Tôi đi chích ngừa COVID

ngày 3.02.21


Cuối cùng thì tôi cũng đã phải đi chích ngừa dịch bệnh Wuhan Coronavirus. Tôi đi chích để những người thân thuộc quanh tôi không phải lo sợ khi cần phải tiếp xúc, gặp gỡ. Đặc biệt, tôi đi chích để không bị lũ con cháu lo lắng và cho tôi cơ hội loanh quanh với hai đứa cháu ngoại cưng ơi là cưng của tôi.

Con gái tôi biết tỏng là ông ngoại mê cháu tới bực nào nhưng nó nói ba hay đi đây đi đó, thường giao tiếp với bạn bè nên con lo lắm; lo cho ba bị lây nhiễm vô tình rồi sơ ý hại những người chung quanh và con cháu. Nó nói không sai tí nào, nhưng làm sao tôi có thể ngồi ở nhà ngó nhà tôi làm việc từ sáng tới tối, còn phải lo cơm nước cho tôi hàng ngày thì làm sao chịu cho nổi, nhất là tính tôi ham vui, chân thì đầy nốt ruồi!

Mở ngoặc. Chắc đọc tới đây mọi người sẽ phải thốt lên, “Sao không giúp vợ lo việc nhà và com nước?” Dạ có, tôi đã cố giúp nhà tôi và cũng để có cái gì để gọi là làm chứ. Tuy nhiên, cơm nấu thì sống chín thất thường dù là nồi cơm điện; thức ăn thì mặn nhạt, chua cay tùm lum, lại hay nấu món “thập cẩm” mà nhà tôi và mấy nhóc hồi còn ở chung nhà đã “xanh mặt” mấy phen. Số là, tôi cứ lục hết tất cả mọi thứ có thể tìm trong tủ lạnh, cũng rửa ráy sạch sẽ hợp vệ sinh à nghen, xong cắt, bằm tuỳ hứng rồi cho vào chung một nồi nấu, nêm nếm thì đụng xì dầu thì thêm xì dầu, nước mắm, tương ớt… Bởi vậy mấy đứa nhỏ mỗi lần nghe tôi nấu thì chúng xin tiền đi ăn hamburger!

Rồi tới việc rửa chén. Rửa xong thì nước tung toé cả sàn nhà, có vài lần sém trợt té, lại thêm dùng thuốc rửa chén hơi nhiều nên khi chén khô vẫn còn bay mùi xà phòng. Lâu lâu phải đi mua thêm chén bát vì bị vỡ triền miên. Quét nhà thì than đau lưng, giặt đồ thì một lần sạch vài lần còn dơ! Riết nhà tôi đành phải cho “laid off”, mất việc! Nàng nói, “Thà em làm còn hơn phải theo canh chừng anh.” Đóng ngoặc.

Đã không vui khi phải vượt qua lằn ranh “thất thập cổ lai hy” mà tôi chỉ mới được làm ông ngoại của hai nhóc con, con bé hơn 3 tuổi và thằng cu 6 tháng. Còn chức ông nội đó hả? Phải tạm quên đi thôi vì hai thằng con trai già đầu của tôi không hề nói năng gì tới việc lấy vợ; mỗi khi chúng tôi đề cập đến chuyện lập gia đình của chúng thì chúng nghĩ rằng tôi nói chuyện của người nào khác hoặc ngó mây bay mà làm thơ tình! Đã thế mà cứ bị con cúm Tầu ác ôn chặn đường chặn sá không cho tôi được vui chơi, ẵm bồng hai đứa nhóc thì có ức chết đi không!

Tôi vốn rất thù bọn Tầu ô, mối thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam. Trong hoàn cảnh dịch bệnh hiện nay, tôi càng thù hơn bao giờ hết. Ngày ngày mắt thấy tai nghe thế giới khốn khổ với con cúm Tầu Wuhan ác độc, người chết càng lúc càng nhiều, kinh tế ngả nghiêng, lòng người ly tán… đau thương không xiết kể. Ấy vậy mà lũ Tầu phù còn lợi dụng nước đục thả câu, ngang ngược trong ý đồ bành trướng, tìm mọi cách lủng đoạn chính trị nước Mỹ, rắp tâm giành quyền thống trị thế giới.

