Niềm Vui Sinh Nhật

ngày 10.11.16

Cuối tuần, đầu tháng 11 năm nay là một cuối tuần đáng nhớ cho “my đô thị”.
Để mừng ngày sinh nhật của Mẹ nó, thằng út từ Austin gọi về, hẹn mời Ba Mẹ nó đi ăn tối ở nhà hàng Raffa’s Waterfront Grill ở King’s Habour, cạnh dòng sông San Jacinto êm đềm.

Tối hôm trước, chúng tôi đã đưa thằng lớn đi phi trường để bay qua Costa Rica tham dự “tiệc giã từ độc thân” của một người bạn học thân thiết của nó từ những ngày còn Trung học. Nó xin lỗi đã không thể loanh quanh với mẹ nó trong ngày sinh nhật năm nay. Chỉ trừ những năm đi lính xa nhà không thể về được, lần sinh nhật năm nào của mẹ, nó cũng có mặt cùng với các thành viên trong tiểu gia đình. Khi về tới nhà thì nhận được điện thoại của vợ chồng con gái cho biết sẽ gặp ba mẹ vào ngày Thứ Bảy.

Thứ Sáu, trường đóng cửa sớm như thường lệ, tôi về nhà đợi tin thằng út. 7:30 tối, chuông điện thoại reo vang, thằng Út nói còn nửa tiếng nữa sẽ tới tiệm và đã gọi giữ chỗ rồi.

picture1

Chúng tôi lái xe tới nơi, thấy thời tiết quá đẹp, chỉ có chút gai lạnh trong hơi gió; chúng tôi tính đi một vòng bờ sông nhưng đã thấy thằng út đứng chờ trước cửa tiệm với nụ cười toe toét. Chúng tôi cùng bước vào tiệm và được hướng dẫn đến một bàn có để sẵn tên thằng út, cạnh song cửa nhìn thẳng ra bờ sông; nó nói, “Mình ngồi trong này cho ấm ba mẹ há.” Tôi chợt nghĩ, có lẽ ngồi ở đâu lòng mẹ nó cũng ấm, đặc biệt khi có mặt thằng út. Ở “tuổi xuống đồi”, ai không vui sướng khi có con cái bên cạnh, nhất là những đứa con ở xa, lâu lâu mới về.

Nhà hàng rộng nhưng rất đông người, các bàn trong ngoài đều đầy, những ngọn nến trên bàn lung linh dưới ánh điện dìu dịu cùng những tiếng rầm rì chuyện vãn khắp nơi tạo nên một không gian thanh lịch, vô cùng lãng mạn. Ngồi chờ thức ăn, tôi nhâm nhi ly rượu vang với thằng út, nhìn dòng sông êm đềm vắng lặng dưới những ánh đèn màu huyền hoặc ven sông, thấy thời gian chậm lại và đời đáng yêu tới nhường nào.
picture2

Sáng Thứ Bảy, chúng tôi dậy muộn, trời nhiều mây, nắng lỗ chỗ đây đó trong khu vườn cỏ sau nhà vàng úa. Dường như gió cũng đi vắng nên mấy cái phong linh cũng lơ đãng nằm yên; cây Cotoneaster berry oằn cành sai trái bắt đầu chuyển sang màu chín đỏ ở góc nhà để xe; mấy bụi tường vi vẫn còn một ít hoa đỏ thắm, điểm trang trong một không gian yên tĩnh tuyệt vời. Tôi pha một bình cà phê cho cả nhà, rồi ngồi thiền trên net liên lạc với bạn bè, trong lúc nhà tôi bận rộn google tìm chỗ cho khoá Không Quân họp mặt vào Tháng Ba sang năm ở tận Hawaii…

Thằng út bị mùi cà phê đánh thức dậy cùng lúc điện thoại của con gái rủ ra Hồ Tây Houston đi tàu và trượt nước lúc 2g chiều. Vợ chồng chúng nó, hùn với một người bạn, mua một chiếc tàu 12 chỗ ngồi để đi câu và chơi hồ với bạn bè gần hai năm qua mà hôm nay chúng tôi mới đi chung lần đầu.
picture4picture5picture3

Hồ rộng mênh mông, mặt nước gợn sóng vì có những chiếc tàu khác cũng đang chơi trượt nước (wakeboarding). Theo con rể, phía nam của hồ dành cho trượt nước, phía bắc cho jet ski, ở giữa thả thuyền, ven bờ đi câu. Hai vợ chồng con bé hợp tính nhau hết sức, thích hầu hết các môn thể thao như đi xem football, basketball, baseball, các giải tranh tài tennis; chơi đánh golf, theo bố vài lần lái máy bay, đi trượt tuyết, trượt nước, du lịch đó đây… đến nỗi bà Nội con bé mỗi lần gặp mặt hai đứa lại than rằng, “Tụi bây cứ kéo nhau đi chơi miết quên cả có con,” chúng nó lại hẹn lần hẹn cứa rồi cười trừ và bố mẹ hai bên cũng đành méo xẹo cười theo! Thấy con có cuộc sống hạnh phúc và hiếu thuận như vậy chúng tôi rất vui mừng và thông cảm. Tuy vậy, dù đời sống riêng của chúng nó có “đi làm, đi chơi” tất bật vậy, con bé cũng dành thời giờ thăm Nội vào cuối tuần mỗi khi có dịp và lâu lâu lại về giúp bố chấm thi hoặc đứng lớp, dạy binh khí cho đám học trò huyền đai.

