương con, muốn tin con lắm. Nó là đứa thông minh vượt bực so với hai đứa em dù đứa nào cũng là học sinh ưu tú (gifted students) thời Trung Học. Từ lúc hai tuổi đã biết đọc dù chỉ nhớ mặt chữ. Bốn tuổi đoạt giải nhất trong giải em bé tài năng tại Hội Chợ Tết của người Việt Vùng Vịnh; suốt những năm Trung Học đều theo học chương trình đặc biệt dành cho học sinh ưu tú, ra trường được nhận vào trường Y Khoa nhưng rồi… khúc quanh đưa nó đi về hướng khác; rồi tình nguyện đi quân đội cả một thập kỷ dài, xin giải ngũ, sống đời lông bông…

Thằng nhỏ cũng gần tới cái tuổi mà ông bà cha mẹ mình nói “tam thập nhi lập”, nhưng sao nó cứ nói loanh quanh giống thằng anh mỗi khi tôi hỏi “bao giờ lập gia đình?”

Kể từ khi ra trường, có việc làm và xin ở lại luôn Austin. Nó học về điện ảnh; cái ngành nghề mà chúng tôi nghĩ rất khó để cạnh tranh, nhưng vì nó ham thích nên cũng đành chìu ý ủng hộ. Cũng may vừa ra trường thì có việc làm, nhưng là việc làm tự túc (freelance). Nó nói người ta muốn thuê mướn lâu dài nhưng nó chưa muốn bị gò bó trong khuôn khổ; nó muốn có cơ hội học hỏi thêm, khám phá thêm trong lãnh vực nghề nghiệp (explore the field, explore the world). Khi có cơ hội, có đủ tiền thì đi du lịch. Nó đã đi một số danh lam thắng cảnh ở Mỹ, qua Canada, Nam Mỹ, về Việt Nam đi từ nam chí bắc; hiện giờ thì ở Mexico City, thủ đô Mễ Tây Cơ, gần năm dài chưa chịu về Mỹ. Hôm chúng tôi bay qua thăm nó mấy hôm, thấy nó hành xử như một thổ địa, nói tiếng Spanish trôi chảy, biết tất cả những cảnh đẹp, những chỗ ăn ngon và rẻ, biết chỗ an ninh, biết nơi thanh lịch. Nó nói cần thông thạo thêm ngôn ngữ và hứa cuối năm sẽ quay về.

Chuyến đi VN của nó đã làm cho chúng tôi lên ruột! Chúng tôi thật bất an nhưng nó nhất định muốn đi để thực hiện một đoạn phim thời sự. Tôi nói chắc Vc không cho nó cơ hội đâu nhưng nó nói “phải thử mới biết Ba à!”

Lũ nhỏ sinh ra và lớn lên ở Mỹ thì đứa nào cũng thật như đếm, làm sao đối phó được với những bon chen, lọc lừa của xã hội VN hiện nay, trong khi vốn tiếng Việt của nó thì hạn chế như mấy thằng tây con học tiếng Việt. Đã vậy còn ẵm theo một cô bạn gái người Mỹ! Con bé nghe nó đi VN thì nhất định đòi đi theo cho bằng được. Ngoài bạn gái ra, nó còn mang theo lỉnh kỉnh máy móc, đồ nghề… đầu tôi nghĩ ngay tới lũ hải quan và những vụ mất cắp, mất trộm ở phi cảng.

Lo cho một đứa đã sốt vó, thêm một đứa nữa thì hết biết! Nội cái vụ xin visa VN đã nhức đầu; thằng nhỏ phải trả $60 trong khi con bé phải trả gần $200?! Tôi liên lạc với tất cả bạn bè ở Saigon, những đứa có thể “cựa quậy” được để gửi gắm. Nhờ một đứa ra tận phi trường đón chúng nó về khách sạn, chỉ cho nó đường đi nước bước… Dặn đi dặn lại nhiều lần thằng con phải liên lạc thường xuyên cho Ba Mẹ biết tin tức, phải luôn luôn đề cao cảnh giác.

Khi đón nó về khách sạn xong, bạn gọi qua biểu tôi “yên tâm, cả hai đứa đều khôn ngoan, lanh lợi… chắc không ai đụng vào mấy đứa Mỹ con đâu mà lo.” Nghe bạn nói cũng yên tâm chút đỉnh. Nhưng chỉ được nửa tiếng sau, nó gọi về cho biết, mặc dù rất cẩn trọng nhưng vừa bước xuống góc đường Nguyễn Huệ, bạn gái đã bị giựt mất cell phone! Welcome to Viet Nam!

Theo tôi tiên liệu, nhà cầm quyền không cho thằng con cơ hội thực hiện đoạn phim thời sự như mong muốn, mặc dù nó liên hệ được một số bạn bè mới ở Saigon trong lãnh vực phim ảnh. Cô bạn gái loanh quanh chơi với nó vài tuần lễ ở Saigon, Đà Lạt rồi về lại Mỹ; còn nó đi luông tuồng từ Nam chí Bắc, qua tới Thái Lan rồi về lại Mỹ tay không sau gần hai tháng dài. Cám ơn Trời Phật! Thằng con an toàn trở về mạnh khoẻ, vui vẻ… còn hứa hẹn sẽ trở lại để tìm cách thực hiện cho bằng được; tôi hỏi cách nào, nó nói thế nào cũng có cách?!

Con cái thời nay ai cũng biết “chúng đặt đâu thì cha mẹ ngồi đấy.” Cả một thế hệ chúng nó giống nhau chứ đâu phải chỉ có lũ con tôi. Này nhé, ăn ở bừa bãi, thức khuya, ngủ muộn; lớn tuổi vẫn không màng tới việc lập gia đình, nói chuyện dựng vợ gả chồng với người trong nước thì cứ như đĩa phải vôi; còn nói chuyện sui gia với bạn bè thì cự nự om sòm hoặc trốn biệt… trong khi lũ bạn bè chúng tôi có cả con đàn cháu đống cùng trang lứa, giỏi dang, xinh đẹp dẫy đầy. Phải chi chúng nó chịu cho mấy ông bà lão bạn thân sui gia với nhau thì vui biết mấy!

Oh well! Con người ai cũng có số phận; việc gì cũng phải tuỳ duyên thôi!

Rừng Vua tháng 7/2017


« TRANG NHÀ »