Trong khi đó, lũ Dân Chủ bại hoại của Mỹ còn bày đủ trò dối gian, lường gạt người dân, chủ trương những chiêu bài mỵ dân không thua gì Cộng Sản. Thử nhẩm tính lại xem chúng nó đã góp phần gì để ích nước lợi dân trong bốn năm qua ngoài chuyện đánh phá, thù ghét, đàn hặc ông Tổng Thống Trump.

Chỉ nói riêng nước Mỹ thôi, thử ôn lại xem trong lịch sử nước Mỹ có ông Tổng Thống nào mà đem hết tim óc của mình để phục vụ người dân, bảo vệ đất nước mà không lãnh một đồng xu cắc bạc nào không? Chẳng những vậy, ông còn đem cả gia đình với một lũ con tài ba, dũng lược để cùng hy sinh tận tuỵ phục vụ đất nước mà không hề nhận lương bổng? Có một gia đình Tổng Thống nào được như ông Trump; ông có một đàn con, trai tài gái sắc, rể quý dâu hiền thông minh, tài trí hơn người lại vô cùng ngoan ngoãn? Và có một tỷ phú nào mà không rượu chè cờ bạc trai gái hút xách như ông Trump không? Có đời Tổng Thống nào chỉ trong vòng 4 năm tại vị mà làm cho nước Mỹ vĩ đại, giàu mạnh, kinh tế phồn vinh và được bạn bè quốc tế kiêng dè, nể trọng như thời ông Trump? Thế mà chúng nó không hề để yên cho ông ta lấy một ngày trong suốt 4 năm tại vị. Và Tổng Thống Trump cũng là Tổng Thống duy nhất không tham gia cuộc chiến nào suốt 4 năm cầm quyền mà còn mang lại hoà bình cho Israel và khối Ả Rập thống nhất. Và cũng chưa có Tổng Thống nào đã giữ hầu hết những lời hứa khi tranh cử như ông Trump? Tôi nói hầu hết vì có một lời hứa quan trọng mà ông không làm được; đó là “tát cạn đầm lầy Washington DC.” Ông Trump quá đơn độc trong trận chiến nầy! Mãnh hổ nan địch quần hồ. Chung quanh ông đầy rẫy những dây mơ rễ má, kể cả những người ông đã nhiệt tình giúp đỡ đưa họ vào những vị trí quyền lực để rồi quay lưng lại với ông. Cũng không có ai đủ đảm lược để nói thẳng là chế độ Cộng Sản cần phải bị tiêu diệt; chỉ thẳng mặt Trung Cộng là mối hoạ cho hoà bình thế giới… Thế nhưng, bọn Dân Chủ toa rập với đầm lầy Washington DC, trong đó có sự nhúng tay tham dự của vài cựu Tổng Thống tiền nhiệm, nhất là Obama, tìm mọi cách hạch sách, phá bĩnh, gian lận trắng trợn, đánh cắp luôn cả cuộc bầu cử đưa cho một tay gian hùng, vô đạo đức làm bình phong để ngồi chễm chệ sau lưng làm Thái thượng hoàng dẫn dắt đất nước nầy đi theo cánh tả!

Lịch sử rồi sẽ phải công nhận rằng, ông Trump là một Tổng Thống vĩ đại nhất, tài ba nhất; và không một gia đình Tổng Thống nào đã đóng góp to lớn cho sự thịnh vượng tuyệt vời của nước Mỹ trong 4 năm cầm quyền như Tổng Thống Donald J. Trump.

Tôi ủng hộ Tổng Thống Trump ngoài tài năng thao lược bảo quốc an dân, ngoài tấm lòng yêu dân yêu nước của ông ấy mà còn một lý do rất riêng tư, thầm kín của tôi và hàng triệu người Việt đã phải trốn chạy Cộng sản, bỏ nước ra đi, hàng triệu người dân Việt hiện đang sống dưới gọng kềm của độc tài Việt cộng trong nước; đó là, việc ông Trump quyết tâm đánh bại chủ nghĩa Cộng sản, đánh bại mưu đồ bá chủ, xâm lấn của Tầu cộng. Một khi Trung cộng suy yếu và tan rã, dân tộc Việt Nam mới mong thoát khỏi xích xiềng Cộng sản và tay sai; đất nước Việt Nam mới thoát khỏi sự xâm lăng tàn độc của Tầu cộng.