picture6

Thời tiết rất tuyệt vời. Nắng hanh nhẹ, với một ít gió và nhiệt độ nước rất ư là lý tưởng. Thằng con rể nói, hôm nay chúng con sẽ hướng dẫn cho Bảo trượt nước. Để bắt đầu, con bé làm trước. Có bận trượt vững vàng khá lâu nhưng có khi chỉ được nửa phút là té lật gọng; rồi đến lượt Bảo Quốc… Dù được chỉ bảo nhưng lúc đầu vẫn té lên té xuống, đến cả chục bận thì có vẻ khá hơn cho tới khi chân ê, tay mỏi mới chịu lên tàu. Làm gì cũng vậy mà, cần phải có kinh nghiệm bản thân! Con gái nói, “Tới lượt Ba”, “Nope not me! Ba ngồi xem mấy con chơi và uống bia thích hơn.” Thực ra tôi cũng rất thích nhưng đầu gối tôi bị nghề nghiệp hành nên không dám thử. “Mẹ thử không?” – Con bé lại hỏi, và mẹ nó dứt khoát… “Oh no!” Mọi người phá lên cười. Tới lượt thằng con rể; dù có khá hơn nhưng cũng phải năm lần ba lượt quay tàu lại để vớt lên… Cứ thế thay phiên nhau cho tới khi cả ba mỏi mệt, chúng tôi chạy tàu dọc theo chiều dài của hồ. Chạy khá lâu mới hơn nửa chiều dài thì đã tới giờ phải quay về vì chúng nó đã đặt nhà hàng đãi Mẹ tối nay.

picture7picture8picture9

7:30 tối, mọi người đã có mặt tại tiệm Gyu-Kaku Japanese BBQ, downtown Houston. Nhà hàng lớn nhưng chật ních người là người. Mùi đồ ăn thơm lừng, xông ngào ngạt làm cho vị giác nôn nao, bụng đói cồn cào. (May mà con gái đã mang theo nhiều thức ăn và trái cây trên tàu ăn lai rai cả buổi chiều.)

Tiếng nói, tiếng cười của thực khách, tiếng cụng ly, tiếng hát mừng sinh nhật thỉnh thoảng nghe từ những bàn lân cận, tiếng bồi bàn… ồn ào, vui nhộn như vỡ chợ! Đây là nhà hàng nướng, mọi thứ đều nướng từ thịt đủ loại tới rau quả. Một vĩ nướng nằm giữa lòng bàn. Hai chúng nó có vẻ rành rọt thức ăn ở đây lắm nên đặt thức ăn nghe đến cả chục tên… Tôi hỏi, “Sao con gọi nhiều như vậy?” Nó nói mỗi thứ chỉ một đĩa nhỏ thôi. Mà thật vậy, mỗi thứ chỉ vừa đủ một miếng cho mỗi người. Tự mình bỏ lên nướng, lâu mau tuỳ sở thích dù mỗi lần bồi bàn mang món ăn tới đều nói cho thực khách biết phải nướng bao nhiêu phút.

picture10
picture11
picture12

Có lẽ vì lạ, vui nên món nào cũng rất ngon miệng. Ăn hết một tua hơn chục món, thằng rể gọi bồi lấy menu gọi thêm mấy món nữa sau khi mọi người đồng ý. Bồi bàn lấy order xong, gọi người đổi cho một vỉ nướng mới.

Tôi biết nhà tôi không thích việc hát mừng sinh nhật ở nhà hàng như ngày xưa nên lên tiếng hỏi con để chọc nàng, “con nói cho họ biết mừng sinh nhật cho Mẹ chưa?” Ngay lập tức nhà tôi dẫy nẫy lên “đừng làm như vậy mà!” Cả lũ lại cười vang. Tôi nhìn con rể nheo mắt, nó mỉm cười! Một lúc sau nó đứng lên nói đi nhà vệ sinh… Tôi nhìn theo thấy nó kề tai nói nhỏ một lúc với người bồi bàn của chúng tôi trong góc nhà.

Khi bồi bàn đem thức ăn tráng miệng đến cũng là lúc cả lũ kéo tới hát vang; nhà tôi nghi ngờ thằng rể bày nên ngó nó, nó nói con biểu tụi nó chỉ đem bánh mừng sinh nhật nhưng đừng có hát, vậy mà tụi nó quên! Chúng tôi lại được dịp cười vang và nhà tôi đành đấu dịu, “Cha con nhà này thiệt tình!”

picture13

Tôi muốn trả tiền ăn nhưng vợ chồng con gái nhất định không chịu; tôi ngỏ lời cám ơn các con; thằng rể nói, “Không có chi Ba Mẹ, tụi con phải cám ơn Ba Mẹ mới đúng, nhất là cho chúng con em Bảo.” Tôi cảm động vì con cái thương mến nhau, hết lòng đùm bọc nhau. Và Bảo Quốc luôn là người được đại gia đình thương mến nhất.

Ngày vui qua mau, ai cũng tiếc vì sự vắng mặt bất đắc dĩ của thằng con lớn; tuy nhiên, chúng tôi ra về trong niềm hân hoan và tôi chắc trong tâm thức nhà tôi, đó là một lần sinh nhật đáng ghi nhớ.

Kingwood, đầu tháng 11/2016


« TRANG NHÀ »