Chào Đón Thu Sang

ngày 20.10.22


Buổi sáng một ngày chớm thu, khí trời dịu mát, tôi thức dậy trong một không gian quạnh vắng vô cùng, tai chỉ nghe văng vẳng vài tiếng ve sầu rên rỉ như đang khóc tiễn mùa đi. Mới chớm thu mà dường như đất trời, cũng như con người, vội vàng tống tiễn cái nóng cháy bỏng khác thường của mùa hè năm nay.

Tôi ra vườn sau với một chiếc bàn con đặt gần bên đầu võng để đặt tách cà phê và chiếc laptop. Nằm đong đưa trên chiếc võng, được móc ở hai thân cây sồi 29 tuổi đời – Hai cây sồi nầy tôi đã mua về trồng lúc chúng chỉ bằng hai chiếc đũa ăn, qua đường bưu điện, khi căn nhà mới xây trong một khu rừng mà người ta gọi là “Livable Forest” (Khu Rừng Có Thể Sinh Sống). Nhìn lên bầu trời xanh cao vút có mấy dải mây trắng lững lờ trôi nhàn nhã cùng với tiếng nhạc du dương phát ra từ chiếc laptop dẫn tôi trở lại một thuở thanh bình nơi chôn nhau cắt rốn; nơi đó, rất nhiều lần tôi được nằm trên bãi cát trắng ven sông trong những đêm trăng sáng cùng với các anh lớn và bạn bè cùng xóm. Hàng chuông gió bên hiên gõ nhịp hiền hoà mỗi khi có ngọn gió về ngang. Không gian thật tĩnh mịch, đó đây vài chiếc lá vàng bay lả lơi đậu trên sân cỏ như những cánh bướm chào đón thu sang.

Mỗi mùa Thu đều làm tôi chạnh lòng nhớ về ngày tháng cũ. Những ngày tháng đau thương của một sự đổi đời. Tôi như người từ trên mây rơi xuống, đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Đang ở giữa cuộc chiến tử sinh trên quê hương phía bên kia nửa vòng trái đất bỗng rụng rớt xuống bên nầy, một nông trại bạt ngàn đầy cây trái rau quả. Từ một người lính trận bỗng trở thành một gã cu ly tay lấm chân bùn, đi làm thuê với tiền lương tối thiểu dưới sức nóng dữ dội của cuối hè Texas.

Cũng trong hoàn cảnh nầy, thời gian nầy tôi tình cờ quen biết với một cô gái tóc vàng từ Houston theo cha mẹ lên Pearsall thăm ông bà Nội của nàng trong dịp nghỉ hè. Chỉ có một tuần lễ ngắn ngủi mà từ sự quen biết ngẫu nhiên cho đến cảm tình sâu đậm làm tôi xôn xao mỗi khi nhớ lại. Cuộc tình đó cứ như là một giấc mơ hoa, mà hồi đó, đôi khi tôi phải tự cấu vào người để biết đó là một thực tế.

Mùa Thu đầu tiên lạc loài trên đất Mỹ, mặc áo nông dân làm cu ly cho một nông trại ở thị trấn nhỏ có tên Pearsall, nằm về phía tây bắc của thành phố du lịch San Antonio thuộc tiểu bang Texas. San Antonio cũng là trạm dừng chân đầu tiên của chặng đường học làm phi công của tôi bên Mỹ ở đầu thập niên ’70 của thế kỷ trước.

Thật ra, cuộc tình đó nếu không do chính cô bé chủ động mọi việc thì có lẽ cũng không có gì đáng nói. Từ việc cùng nhau phi ngựa trên cánh đồng bao la cả buổi chiều, đến việc nàng vờ trượt chân để kéo tuột tôi cùng rơi vào lòng suối, đến những chuyện mà không một ai có thể nghĩ ra. Tôi đã như người mộng du bước theo những dẫn dắt êm ái của nàng.

Thế nên, mỗi mùa thu đến là mỗi lần nhớ tới Pearsall, là nhớ lại cả một đoạn đời xưa cũ với bao nhiêu chuyện xảy ra cho tôi cùng với nỗi buồn vời vợi của một người sa cơ lỡ vận, lạc bước tha hương, xa gia đình, mất phương hướng.

Nếu không vì lo sợ thái quá khi nghe mẹ của nàng – không biết vô tình hay cố ý – nói cho biết nàng chưa xong trung học, trước khi nàng rời Pearsall kết thúc kỳ nghỉ hè, thì không biết cuộc đời tôi đã đi về hướng nào rồi.

Lý do tôi giật mình thảng thốt vì đã được dạy về cách xử thế trong đời sống xã hội Mỹ trước khi xuất ngoại du học, trong đó có nói về chủ đề “tuổi vị thành niên”. Sự giật mình thảng thốt khiến tôi phải lặng lẽ lái xe về phố San Antonio ngay buổi chiều hôm đó mà không một lời từ biệt. Hành động nầy đã khiến nàng thất vọng và giận hờn dài lâu cho đến khi gặp lại nhau ở Houston sau nhiều năm xa cách và luôn được nhắc nhớ mỗi khi gặp lại sau nầy. 47 Mùa thu đã qua nhưng “cái thuở ban đầu lưu luyến ấy” vẫn râm ran mỗi độ thu về.

Năm nay, ngoài tôi ra, mùa thu đặc biệt được mọi người đón mừng và sẵn lòng chia tay sự nghiệt ngã của một mùa hè có sức nóng kỷ lục ở nhiều nơi trên thế giới. Nằm đong đưa mơ màng dưới tàn cây sồi thưởng thức đất trời ở độ chớm thu, cuộn phim cũ cứ rè rè quay chậm khiến tôi chơi vơi giữa mộng và thực. Lòng bồi hồi trong hạnh phúc của tuổi về hưu vì tôi đang sống ở một đất nước mà người dân hoàn toàn được tự do, làm chủ lấy bản thân và gia đình mình. Và điều đó đã làm tâm hồn tôi luôn khắc khoải, nhớ thương quê hương thân yêu nằm bên kia bờ đại dương bao la với muôn trùng mây che núi chắn./-

Chớm Thu 2022


« TRANG NHÀ »