Trước khi chấm dứt mục nầy, tôi xin được trích một đoạn viết của một người trẻ Ngô Kim Chi đăng trên “Sinh Hoạt & Đời Sống” như một sự đồng tình:

“Người dân Mỹ không cách nào nói đủ lời cám ơn những gì TT Trump đã làm 4 năm qua cho đất nước HK và người dân Mỹ. It wasn’t a fair election. Nhiệm kỳ đã xong, tiễn đưa ông cũng chỉ như chương 1 kết thúc và bắt đầu cho một chương mới. Vâng, chúng ta không thể expect TT hạ bệ toàn thể quyền lực mọc rễ 100 năm ở WA DC như cây cổ thụ dây rơ rể má chỉ trong vòng 4 năm.” [ngưng trích]

Hơn một năm qua, tôi vẫn nghi ngờ về con số mắc bệnh và tử vong của mọi sắc dân trên thế giới liên quan đến Cúm Wuhan. Tôi tin chắc tập đoàn thống trị Trung cộng Tập Cận Bình có sự gian dối, xảo trá có liên quan trực tiếp đến dịch bệnh nầy. Tôi luôn tin tưởng người ta chính trị hoá và thổi phồng con số người nhiễm bệnh và tử vong về dịch bệnh nầy nhằm bức hai uy tín của Tổng Thống Trump cùng lúc gây hoang mang, sợ hãi, lo lắng thái quá cho người dân; và dù tôi tin sự lây lan và nguy hiểm của nó là có thật.

Mặc dù tôi vẫn được con gái gọi Facetime để nhìn mặt hai nhóc mỗi ngày, nhưng nhìn qua màn hình đâu bằng được bồng ẵm. Thế là khi được thông báo thuốc chích ngừa đã có, tôi đã tìm kiếm hàng ngày nơi ghi danh để được tiêm chích. Căng mắt trên máy điện toán mãi vẫn chưa tìm được nơi cho ghi danh trong khi một số bạn bè tôi đã may mắn được chích rồi. Bỗng một hôm, người bạn thân gọi cho tôi biết có một người bạn trong nhóm bảo rằng đã vừa chích ở một chỗ mà không cần phải ghi danh, lấy hẹn gì hết ráo, chỉ phải mang theo $25 tiền mặt và chi tiết bảo hiểm y tế. Dù được chính phủ thông báo là tất cả mọi người dân sẽ được chích ngừa miễn phí trong khi chỗ nầy lại lấy tiền và lấy cả bảo hiểm, nhưng… được chích là mừng rồi, không cần phải thắc mắc gì cả. Tôi mừng quýnh hỏi thăm mới biết địa điểm chích thuốc đó la của một trụ sở y tế tư nhân ở vùng đông người Việt khu Bellaire, cách nhà tôi hơn một tiếng lái xe. Sáng sớm hôm sau tôi lấy xe chạy đến nơi mới biết trúng ngày đóng cửa, họ bảo tôi ngày hôm sau trở lại mà không nhận điện thoại, không nhận bất cứ ai ghi danh trước.

Hôm sau tôi cố chen lấn xe cộ vào giờ đi làm, tất tả chạy đến nơi rất sớm đã thấy người ta đang xếp hàng rồng rắn dài như vô tận ngoài trời dưới cơn mưa lạnh; dù mưa không lớn lắm nhưng cũng đủ ướt cả người nếu không có áo mưa hay dù che.

Tôi kiên nhẫn sắp hàng, vừa mưa lạnh vừa lo lắng, sợ đến phiên mình lỡ hết thuốc thì khốn nạn. Sau đúng 4 tiếng đồng hồ chờ đợi thì cũng đến phiên được chích mũi thuốc đầu tiên. Thuốc Moderna. Thuốc nầy cần hai mủi, cách nhau 4 tuần. Sau khi chích xong, họ cho tờ giấy báo ngày trở lại để sắp hàng chích mủi thứ hai. Rất may, sau tôi khoảng 10 người nữa được chích thì nhân viên văn phòng thông báo đã hết thuốc, phải chờ tới mấy hôm nữa mới có trở lại.

Chờ đợi đúng 4 tiếng đồng hồ để trong vòng một phút thì đã chích xong. Trên đường về, lòng tôi mở hội, gọi con gái để thông báo tin vui. Con gái cho biết là vài hôm nữa tôi có thể đến nhà thăm cháu.

