Bỏ Qua Một Cơ Hội…

ngày 22.09.16

Tóm lược cốt truyện.

Deana Florence, hiện là một Giáo Sư Đại Học Colorado Spring, vốn là một cô bé tóc vàng 17 tuổi, xinh đẹp mà Tuấn đã tình cờ quen biết thân mật trong mấy ngày hè ngắn ngủi ở nông trại trên Pearsall, TX., ở những ngày mới tỵ nạn, cách nay 37 năm, tính từ 1975. Sau bao nhiêu năm cách biệt bỗng Deana xuất hiện và rồi gửi thư mời Tuấn đến dự lễ tốt nghiệp cử nhân của con gái duy nhất, mồ côi cha.

Cuối Thu, hơi lạnh đi ngang trời Kingwood. Điếu thuốc trên môi như không đủ hơi ấm, Tuấn kéo cao cổ áo lên một chút khi thả bước dọc bên bờ con suối cạn sau nhà trong một buổi sớm mai khi ngọn cỏ còn ngậm đầy những hạt sương lấm tấm. Lòng suối gầy nhom, chút nước cạn nằm im in bóng mây lãng đãng trên bầu trời xanh cao vút. Vài chiếc lá vàng sậm màu khô thưa thớt đầu cành, đong đưa cùng gió nhẹ. Cỏ hai bên bờ vàng úa báo hiệu sắp thay mùa. Mùa Đông ở nơi này không lạnh bao nhiêu so với Dallas, phía bắc của Texas và càng chẳng thấm thía gì so với các tiểu bang miền bắc nước Mỹ. Cái lạnh ở đây chỉ để làm dáng cho biết có sự thay đổi của tháng ngày.

Hết một điếu thuốc lại nối thêm một điếu khác. Gần 3 tháng trôi qua, biết bao lần ngồi trước bàn phím muốn gõ thư trả lời cho Deana biết, nhưng rồi lại thôi vì thật sự chàng chưa nghĩ ra nên trả lời cách nào vì lòng cứ bâng khuâng, do dự, nghĩ ngợi, cân nhắc những điều vô hình, có thể không có trong thực tế. Thỉnh thoảng chàng đắm chìm trong suy tư về lời mời của Deana đi Colorado Spring dự lễ tốt nghiệp cử nhân của bé Linda. Hôm nay đã tới lúc cần phải có quyết định và cần hồi âm cho nàng biết.

Colorado Spring cách Kingwood không bao xa, vé phi cơ và những chi phí lỉnh kỉnh cho chuyến đi không phải là vấn đề. Thế nhưng không tìm được câu trả lời thoả đáng. Dĩ nhiên Tuấn muốn gặp lại Deana lắm, muốn chia sẻ với mẹ con nàng niềm vui và hạnh phúc trong ngày Linda ra trường đại học, một dấu ấn trưởng thành của con trẻ. Nhưng trong cảm nhận riêng mình, Tuấn nghĩ không chỉ đơn giản đến rồi về…

Miên man trong suy tư đến nỗi điếu thuốc đã tàn làm nóng bỏng hai ngón tay kẹp. Tuấn quyết định quay về để trả lời thư. Bình minh đã ló dạng nhưng hai bên bờ con suối nhỏ vẫn vắng lặng như tờ. Vài chiếc lá vàng nằm chênh vênh trên mặt nước gầy nhom, lẫn lộn với bóng mây. Có tiếng dương cầm nhẹ nhàng, đầy âm hưởng phát ra từ một ngôi nhà phía bên kia suối cho Tuấn cái cảm giác như đang đi giữa một không gian vượt ngoài những bon chen, tất bật của đời thường. Căn nhà đó vẫn phát ra âm thanh đó đã nhiều tháng qua, có lẽ một nhạc sĩ chuyên nghiệp nào đó trong ban hợp xướng nào đó vừa định cư xóm này.