Cũng như những người thân và bạn bè đã được chích thuốc, không ai bị bất cứ phản ứng nào. Sau mấy hôm yên lành, tôi viết mấy dòng thư chia sẻ với bạn bè kinh nghiệm đi chích thuốc và khuyến khích những ai còn lo sợ nên ghi danh chích ngay khi có dịp.

Nhưng như tôi đã nghĩ trước, bầu cử xong tự nhiên tin tức con số người mắc bệnh và tử vong vì COVID từ từ biến mất trên các màn hình TV của lũ truyền thông thiên tả. Có lẽ ông Trump khi mãn nhiệm kỳ đã ra đi mang theo con cúm Wuhan để đi đánh golf ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ổng rồi chắc! Đúng là một lũ bất lương, bịp bợm!

Tôi được chích loại vaccine Moderna nên phải chờ đợi 4 tuần sau mới được chích mủi thứ hai. Thế nhưng, đến ngày hẹn thì bão tuyết viếng thăm Texas nói chung và Houston nói riêng. Bão tuyết phá kỷ lục Texas kể từ năm 1845. Một trận bão tuyết kinh khủng gây quá nhiều thiệt hại về tài sản kể cả nhân mạng. Cho đến nay, thời tiết đã nóng lên rồi mà một số gia đình vẫn chưa sửa xong ống nước vỡ vì thiếu thợ, nhất là vật dụng vô cùng khan hiếm đến mức tồi tệ.

Ngoài vụ nước bị cúp, bão tuyết còn làm cho cả Texas tối thui nhiều ngày vì cúp điện. Đại gia đình tôi cũng bị ảnh hưởng, gồm nhà Mẹ, nhà các em, nhà con trai, nhà con gái đều bị; chỉ có tôi là may mắn quá chừng nhưng không dám bước ra khỏi cửa. Dân xứ nóng mà hứng bảo tuyết kỷ lục thì chịu sao thấu! Đường sá đóng băng, tai nạn kinh hoàng đã xảy ra cho khoảng 140 chiếc xe tông vào nhau một chỗ! Thế nhưng biết Mẹ rất cần mà tôi vẫn không dám đi vì phải lái xa cả tiếng đồng hồ mới tới!

Xin tạm gác chuyện bảo tuyết cho một bài khác. Xin trở lại câu chuyện chích ngừa.

Phải chờ đợi và canh chừng đến tuần thứ 7, tôi mới được cho chích mủi thứ hai. Lại phải lái xe cả tiếng hơn khi được bất ngờ thông báo. Vừa chạy vừa cầu mong để không bị xếp hàng lâu như lần trước, không bị hết thuốc nửa chừng.

Khi đến nơi, thấy người ta đang xếp hàng dài, nhưng may quá chỉ có khoảng 50 người trước tôi mà thôi. Chích xong mủi thứ hai, lòng dạ vui phơi phới lái xe ra về. Vừa đi vừa suy nghĩ đến những bài viết đọc trên email cũng đâm lo lo. Thế nhưng, chỗ chích chỉ có đau hơn lần trước một chút và sau hai ngày thì mọi thứ trở lại bình thường, không có bất kỳ một phản ứng nào cả.

Tôi vẫn biết tuỳ thể lực của mỗi người mà có phản ứng khác nhau, ngaười nầy nặng hơn người khác; nhưng với đại gia đình tôi, từ con gái 37 tuổi trẻ nhất đến Mẹ tôi hơn trăm tuổi đã chích cả hai loại Moderna và Pfizer mà không ai bị phản ứng tiêu cực nào ngoài chỗ chích, ai cũng cảm thấy như nhau, lần sau đau hơn lần đầu một chút xíu. Tôi phải viết rõ kính nghiệm bản thân để khuyến khích một số quý vị cứ đọc bài lung tung trên net mà lo sợ không dám chích.

Việc chích thuốc ngừa, ngoài sự an toàn cho sức khoẻ bản thân còn là một bổn phận, nghĩa vụ bắt buộc đối với những người chung quanh.

Bài thơ này được đăng vào ngày Wednesday, February 3rd, 2021 trong mục Sáng Tác Mới, Tùy Bút.


« TRANG NHÀ »