Kingwood, ngày… tháng… năm…

Deana quý mến,
Ba tháng đợi chờ cho một câu trả lời ‘đơn giản’ quả là có dài. Xin lỗi. Nhưng thật ra không đơn giản với tôi, mặc dù đó là thời gian nghỉ lễ và khoảng cách Kingwood-Colorado Spring không phải vì ngăn sông cách núi. Nói cho gọn, to make it short, T. sẽ không thể đến dự lễ tốt nghiệp của cháu Linda được vì có vài lý do không thể cắt nghĩa rõ hơn. Tôi rất thành thực nói với Deana là tôi hằng mong gặp lại Deana dù chỉ một lần; rất muốn qua đó để được chia sẻ niềm vui của gia đình trong ngày trọng đại của cháu, nhưng rất tiếc! Dẫu rằng chữ “rất tiếc” không nói lên điều gì ngoài sự từ chối, chỉ hy vọng với trí óc thông minh, Deana có thể nghĩ ra chỗ khó khăn của tôi.

Một lần nữa, cầu chúc điều tốt đẹp nhất luôn ở với gia đình Deana, đặc biệt cháu Linda xinh đẹp. Chúc cháu sẽ luôn thành công trên đường đời. Dù không liên lạc thường xuyên nhưng chắc chắn lúc nào cũng nhớ nghĩ tới người bạn ở xa.

Thân ái,

Tuấn

Thư đã gửi đi nhưng lòng Tuấn cứ bâng khuâng như có gì nuối tiếc. Chắc chắn là Deana không vui khi biết quyết định của chàng. Nhưng biết sao được, tự an ủi trong lòng, “đã như mấy chục năm qua cũng đâu có sao!” Mà thật vậy, sự quen biết tưởng đã nhanh chóng mất hút theo tháng ngày lang bạt tha hương; nợ cơm áo oằn vai với bao nhiêu thay đổi trong đời sống; nếu không tình cờ gặp lại con bé Linda ở phi trường Phoenix dạo nọ, nếu không trở lại Pearsall, không có một email của nàng hò hẹn trở lại chốn xưa… Con ngựa chung cưỡi năm đó chắc đã chết từ đời nào rồi, con suối một thời cùng tắm mát cũng đã cạn khô, trơ lòng và thị trấn Pearsall đã bao lần đổi chủ, cớ sao chút tình cỏn con đó cứ dai dẳng cho đau lòng người?!

Sau hơn tuần lễ không thấy hồi âm, Tuấn chạnh lòng nghĩ chắc Deana hết còn muốn liên lạc nữa. Thì thôi… một chương sách đã đóng lại. Nhưng không, thư đến trong lúc bất ngờ nhất.

Dear Tuấn,

Một cách nào đó, Deana rất thất vọng khi biết Tuấn không thể đi Colorado Spring trong ngày tốt nghiệp của Linda. Nỗi thất vọng này cũng giống hệt khi Deana nằm ở khách sạn Pearsall hồi hộp chờ đợi một người không bao giờ tới. Tội nghiệp con bé muốn mẹ nó vui hơn là nó. Tin tưởng rằng Deana rất hiểu nỗi khó khăn của Tuấn và Deana cũng không muốn là người khuấy động một mặt hồ đang yên tĩnh. Nói đến “khuấy động một mặt hồ yên tĩnh” thì chính bạn là người khởi sự mọi chuyện đó nha. Nói đùa nhau cho vui, Chúa đã xếp đặt như vậy thì chúng ta cũng phải tuân theo thôi. Chỉ là khi nghĩ tới lưng ngựa đầy mồ hôi, nghĩ tới dòng suối mát năm xưa lòng luôn xôn xao, hồi hộp lẫn bâng khuâng…

Thôi thì cứ hy vọng, thế nào một ngày nào đó, một dịp may hiếm có nào đó, chúng mình lại được nhìn thấy nhau. Nói trước cho Tuấn biết, trễ nhất là dịp kỷ niệm 25 năm của ông Nội, thế nào Deana cũng sẽ về Pearsall nếu không có điều gì bất ngờ xảy ra. Cuối thư, mong Tuấn luôn giữ gìn sức khoẻ và luôn vui tươi.

Thân mến,

Deana Tricks

Đọc xong hồi âm của Deana, Tuấn ngồi lặng một lúc, lòng vô cùng cảm kích. Tuấn hiểu Deana hiểu. Người gặp người cũng phải chờ sự sắp xếp của một đấng toàn năng, cho dù cây có muốn lặng, và gió không chịu ngừng.

Cuối Thu Kingwood 2012


« TRANG NHÀ »